| 33 |


°

°

°

°

°

"Cảnh tượng này... sao mà như thể đôi trẻ mới cưới cùng vào bếp vậy ta?"

"Cậu thập thò gì ở đây vậy Hoseok?"

Jung Hoseok thầm chửi thề, chỉ thiếu điều nhào đến đánh tên ngu ngốc Yang Dong Un. Tiếng động từ bên ngoài gây sự chú ý tới hắn và cậu, cả hai đồng loạt quay đầu ra nhìn.

"Các cậu xuống rồi sao? Đồ ăn sáng xong rồi đây!" Jeon Jungkook vội xếp nốt vài lát tôm cắt nhỏ lên bát mì, bưng ra bàn ăn.

Jung Hoseok cười gượng vì bị phát hiện lén lút rình mò, đi ngang qua còn húych vào vai Yang Dong Un một cái.

"Ủa? Mình có làm gì đâu?" Lớp phó Yang gãi gãi đầu lẩm bẩm, cùng bọn họ đem thức ăn sáng ra ngoài.

"Hoseok à!"

Jeon Jungkook khoác vai Jung Hoseok, gọi một câu nhẹ nhàng.

"G-gì vậy...?"

Lần đầu tiên bị cậu bạn thân gọi thắm thiết như vậy, có nhiều chút run sợ.

"Rồi nhìn lén người ta vậy thì sao không chụp ảnh?" Jungkook nghiến răng ken két, vòng tay dần siết chặt lấy cổ Hoseok.

"Tao làm gì có thời gian lôi cái điện thoại ra chụp đâu!" Jung Hoseok oan ức, đập đập lên cánh tay chế ngự trên cổ mình.

"Mày coi chừng tao méc em cờ rút khối dưới của mày!"

Bỏ lại một câu, cậu nhéo thêm một dấu vết đỏ chót trên bắp tay Hoseok.

Jung Hoseok bĩu môi nhìn theo bóng lưng cậu, miệng lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa.

"Jung Hoseok!"

"Cậu có vẻ còn rất tỉnh táo, xuống sớm đến vậy!" Kim Taehyung 'quan tâm' hỏi han, giọng đanh lại.

Jung Hoseok đối diện cái nhếch mày sắc bén của hắn, mắt đảo liên hồi lảng tránh.

"Taehyung ơi!" Giọng nói ngọt ngào của Jungkook cứu rỗi Hoseok khỏi tình huống oan nghiệt này, cậu không nhịn được thở phào một hơi.

"Lần sau xuống càng muộn càng tốt nhé!" Taehyung vỗ vai cậu một cái, rời khỏi căn phòng bếp.

Jung Hoseok hoàn hồn sau hai cơn khủng hoảng buổi sáng sớm, vội rút điện thoại từ trong túi quần.

Nhóm: Không có tên nhóm

Hobi đẹp trai có gì sai: Ê chúng mày ơi cứu tao với...

Cua xinh đẹp đáng yêu: không đủ tiền mua quan tài

Hobi đẹp trai có gì sai: Dm mày

Bờ môi quyến rũ: Thế là làm sao?

Hobi đẹp trai có gì sai: Ban nãy ý, đôi trẻ đang ứ ừ ở trong phòng bếp

Hobi đẹp trai có gì sai: Thì tao chỉ tính xem một xí thôi, ai có ngờ phó đần lớp tao phá đám.

Cua xinh đẹp đáng yêu: Đôi nào cơ?

Hobi đẹp trai có gì sai: Dm, thằng kook sịp hồng với Kim Taehyung lớp tao ý

Cua xinh đẹp đáng yêu: À ok tiếp đi

Bờ môi quyến rũ: Khoan!!

|Bờ môi quyến rũ đang soạn tin...|

Bờ môi quyến rũ: Mày bảo ai với ai ứ ừ cơ???

Hobi đẹp trai có gì sai: Thì là Jungkook với Taehyung đó!

Cua xinh đẹp đáng yêu: Siệt!!!

Bờ môi quyến rũ: Rồi mày còn đứng đấy xem??

Hobi đẹp trai có gì sai: Thì sau đấy, tao bị chúng nó tra tấn tinh thần. Kim lớp trưởng còn bảo tao lần sau nhớ xuống muộn.

