| 39 |
°
°
°
°
°
Bàn bạc xong xuôi, bác sĩ cúi đầu xin phép mọi người được rời đi.
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đi mua chút đồ ăn tối cho dì Eun, trong phòng chỉ còn ba người lớn nói chuyện cùng nhau.
"Tôi thật không biết mang ơn anh chị như thế nào cho phải!"
Dì Eun chắp đôi bàn tay, run run nhìn về phía ba mẹ Jeon.
"Chị đừng nói như vậy, chúng tôi ngại lắm! Cũng nhờ Jeon Jungkook con trai tôi, tôi mới có thể biết được tình trạng của Kim Taehyung hiện giờ."
Dì Eun nghe ba Jeon nói, khó hiểu nhìn hai người.
"Tôi... chính là vị cảnh sát năm ấy!"
Chỉ với một câu nói, thành công làm người đang nằm trên giường bệnh hốt hoảng đến trợn tròn hai mắt.
"C-Cảnh sát trưởng Jeon...?"
"Đúng là chúng tôi không có một chút can dự vào chuyện gia đình nhà chị, nhưng tôi mong có thể giúp đỡ một phần nào cho cậu bé năm ấy!"
Dì Eun vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại được một gia đình không thân quen cứu giúp một việc hệ trọng như vậy, khiến bà mang chút lo lắng.
Nếu họ chỉ dùng cái danh chữa trị giùm bà để gây hại cho Kim Taehyung, thà rằng để bà chết mòn nơi bệnh viện này.
Bây giờ nhận ra vị cảnh sát tốt bụng đã cứu cháu bà năm ấy, đã trao tận tay bà đứa cháu trai ngơ ngác khi nhận ra mẹ cha đã không còn ở bên, bà cảm thấy an lòng.
"Tôi thật không an tâm để Taehyung ở đây một mình, thằng bé thật thà chất phác dễ tin người, tôi chỉ sợ..."
"Việc này chị không cần lo, chúng tôi đã lo liệu hết, Taehyung cũng đã đồng ý!"
Dì Eun nhíu mày khó hiểu, hai vợ chồng nhà Jeon có vẻ thích ẩn ý.
"Chúng con về rồi đây ạ!"
Kim Taehyung mang đồ ăn tới phòng bệnh, vừa vặn ba mẹ Jeon rục rịch ra về.
"Thứ năm chúng tôi sẽ đón chị, chị hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ chúng tôi xin phép được ra về."
"Cô chú về cẩn thận ạ!"
Kim Taehyng tiễn ba người ra đến thang máy, trước khi quay trở lại còn len lén xoa nắn bàn tay thơm mềm của Jungkook.
"Em về nha!" Trước khi bước vào thang máy, Jungkook xoay người lại, khẽ thì thầm vào tai hắn.
Cánh cửa thang máy đóng chặt, Kim Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ vành tai đỏ bừng, cảm tưởng như hơi thở nóng ấm của Jungkook vẫn còn vương vấn quanh đây.
--
"Taehyung à!"
"Vâng dì?"
Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm quyển sách nghiên cứu về thiên văn học cũng ngừng lại bởi tiếng gọi của dì Eun.
"Con ở lại đây một mình... có ổn không?"
Bà ngập ngừng quan sát sắc mặt của hắn, lo lắng bội phần.
Taehyung gập cuốn sách lại, để trên mặt bàn nhỏ cạnh giường. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò cắm đầy những kim truyền nước, một hồi lâu hắn lên tiếng.
"Dì đừng lo cho con nữa mà, quan trọng là dì mau chữa khỏi bệnh, con cũng sẽ an tâm hơn ạ!"
"Hơn nữa... con còn có Jungkook mà!" Nhắc tới bạn trai nhỏ vừa mới "hốt" được, Taehyung không tự chủ mỉm cười một cái.
Dì Eun híp mắt nhìn đứa nhỏ đang tủm tỉm cười một mình, quyết định ngó lơ không trêu chọc hắn.
"Con ở đây, nhớ phải tự chăm sóc bản thân, đừng có cố gắng quá sức, dì xót!"
"Dạ dạ con biết mà, dì đừng lo!"
Buổi tối hôm ấy, có hai đứa trẻ quanh quẩn bên người thân của mình.
Tận hưởng những giây phút ấm áp nhất, chỉ gia đình mới có thể mang lại.
--
Sáng thứ năm, tại sân bay Incheon.
"Mẹ sẽ nhớ Jungkook của mẹ lắm!"
Mẹ Jeon ánh mắt đượm buồn, cố gắng khắc ghi hình ảnh đứa con trai nhỏ trong vài phút ngắn ngủi.
"Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ về thăm con, chịu khó một chút con nhé!" Ba Jeon đưa tay vuốt mái đầu tròn vo, giọng khàn đi vài phần.
