| 4 |
°
°
°
°
°
"Gì cơ? Người yêu?"
"Phải! Biến được chưa?" Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook một mạch đi ra phía cổng trường, mặc cho cậu vẫn ngơ ngác đi theo.
Đi đến nửa đoạn đường, lúc này Taehyung mới buông tay Jungkook ra, kéo hồn cậu trở về. Jungkook bấy giờ mới nhận ra sự tình, chạy lên chắn trước mặt Kim Taehyung.
"Lại gì nữa đây?" Taehyung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhìn về phía con thỏ đang bày trò bay nhảy loạn xạ.
"Cậu phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ! Rũ bỏ như vậy là không ngoan đâu nha.", vừa nói Jungkook vừa kiễng cả hai chân lên, vươn tay xoa xoa mái tóc của Kim Taehyung.
"Đồ thần kinh!" Taehyung gạt tay Jungkook xuống rồi thẳng tưng đi về phía trước.
"Cậu không thèm chịu trách nhiệm chứ gì? Tôi sẽ nằm ăn vạ ở đây luôn đó!"
"..."
"Ủa đi thật à? KIM TAEHYUNG CHỜ TÔI VỚI!"
--
"Con về rồi đây ạ!" Kim Taehyung mệt mỏi bỏ balo xuống ghế gỗ cũ kĩ.
Chậc! Cắt cái đuôi ngoe nguẩy kia vất vả thật.
"Taehyungie về rồi hả? Con đoán xem hôm nay nhà ta có gì nào!" Dì Eun từ trong bếp đi ra phòng khách, cầm theo cốc nước mang cho cháu trai.
"Dì đừng nói là có bánh dâu cho con đó nha!" Kim Taehyung tinh nghịch ôm lấy bà từ sau lưng, vẻ mặt chỉ còn sự thoải mái và nhẹ nhõm, không còn là gương mặt lạnh lùng khó gần như ở trường.
"Con nhìn lén dì hả? Hôm nay là bánh dâu siêu to nhé, cho con ăn đã đời!" Dì Eun khẽ cười, vỗ vỗ lên bàn tay đang bám chặt trên vai bà.
Kim Taehyung hí hửng cất balo vào phòng ngủ, chạy ra ngoài ngồi xuống tấm chiếu ở góc bếp.
"Bánh dâu của dì đỉnh của đỉnh!" Taehyung vừa xúc miếng bánh, vẻ mặt mãn nhãn cười thật tươi với bà.
" Chiều nay con có ra chỗ xe bán kem nữa không?" Dì Eun bỗng trầm mặc hỏi.
Kim Taehyung nuốt vội miếng bánh trả lời: "Dạ có chứ dì! Dì yên tâm, con kiếm được rất nhiều tiền, dì không cần phải lo tiền chữa bệnh thuốc thang đâu nha!", cười thật tươi một cái cho dì yên lòng.
Dì Eun thở dài: " Dì xin lỗi, không giúp được gì cho con rồi. Chỉ tại cái tuổi già sức yếu này. Aigoo..."
Taehyung buông thìa xuống, cầm lấy bàn tay của bà khẽ vuốt ve. Im lặng một hồi lâu, hắn mới nói: " Dì đừng có xin lỗi con mà, con đã không thể thấu được nỗi đau bệnh tật của dì thì thôi. Dì không cần phải lo đâu, con luôn ở đây với dì."
Bà xoa xoa đầu đứa cháu, im lặng đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Kim Taehyung sốc lại tinh thần, chuẩn bị bắt đầu công việc hàng ngày.
--
"Dạ của anh chị 2000 won! Chúc anh chị đi chơi vui vẻ!".
Vừa đưa hai que kem, Taehyung vừa vui vẻ cất tiền. Với số tiền như vậy, chỉ khoảng 5 tháng nữa chắc chắn sẽ đủ tiền cho Dì Eun chữa bệnh. Nhưng bệnh tình của dì đang rất nặng, nếu không nhập viện nhanh có lẽ sẽ trở nặng hơn, hắn cần phải làm điều gì đó ngay bây giờ...
"Ú òa! Có phần kem dâu cho tôi không đó?"
Đang lúc Taehyung mải ngẫm nghĩ, có một con ma nhảy ra dọa anh sợ đánh rơi cả đống cốc giấy.
"Cái đồ con ma trơi nhà cậu bộ thừa tiền hả? Ngày nào cũng kem dâu!" Miệng thì làu bàu nhưng tay đã thoăn thoắt lấy kem dâu để dành riêng ở một hộp nhỏ.
"Taehyung này! Hôm nay... ừm, tôi phụ cậu bán kem được hong?" tay cầm cây ốc quế, miệng dính đầy kem dâu nhưng mắt thì chớp chớp long lanh nhìn về phía Taehyung.
"Hửm?" Taehyung nhướn mày nghi hoặc nhìn về phía Jungkook.