Hobi đẹp trai có gì sai: Tao không hiểu nên nhắn hỏi chúng mày nè

Bờ môi quyến rũ: ...

Cua xinh đẹp đáng yêu: ...

jungkook.97 đang hoạt động

Sịp hồng mãi mận: Tức là Taehyungie bảo mày phá đám đó thằng ngáo!

Hobi đẹp trai có gì sai: Ra là vậy...

Bờ môi quyến rũ: Ê @jungkook.97

Bờ môi quyến rũ: Mày ứ ừ với Kim Taehyung thật hả?

Sịp hồng mãi mận: ...

jungkook.97 hoạt động một phút trước

Cua xinh đẹp đáng yêu: Ủa có chiện gì vậy các fen???

Jung Hoseok tắt máy, tiến về phía bàn ăn. Mọi người đã tụ tập gần như đông đủ, ai nấy đều ăn như hổ đói.

"Ăn từ từ kẻo nghẹn!"

Kim Taehyung lau giọt sữa còn dính trên khóe môi Jungkook, nhắc nhở cậu.

Jungkook vốn đã đói mốc meo, uống một hơi hết nửa cốc sữa tươi, vừa động đũa đã càn quét bát mì thơm phức.

Kim Taehyung thấy bát cậu đã vơi đi nhiều thịt, liền gắp hết chỗ thịt bò của mình sang cho cậu.

"Cậu mau ăn đi! Cậu mà ngất ra đấy thì ai pha sữa cho tôi chứ."

Jeon Jungkook gắp miếng thịt ba chỉ lớn kề đến miệng hắn, vô tình quên mất đây là đầu đũa cậu đã ăn qua.

Taehyung nhìn đầu đũa ngay trước mặt mình, chỉ nhếch khóe miệng cắn lấy miếng thịt.

"Tôi quên mất là không ăn được viên mọc thịt này, cậu ăn giúp tôi!" Hắn gắp viên thịt tròn tròn, kề đến môi cậu.

Jeon Jungkook vô tư tin lời hắn, há miệng thật to ngậm lấy thức ăn. Hai người họ đút qua lại, không màng lấy sự tình xung quanh. Mà đám người kia đã quen thuộc sau bữa tối hôm qua, chỉ lắc nhẹ đầu rồi rời ánh mắt.

--

Ăn xong bữa sáng no nê đã hơn chín giờ, ánh nắng mặt trời đã phủ kín trên mái nhà.

"Ê! Đạp xe dạo chơi một chút đi!"

Bọn họ lấy ra vài chiếc xe đạp dựng sau nhà, phủi đi lớp bụi bám trên yên xe. Hầu hết nữ sinh ở lại chụp ảnh kỉ niệm, các bạn nam ham vui nên khám phá một khu vui chơi mini gần đó, cuối cùng chỉ còn cậu và hắn cùng đạp xe hóng gió.

"Tôi chở cậu!" Kim Taehyung ngồi lên yên trước, ra hiệu cho cậu ngồi sau.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi đằng sau hắn, hai bàn tay bám chặt lấy mép áo phông.

Taehyung đạp xe chầm chậm trên con đường thoáng mát, gió thổi đung đưa mái tóc hai người. Jungkook thoải mái hít một hơi căng tràn buồng phổi, tựa đầu lên lưng hắn.

"Cậu đạp có mệt không? Chắc tôi nặng lắm nhỉ!" Jungkook hướng ánh mắt tới những ngôi nhà nhỏ làng chài, giọng nói trong trẻo được gió cuốn đi.

"Không mệt!"

Chở cả một tình yêu ở sau lưng, mệt sao cho được.

Hai người họ yên lặng tận hưởng giây phút quý giá, mặc cho tiếng ồn ào của du khách ở biển hay tiếng nô đùa trẻ con thỉnh thoảng lại vọng tới.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng hẳn trước một khu chợ lớn. Tiếng rao bán từ các sạp hàng, tiếng người vừa đi dạo chợ trò chuyện, ngay cả tiếng cãi cọ vì mặc cả giá sản phẩm bao trùm khắp khu chợ.

"Muốn vào một chút không?" Kim Taehyung muốn mua chút quà lưu niệm tặng dì Eun, lo lắng Jungkook không có hứng thú liền dò hỏi.

