| 38 |


°

°

°

°

°

"Anh... có hài lòng với món quà này không?"

Kim Taehyung trợn tròn mắt, cầm lấy tờ giấy trắng mà Jungkook đưa.

"Cái này..."

Taehyung đọc thật kĩ từng dòng chữ được in trên giấy, càng đọc về cuối lại càng run rẩy.

"Hôm nọ, mẹ em có đến bệnh viện một chuyến và trao đổi với bác sĩ."

"Vậy... đúng là cô sao?" Hắn ngờ ngợ nhớ ra vị bác sĩ già có nói gặp một vị phu nhân họ Jeon.

"Ừm! Thật ra thì... ba mẹ em được giao nhiệm vụ và chuyển công tác qua Úc, như mọi lần thôi."

"Ngay khi ba mẹ em nhận nhiệm vụ, em có nhờ mẹ đến bệnh viện một chuyến, là lúc anh đang nằm ngủ say sưa đó!" Jungkook vừa kể, mũi chun lại đáng yêu vô cùng.

"Mẹ em đồng ý giúp đỡ, chỉ có điều..."
Kim Taehyung tải được lượng thông tin đến bất ngờ, chỉ biết tròn mắt nghe Jungkook nói.

"... chỉ có điều... anh có đồng ý rời xa dì một vài năm, hay là... cùng bác ấy qua Úc?"

Đây chính là điều Jungkook băn khoăn nhất khi nghe mẹ Jeon đề xuất ý kiến.

Liệu Taehyung có tin tưởng giao dì Eun cho ba mẹ Jeon, hay là hắn sẽ rời bỏ mọi thứ ở đây để cùng đi theo dì Eun, dù gì cũng là người đã nuôi nấng hắn từ thuở ấu thơ.

"Anh muốn nói chuyện với ba mẹ em, được không?"

Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ!" Jungkook đáp lời, nắm bàn tay hắn cùng đi xuống phòng khách.

--

Lúc này ở dưới phòng khách, năm con người, hai trưởng thành ba ngu ngơ, đang ngồi đối mặt với nhau.

"Chuyện là như vậy, các con hiểu chưa?"

"Vậy... không phải là Jeon Jungkook chuyển đi hả cô?"

Kim Seok Jin đập một nhát thật đau lên đầu Jung Hoseok, nghiếng răng nghiến lợi nói: "Từ nãy đến giờ cô chú giải thích ba lần rồi đấy cái thằng này!"

"Thì tao chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi mà!" Jung Hoseok bĩu môi oan ức, tay xoa xoa khối u nhỏ vừa mọc ở trên đầu.

"Ơ! Jungkook và Taehyung xuống rồi đấy à? Lại đây nào!"

Ba Jeon phát hiện bóng dáng hai người từ trên cầu thang đi xuống, vẫy tay gọi cậu và hắn đến gần.

"Cô chú Jeon! Con muốn... nói chuyện với cô chú một lát được không ạ?" Kim Taehyung khoan không ngồi, đứng trước mặt ba mẹ Jeon nói ra thỉnh cầu.

"Hửm? Được chứ!"

"Đi ra đây với tao!" Jeon Jungkook hiểu ý, vội vàng lôi xềnh xệch ba con người kia ra sân vườn.

Không gian phòng khách yên tĩnh chỉ còn có ba người, Kim Taehyung vẫn đứng im không chịu ngồi xuống.

"Con có điều gì muốn nói sao?" Mẹ Jeon thấy hắn đắn đo không nói năng gì, bèn mở lời trước.

Bỗng dưng, Taehyung quỳ sạp hai đầu gối xuống sàn nhà, khiến hai người lớn hốt hoảng không thôi.

"Con làm gì vậy? Mau đứng lên đi!" Mẹ Jeon tiến tới muốn đỡ hắn dậy, Kim Taehyung kiên định lắc đầu, không chịu nhúc nhích.