Chuyến công tác dài một tháng của ông chỉ vừa kết thúc không bao lâu, nay lại phải xa đứa con trai bé bỏng này.
"Công việc của ba mẹ mà, con không sao đâu ạ!"
"Ba mẹ đừng làm việc quá sức nha, con không có ở đó để mua bánh bông lan cho ba mẹ bồi bổ đâu!" Jungkook bĩu môi nói, đáy mắt long lanh đọng nước.
Bên này một nhà ba người sum vầy, bên kia hai dì cháu lưu luyến không nỡ rời xa.
"Dì sang bên đấy cẩn thận, chữa bệnh mau khỏi rồi về với con nha. Dì phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ, không được bỏ bữa đâu!"
"Đồ đạc của dì con đã sắp xếp gọn gàng trong vali, thuốc con cũng đã để ở ngăn riêng, dì để ý nha!"
"Còn nữa, tiền sinh hoạt của dì, con sẽ chuyển khoản cho cô chú Jeon, rồi cô chú ấy sẽ đưa lại cho dì."
Dì Eun ngồi trên băng ghế, mỉm cười nhìn đứa cháu trai căn dặn từ những việc nhỏ nhặt nhất.
"Được rồi, dì cũng có tiền trợ cấp hàng tháng kia mà! Con cứ giữ lấy số tiền mà dùng, đừng tiết kiệm quá, thỉnh thoảng cứ thả lỏng bản thân một chút không sao cả."
Kim Taehyung thở dài, không dám nghĩ đến việc không được ở bên dì.
Sống cùng nhau đã hơn 10 năm, hình bóng của dì đã rất quen thuộc với hắn.
"Con sẽ nhớ dì lắm!"
Chỉ đến lúc này, mới có thể hóa nhỏ tuổi một chút, nũng nịu dì một chút, để rồi khi xa lại nhung nhớ nhiều nhiều.
Dì Eun vỗ vỗ vai hắn, đứa trẻ dì đã nuôi lớn, mãn nguyện vô cùng: "Dì sẽ sớm trở về cùng con!"
"Chị à! Sắp đến giờ bay rồi, ta đi thôi!"
Mẹ Jeon không nỡ chia cắt hai dì cháu lúc này, không đành lòng lên tiếng.
"Bai bai! Ba mẹ mau mau hoàn thành nhiệm vụ, con muốn ăn thịt heo chiên xù!" Jungkook đưa tay ngang trán, chào kiểu quân đội.
Ba mẹ Jeon bật cười, đồng loạt giơ tay chào hai đứa nhỏ.
"Dì đi cẩn thận ạ!" Taehyung trầm giọng, mỉm cười thật tươi cho bà yên tâm.
"Ta đi thôi!"
Ba người lớn vừa khuất bóng, không gian sân bay lại yên tĩnh trở lại.
Kim Taehyung thở dài một hơi, lặng lẽ nhìn hành khách đi lên máy bay gần hết.
"Anh ổn không?"
Taehyung cúi đầu nhìn người nhỏ, tâm thoáng dao động.
Những tưởng trên đời này hắn chỉ còn dì Eun làm người thân, khó có ai thay thế.
Xem ra, cuộc sống của hắn bây giờ có thêm một mối bận tâm rồi.
"Anh không sao, mình về thôi!"
--
Mất hơn 30 phút từ sân bay Incheon về đến nhà Jungkook, trên xe không ai nói năng điều gì, im lặng như tờ.
"Anh mau về đi, em vào nhà nha!"
Jungkook gượng cười, tay vẫy vẫy chào hắn.
Taehyung biết chứ, Jungkook của hắn đang buồn vô cùng.
"Ừm! Em mau vào nhà đi!"
Nói xong, hắn liền quay đầu rời đi.
Jungkook thở dài một hơi thật khẽ, vươn tay tra chìa khóa nhà.
Căn nhà mới hôm qua đầy ắp tiếng cười, nay lại yên tĩnh lạ thường. Ba mẹ ngày hôm qua vẫn còn ở đây, nay chỉ còn lại một mình cậu.
Jungkook không biết mình đã thở dài lần thứ mấy chỉ trong một buổi, quay lưng toan đóng cửa nhà.
Chụt!
Bỗng có một lực mạnh xoay người Jungkook trở lại, tiếng cửa đóng sầm trong gang tấc. Bên má vẫn còn in rõ dấu hôn bất ngờ, ngỡ ngàng đến không kịp trở tay.
"Taehyung?"
"Cho anh ăn ké một bữa được không?"
"Anh bỏ tay ra khỏi người em đã chứ!"
Kim Taehyung vẫn đang ôm chặt lấy cả thân thể Jungkook, mắt không rời lấy cậu nửa giây.
"Anh vào đây từ lúc nào vậy?" Jungkook bĩu môi thoát khỏi móng vuốt hổ, khoanh tay chất vấn hắn.