"Thì là... tôi muốn phụ cậu bán kem đó!" Jungkook lại bám hai cái móng thỏ lên thanh sắt quen thuộc, mắt chớp chớp không ai có thể cưỡng được, trừ Taehyung.
"Cho xin đi! Miệng còn không lau hết đòi bán kem." Kim Taehyung rút khăn giấy đưa về phía Jungkook, sau lại xua xua tay ý muốn đuổi cậu đi.
Jungkook thấy mình bị coi thường, liền phồng mang trợn má trèo lên hẳn cái xe, nắm lấy vạt áo của hắn mà kì kèo: "Đi mà đi mà! Tôi thực sự muốn giúp đỡ cậu đó! Cậu cho tôi làm cùng đi, không cần trả lương đâu!"
"Cậu không làm được đâu, mau đi về đi!", hắn vừa nói vừa không chút lưu tình quay đi.
"HUHUHU CHO TÔI LÀM CÙNG CẬU ĐI MÀ", không thuyết phục được thì ta ăn vạ, Jungkook liền bày trò đứng giãy đành đạch ngay trước xe kem.
Taehyung xoa thái dương bất lực: "Thôi được! Mau qua đây!"
Nhận được câu đồng ý của hắn, Jungkook ngay tắp lự vọt vào gian trong của chiếc xe, cười thật tươi đứng thật nghiêm bên cạnh Taehyung.
"Đây... cái này như này... chỗ này..." Kim Taehyung chỉ rõ từng công việc, sau lại quay ra đưa cho Jungkook chiếc tạp dề và một chiếc mũ xinh đặc trưng của hãng kem: "Mặc vào!"
"Cậu chờ đó! Tôi sẽ bán được hẳn 100 suất kem luôn, cậu tin không?" Jungkook hí hửng nháy mắt với hắn, tay bắt đầu vụng về công việc.
Taehyung nhìn một màn hí hoáy không khỏi thở dài. Tự dưng có một con thỏ từ trên trời rơi xuống hết bám theo hắn rồi lại đòi bán hàng hộ hắn. Mệt hết biết, không biết có bán nổi cho hắn 5 que không.
"KEM TƯƠI ĐÂY ANH CHỊ ƠI! MUA MỘT SUẤT KEM TẶNG MỘT VIÊN KẸO. ĂN KEM Ở ĐÂY SẼ CÓ TÌNH YÊU ĐẸP NHƯ EM VÀ ANH CHỦ QUÁN NHA!" Jeon Jungkook thấy cứ ngồi im chờ khách đến sẽ không xong, liền đứng dậy sử dụng chiêu thức mời chào.
"Yah yah cậu làm gì vậy?" Kim Taehyung hốt hoảng tính bịt miệng Jungkook, cậu lại hất tay hắn ra tiếp tục rao bán vô cùng thành thục.
"MAU MAU MUA KEM THÔI NÀO! MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU PHẢI ĂN KEM, MÀ MUỐN CÓ MỐI TÌNH ĐẸP CŨNG PHẢI ĂN NHA!"
Tính lấy cuộn băng dính để dán miệng cậu lại, thì có khách hàng đi đến để hỏi mua kem.
"Cho tôi một kem vani tươi nha! Tôi muốn có người yêu lắm rồi đó!", khách nữ đó cười thật tươi nói.
"Dạ dạ chị đợi em xíu nha!" Jungkook cười thật tươi một cái rồi thoăn thoắt lấy kem đưa cho vị khách đó.
"Tiền của em nhé!"
"Dạ em xin ạ! Chúc chị mau có người thương nha!", cậu cầm lấy tiền, không quên nhoài người ra cửa vẫy vẫy tay.
--
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook đang sắp xếp lại số tiền kiếm được hôm nay. Không thể tin được cái miệng như cái loa đó lại lợi hại đến vậy. Cậu và hắn đã bán được 170 suất kem chỉ trong buổi chiều nay. 170 SUẤT LUÔN ĐÓ!!
"Sao nào Kim Taehyung, tôi giỏi không? Quá xứng đáng làm người yêu cậu còn gì." Jungkook vừa nói vừa chu chu miệng hôn gió Taehyung một cái.
Khẽ bóp bóp thái dương, hắn giơ hai tay ngang đầu không nói gì. Được rồi! Công nhận vế trước, vế sau không nghe thấy gì.
Dọn dẹp xong xuôi, Taehyung lái xe kem trở về nhà mình, chỉ khác mọi hôm là hôm nay có Jungkook.
"Yah Kim Taehyung! Cậu chưa 18 mà lái xe ngon nghẻ vậy!"
Jungkook ngồi ở ghế phụ lái, tròn xoe mắt ngọ nguậy không yên.
Hắn không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe, tay giơ ra điều chỉnh lại điều hòa.
Không phải vì có người nào đó bị dị ứng với nhiệt độ lạnh đâu nhé!
"Này! Tối nay ra chỗ này chơi nhé!" Cậu quay ngoắt sang phía Kim Taehyung, mặt háo hức nói.