"Con thực sự cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ!" Kim Taehyung run run cúi đầu, bao nhiêu lời cảm kích nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Con không hiểu vì sao cô chú lại giúp đỡ một người xa lạ như dì con, con cũng không biết lấy gì để đáp lễ cô chú, con..."

Mẹ Jeon mỉm cười, vươn tay đỡ người hắn đứng dậy.

"Được rồi! Muốn nói điều gì thì vẫn cứ đứng dậy đi đã nào, con làm vậy là cô chú không nhận lời cảm ơn đâu nhé!"
Kim Taehyung chống tay, từ từ đứng hẳn dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Hóa ra con muốn nói chuyện riêng với cô chú là vì vấn đề này sao?"

Hắn chìa ra tờ giấy trắng mà Jungkook đã đưa cho hắn khi nãy, ba mẹ Jeon nhìn cũng hiểu được phần nào.

"Jungkook nói... cô đã thay con xác nhận việc dì con chuyển viện đến Úc."

"Nhưng... con vẫn chưa có đủ tiền để trả cô chú..."

Ba Jeon đọc lướt qua tờ giấy kia, chỉ mỉm cười đưa lại cho Taehyung:

"Taehyung này!"

"Dạ vâng?"

"Cô chú giúp đỡ con, không phải vì tiền đâu con à!" Ba Jeon từ tốn giải thích, cảm thấy thành tựu vô cùng khi có thể giúp đỡ được đứa trẻ năm ấy.

"Bạn của Jungkook mà, sao cô chú có thể làm ngơ được!" Huống chi lại còn là con rể tương lai của cô chú, mẹ Jeon thầm nghĩ.

"Có thể bây giờ con chưa nhớ ra, nhưng rồi sau này... chúng ta rồi sẽ hiểu thôi con à!"

Kim Taehyung khó hiểu vì câu nói của ba Jeon, nhưng rồi nhanh chóng bị câu nói của mẹ Jeon đánh lảng.

"Vị bác sĩ người Úc kia, là một người bạn thân quen của ba Jungkook đó!"

Taehyung trố mắt nhìn hai người, bất ngờ đến không thể nói năng được gì.

"Mà Jungkook, lại khẩn khoản xin cô chú giúp đỡ, nên chú mới có dịp để gặp lại người quen đó!"

"Vậy nên con đừng lo chuyện ơn huệ gì hết, hãy cố gắng sống tốt ở Hàn Quốc này, và chăm sóc cho Jungkook giúp cô nhé! Coi như là giao kèo của chúng ta, được không nào?"

Đối diện với tấm lòng chân thành của ba mẹ Jeon, Kim Taehyung không biết nói sao cho phải chăng. Hắn nợ những người này một ân tình, không thể nào trả đủ.

"Dạ! Con hứa ạ!"

Ba mẹ Jeon gật đầu hài lòng về đứa trẻ mạnh mẽ ở trước mặt.

Bản năng của người làm cha làm mẹ, nói không xót xa trước hoàn cảnh như vậy là nói dối. Hai người họ vốn không có tư cách gì để giúp đỡ Taehyung một công chuyện lớn như vậy. Như người đời hay nói, có lẽ là đang lo chuyện bao đồng đi.

Đó chính là con mắt của xã hội này.

Sâu bên trong tâm hồn, họ tự nhủ sẽ bỏ qua những con mắt tăm tối và nhục dục của xã hội, dắt tay đứa trẻ đáng thương này đối mặt với ánh sáng.

Jeon Jungkook có lẽ thừa hưởng điều này từ ba mẹ mình, nhỉ?

"Cô chú! Hiện tại... con chỉ có một số tiền nhỏ, không biết có đủ cho tiền chữa bệnh của dì con không..."

"Nhưng mà... cô chú cầm giúp con nhé! Đến khi cô chú quay trở lại, chắc chắn con sẽ trả phí đầy đủ ạ!"