Taehyung bật cười trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của bạn bé, bắt chước theo cậu khoanh tay lại: "Hừm... hình như là từ lúc bé Jeon ngẩn ngơ nhìn căn nhà này ý!"
Jungkook híp mắt nhìn bạn người yêu làm trò, cuối cùng không nhịn được mà hé chiếc răng xinh: "Anh trêu em! Làm em cứ tưởng nhà có trộm."
"Có trộm nào đẹp được như anh sao?"
"Dạ vâng! Người yêu em đẹp trai nhất ạ!"
Kim Taehyung xoa xoa bầu má trắng tròn, mỉm cười ôn nhu.
Hắn nhận ra, kể từ khi có bạn bé ở bên cạnh, hắn không tự chủ nhếch cao khóe miệng trong vô thức.
"Nhà em bây giờ chỉ có mì gói thôi..."
Jungkook tiến vào trong bếp, ỉu xìu lôi ra ba gói mì từ trong tủ.
"Em muốn ăn gì, anh chạy đi mua?"
Taehyung đã nhận lời sẽ giúp ba mẹ Jeon chăm bé bánh bao luôn luôn béo tròn, nên hắn đành phải vui vẻ chấp thuận nhiệm vụ này thôi.
"Dạ thôi, để em nấu mì nha!"
"Để anh! Cũng phải để em thưởng thức tay nghề của anh chứ." Taehyung xắn vài nấc tay áo, bắt đầu công cuộc làm bếp.
"Nhà còn trứng gà không em?"
"Dạ còn! Để em đi lấy." Jungkook mở tủ lạnh, cầm hai quả trứng gà kèm theo một hộp thịt ba chỉ còn bọc nilon.
"Anh ơi, còn thịt nữa nè!"
"Anh xin nhé!"
Một câu dạ hai câu vâng, bạn bé nhà hắn ngoan ngoãn quá đi thôi!
"Ngày mai em sẽ chuyển vào kí túc xá hửm?"
"Vâng! Đồ đạc đã chuyển vào gần hết rồi, ngày mai chỉ cần vác tấm thân ngọc ngà này của em đến thôi." Jungkook ngồi trên mặt bàn bếp, chân đung đưa qua lại.
"Tấm thân nào của em?"
"Hử? Của em chứ của ai?"
"Em nói sai rồi. Của anh mà!"
Jungkook bĩu môi kêu vài tiếng chíp chíp, ra vẻ không đồng tình với ý kiến của Taehyung.
"Em cứ làm vậy là anh hôn đó!" Không phải dọa, hắn không kiềm được thật.
Jungkook nghe xong vội dùng hai tay bịt kín miệng, mắt to tròn chớp chớp.
Sao đến bây giờ cậu mới biết bản chất thật sự của Taehyung vậy nhỉ?
Lưu manh!
Suy nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ dám cất giấu tâm tư trong lòng. Nói ra không chừng sẽ bị "khớp mỏ" mất thôi!
Mùi hương thơm phức từ nồi mì đánh thức Jungkook khỏi xứ sở thần tiên, ngơ ngác đến quên cả ngồi vào bàn ăn.
"Đến giờ ăn rồi!" Taehyung bưng nồi mì đặt lên bàn, rửa tay sạch sẽ.
Hắn tiến tới bồng Jungkook khỏi mặt bếp, đặt vào ghế ngồi, bản thân mình ngồi xuống đối diện cậu.
"Mau ăn đi!"
Jungkook chun mũi cười hì hì, cầm đũa lên bắt đầu công cuộc càn quét.
Kim Taehyung chăm chú ngắm nhìn người yêu ăn ngon lành, có ai ngờ con người đáng yêu này đã từng vì hắn, đánh con người ta đến thâm tím mặt mày hay không.
"A Kim Taehyung! Anh cho gì vào nồi mì mà ngon vậy?" Jungkook hút cái rộp một gắp mì lớn, khua khoắng tay chân biểu thị niềm yêu thích.
Taehyung phì cười, gắp một miếng thịt bò vào bát của Jungkook: "Bỏ tình yêu của anh vào đấy!"
"Taehyung này!"
"Hửm?"
"Sao bây giờ em mới biết anh dẻo miệng vậy? Anh đã từng nấu mì cho ai ăn rồi đúng không?"
Jungkook chui mũi nghiến chiếc răng thỏ, tưởng chừng đáng sợ mà lại đáng yêu vô cùng.
"Hừm... để anh nhớ xem nào!"
"Á à! Anh còn cố nhớ xem nấu cho những ai rồi hả?"
Taehyung im lặng, giả bộ suy tư, khiến Jungkook bắt đầu xụ mặt xuống. Đến khi thấy cậu có dấu hiệu mếu máo đến nơi, hắn mới phì cười thôi trêu chọc.
"Đùa em thôi! Em là người đầu tiên đó, người đầu tiên trong đời anh."
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top