"Không! Tôi bận rồi." Hắn không thương tình đáp phũ phàng.
"Vậy hả?" Jungkook tiu nghỉu đáp. Mặt buồn xo, hai ngón tay vân ve góc áo.
Không muốn đi chơi với người ta chứ gì, biết thừa!
Taehyung thấy vẻ mặt buồn thiu của cậu, tự dưng thấy có chút không đành lòng.
Khoan! Hắn đang nghĩ gì vậy, cậu buồn hay không đâu có liên quan đến hắn.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lại quay ra nói với cậu: "Tôi bận thật. Tối thứ bảy nhé?"
Jeon nhỏ đang mềm oặt thiếu sức sống, nghe xong bỗng chốc như có siêu năng lực: "Thật sao? Cậu hứa nhé! Móc nghoéo đi.", nói xong còn đưa ngón út bé xinh ra trước mặt hắn.
"Không chơi trò trẻ con!", nói không đi đôi với hành, tự nhiên có thêm một ngón út gân guốc móc nghoéo với Jungkook nha..
--
Cười thật xinh tạm biệt Taehyung, Jungkook hí hửng nhảy chân sáo vào trong nhà.
"Nhóc thối chịu về nhà rồi hả?". Người đàn ông tay vẫn cầm củ cả rốt bị cắt dở, khuôn mặt phúc hậu giơ hai tay về phía cậu.
"Ơ? BA VỀ RỒI!"
Jungkook ngơ ngác vài giây, sau đó chạy ào vào trong lòng ba Jeon, ôm chặt cứng lấy ông.
"Ui cha bé Jeon ôm ba chặt quá nha!" Ông Jeon Jung In nhoẻn miệng cười, ôm siết lấy đứa con trai bé bỏng. Mới có bốn tháng không gặp mà nom cu cậu lớn quá chừng.
"Được rồi, hai ba con tính ôm nhau đến bao giờ. Mau mau phụ mẹ chuẩn bị bữa tối nào." Mẹ Jeon thấy một màn không nhịn được cười thật tươi, hắng giọng lôi kéo sự chú ý của hai người.
"Được được, đợi anh vào giúp em! Jungkook mau lên tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối con." Ba Jeon xoa nhẹ đầu con trai rồi đi vào trong gian bếp.
"Dạ!" Jungkook cười xinh, trả lời thật to một tiếng rồi chạy thật nhanh lên lầu tắm rửa.
--
"Oa! Có món thịt heo cay chiên xù của ba nè! Ba đỉnh nhất nhất!" Jungkook xuýt xoa vỗ tay nhìn ba Jeon, không nhịn được nhón lấy một miếng.
"Ai ui mẹ đánh con!" xoa xoa mu bàn tay bị mẹ Jeon gõ đũa cái tội ăn vụng, Jeon mếu máo nói.
"Ăn vụng là xấu lắm nha bé!" ba Jeon vừa bưng bát canh sườn chua vừa cười nói.
Bĩu môi một cái, Jungkook lấy điện thoại ra chụp nhanh mâm cơm rồi đăng lên Instagram.
1.1201 lượt thích
jungkook.97: Ba nấu ăn là số 1!
"Jungkook à ăn cơm thôi nào!", mẹ Jeon vừa mang theo hai cốc nước táo ép mang ra bàn vừa nói.
"Dạ vâng ạ!". Cất điện thoại vào một góc rồi chạy ra bàn ăn, bắt đầu công cuộc càn quét thức ăn.
Bữa cơm mọi ngày chỉ có hai mẹ con, nay có thêm sự xuất hiện của trụ cột gia đình làm cho căn nhà sôi nổi hơn hẳn, bữa cơm càng thêm ngon miệng.
"Vì ba đã hoàn thành nhiệm vụ ở Balan, nên sẽ được thăng chức đó nha!" Ba Jeon lên tiếng ngăn cản cái miệng liến thoắng của Jungkook.
"Thật sao anh?" Mẹ Jeon vui sướng nhìn chồng, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
"Aaa tuyệt quá! Vậy là ba không cần đi công tác thêm lần nào nữa đúng không?" Jungkook nuốt vội miếng cơm, mặt háo hức nhìn về phía ba Jeon.
"Ba không chắc. Nhưng nếu làm cảnh sát trưởng của tổ tội phạm kinh tế, có lẽ sẽ không phải đi công tác xa như vậy nữa." ba Jeon gắp một miếng thịt heo vào bát Jungkook vừa nói.
"Đúng là tin tốt mà! Nào ăn đi hai ba con." mẹ Jeon vui vẻ thúc giục hai người, cả nhà Jeon Jeon bỗng dưng rôm rả hơn thảy bốn tháng trống vắng.
Ở một nơi nào đó, Kim Taehyung xem ảnh mới nhất của Jungkook trên Instagram. Hắn không rõ tâm tư của mình lúc này, tay cầm điện thoại nhìn bức ảnh hồi lâu.
[jungkook.97]: @thv đã yêu thích bài đăng của bạn.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top