Ba mẹ Jeon hiểu khúc mắc trong lòng hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Một đứa trẻ tự thân mưu sinh từ nhỏ, không lý nào sẽ chấp nhận người khác giúp đỡ mình mà không lấy một xu.

"Như thế này vậy, cô chú sẽ nhận một nửa số tiền mà con hiện có thôi. Sau này khi cô chú trở về, con hãy kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, rồi trả cho cô chú nhé!"

Kim Taehyung mím chặt hai phiến môi mỏng, kiên định gật đầu. Hạnh phúc bỗng chốc ập tới không thể ngờ, chỉ muốn níu giữ thật lâu bên mình.

"À mà, cô chú có ý kiến này, liệu con có muốn nghe?"

"Dạ! Cô chú cứ nói ạ!"

"..."

--

"Taehyung!"

Tiếng gọi bé tí phát ra từ phía cửa, thu hút sự chú ý của ba người ở phòng khách.

"Con xin phép cô chú ạ!" Taehyung cúi đầu xin phép hai người đàng hoàng, sau đó mới đứng dậy đi về phía Jungkook.

"Sao thế? Em muốn gì sao?"

"Kim Nam Joon đẩy em ngã, xước cả đầu gối này!" Jungkook ấm ức chỉ chỉ vết xước hơi rướm máu nơi đầu gối, miệng mếu máo mách lẻo hắn.

"Ơ! Oan cho tao quá!"

Cùng lúc đó, ba người kia chạy tới nơi hắn và cậu đứng đó.

Kim Nam Joon chứng kiến cậu giương đôi mắt cún làm nũng Taehyung, xua xua tay vội minh oan.

"Bị chảy cả máu rồi! Vào đây anh sát trùng vết thương nào." Taehyung không thèm đếm xỉa đến ba người kia, cúi xuống toan bồng bế cậu lên.

"Khoan khoan! Ba mẹ... vẫn còn ngồi kia mà!" Jungkook xấu hổ liếc mắt về phía hai người lớn, giọng lí nhí rót vào tai hắn.

"Ủa? Cô chú ngồi đấy thì làm sao?" Jung Hoseok đứng gần, nghe thấy lời hai người họ nói, khó hiểu hơi lớn tiếng.

"Im mồm!" Kim Seok Jin tiếp tục công việc ngăn chặn luồng khí đần độn xông ra từ Jung Hoseok.

Kim Taehyung gật đầu đáp ứng Jungkook, chỉ có thể đỡ người cậu tiến vào trong.

Mấy người kia khó hiểu việc hắn làm quá chuyện cậu bị ngã trầy đầu gối, Jungkook còn có sức chạy từ ngoài sân vườn vào đến trong nhà để mách lẻo Taehyung cơ mà!

"Cô chú ơi, nhà mình có bông băng sát trùng không ạ?"

Mẹ Jeon lục tìm hộp cứu thương của nhà, đưa cho Kim Taehyung, híp mắt nói: "Taehyung giúp cô đỡ Jungkook lên phòng nhé!"

Hắn đáp mẹ Jeon một tiếng, hai người tiếp tục ở không gian riêng.

"Ê! Có ai thấy..."

"Hai đứa chúng nó là lạ không?"
Jung Hoseok và Kim Nam Joon đồng loạt lên tiếng, Kim Seok Jin chỉ biết thở dài.

--

"Ngồi ngoan nào, cẩn thận sẽ bị đau hơn đó!"

Taehyung quỳ một chân xuống bên giường, nâng chân cậu lên đổ xuống thuốc sát trùng.

"A! Đau!"

Nhìn thấy Jungkook bỗng dưng nhăn mặt, hắn một phen quýnh quáng cả lên.

"Đau sao? Anh xin lỗi, em chịu khó một chút!"

"Huhu... xót lắm..." Jungkook miệng mếu máo, mắt long lanh cáo tội hắn làm đau.

"Ngoan! Anh xong rồi đây, hết đau rồi nhé!" Taehyung dán chiếc băng cá nhân lên chân cậu, tay xoa xoa nhẹ lên đầu gối.

"Vẫn còn đau cơ!"

"Vậy làm thế nào để hết đau đây?" Kim Taehyung biết cậu cố tình làm càn, cũng hiểu ý chiều theo cậu.

"Ôm một cái!" Jungkook giang rộng hai tay, từng đốt ngón tay ngoắc ngoắc ý muốn hắn ôm cậu.

Kim Taehyung phì cười, ngồi lên mép giường ôm cậu vào lòng. Jeon Jungkook được hắn chiều ý, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực hắn, cả người buông lỏng mặc cho Taehyung ôm ấp.

"Jungkookie!" Hắn bỗng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Dạ vâng?"

Taehyung mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu vì thỏa mãn, nói: "Tối nay, anh cùng cô chú vào bệnh viện, em có muốn đi cùng không?"

"Vào viện? Để gặp dì Eun ạ?"

"Sao bây giờ anh mới biết em bé của anh ngoan thế hửm?" Kim Taehyung vui vẻ xoa hai bầu má trắng hồng, mặc cho Jungkook đang nhăn nhó vì bị giữ chặt.

"Anh tập trung trả lời câu hỏi của em đi mà!"

"Ừm! Tối nay anh đến dặn dò dì đôi điều, cũng là lần cuối anh ở bên dì rồi mà! Cô chú cũng sẽ đến."

Taehyung buông tha cho hai chiếc bánh bao đã chuyển sang một màu ửng hồng, ánh mắt nhìn Jungkook có bao phần là dịu dàng.

"Em đi cùng nha!" Jeon Jungkook giơ một cánh tay lên cao, hớn hở như một đứa trẻ xin ba mẹ đi chơi.

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, vuốt nhẹ bầu má phúng phính.

May mà hắn nhanh tay, không là để mất một bé bánh bao sữa đáng yêu rồi.

--

Sau khi tiễn ba con người loi choi kia ra về, gia đình Jeon cùng Kim Taehyung lên xe đi tới bệnh viện.

"Cháu chào bác sĩ!"

Kim Taehyung mở cửa phòng bệnh của dì Eun, liền bắt gặp vị bác sĩ già đang đo huyết áp cho dì hắn.

"Taehyung đến rồi hả con? Còn những người này..."

Dì Eun nhìn thấy hắn bước tới cùng cậu nhóc quen thuộc, chống cổ tay ngồi thẳng dậy.

"Chào chị! Chúng tôi đã gọi điện cho chị vào hôm trước!" Ba Jeon tiên phong mở lời.

"Ra là các vị sao? Mời ngồi!"

"Chị cứ nằm nghỉ ngơi, chúng tôi đứng đây được rồi!" Mẹ Jeon xua tay, ý nói không cần khách sáo.

"Được rồi, như báo cáo của viện trưởng, anh chị Jeon đã kí xác nhận cho bệnh nhân Eun Do Young chuyển tới Trung tâm chuyên về ung thư Peter MacCallum. Các thủ tục chúng tôi đã hoàn thành, phần còn lại kính mong mọi chuyện sẽ vạn sự thành công!"

Vị bác sĩ già lật lật vài tờ giấy, báo cáo lại toàn bộ quy trình và kết quả của việc chuyển viện. Ông cảm thấy an tâm phần nào, khi người bệnh nhân này có thể tìm được con đường thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại.

"Sáng ngày thứ năm tới bệnh nhân có thể xuất viện, và sau đó là lịch trình riêng của mọi người, chúng tôi sẽ không can dự."

"Chúc cho bà có thể mau chóng khỏi bệnh!" Như vậy thì người làm nghề y như ông mới có thể nhẹ nhõm phần nào.

Kim Taehyung cúi người trước vị bác sĩ đáng kính, mang hết thành tâm đặt vào trong một lời nói.

"Cháu cảm ơn bác sĩ đã giúp gia đình cháu nhiều ạ!"











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top