"Có chứ, tôi muốn mua quà cho ba mẹ!" Jungkook nhảy từ yên sau xuống, thúc giục Taehyung mau cất xe đạp một chỗ.

Hai người họ tiến vào khu chợ, thành công trở thành tiêu điểm của mọi người nơi đây. Một chàng trai với đường nét sắc sảo mê người, sóng vai là một cậu bé thấp hơn nửa cái đầu với khuôn mặt bầu bĩnh trắng xinh.

Jeon Jungkook dáo dác nhìn xung quanh, hiếm khi được tới một nơi bình dị ồn ào như vậy.

"Taehyung!"

Cậu bám lấy cánh tay gân guốc, lắc lắc. Ánh mắt hắn lia theo ngón trỏ đang chỉ về một sạp bán đồ chơi trẻ em, quay lại nhìn cậu đầy ý hỏi.

"Tôi muốn mua cho một người bạn!"

Taehyung chiều theo ý, dắt tay cậu đi về phía gian hàng. Jungkook ngồi thụp xuống, mắt long lanh nhìn kĩ từng món đồ chơi.

"Cậu tặng cho ai thế?" Hắn cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu, cầm một chiếc hình nộm nhỏ xinh lên.

"Ừm... một bé gái!"

"Bé gái?"

"Cũng lâu rồi tôi không gặp em ấy, sắp tới em ấy sẽ chuyển tới Mỹ để chữa bệnh.... Bé búp bê này xinh chứ?" Jungkook mày mò đống đồ chơi, khi nhắc tới cô bé kia, đáy mắt cơ hồ có chút xót thương.

"Ừm! Cô bé sẽ rất thích búp bê mà cậu tặng."

Hai người đứng dậy, trả tiền cho người bán xong xuôi rồi đi 'thám hiểm' tiếp.

Jungkook mua một hộp những vỏ ốc nhỏ xinh, thầm nghĩ ba sẽ rất thích. Hai người lại ghé qua một gian hàng bán trang sức, suy xét kĩ.

Hai người cắm cúi mặt vào những sợi dây chuyền sáng lấp lánh, không hẹn mà cùng một lúc cầm lên hai chuỗi ngọc trai. Ánh nắng chiếu vào những viên ngọc trai tròn nhỏ, sáng lấp lánh trên đôi bàn tay.

Hắn và cậu tròn mắt nhìn nhau vài giây, cuối cùng lại bật cười vui vẻ. Kim Taehyung nghĩ sợi dây chuyền này sẽ là món đồ trang sức đầu tiên mà dì Eun có. Còn Jungkook, những hạt ngọc trai xinh đẹp này sẽ tôn lên vẻ đẹp quý phái của mẹ Jeon.

Có điều, sợi dây chuyền của mẹ Jeon có một hạt ngọc màu tím lấp lánh ở ngay giữa những viên ngọc trai, còn của dì Eun là một viên đá màu xanh lam thu hút.

"Chắc chắn họ sẽ rất thích!" Jungkook cong ánh mắt, môi hồng nhoẻn cười đáng yêu.

Kim Taehyung bị nụ cười của cậu hút hồn, ngây ngốc ngắm nhìn.

"Ừ! Sẽ rất thích!"

--

Lớp bọn họ sắp xếp xong hành lý đồ đạc, lên xe chuẩn bị ra về. Ai nấy đều đã vui chơi đã đời hai hôm nay, bây giờ đồng loạt lăn quay ra ngủ không biết trời đất.

Kim Taehyung có vẻ khá mệt mỏi, nghiêng đầu thiêm thiếp ngủ. Jungkook chỉnh lại tư thế cho hắn thật thoải mái, kéo đầu hắn tựa vào vai mình.

Jeon khẽ đưa mắt nhìn xuống. Sống mũi hẳn thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt đầy cương nghị, cậu nhìn ngắm đến si mê.

Bỗng chiếc điện thoại trên tay hắn rung từng hồi, cậu có chút luống cuống cầm lấy.

[ Bác sĩ ]

Jungkook lưỡng lự, không biết có nên đánh thức hắn. Chiếc điện thoại rung thêm một hồi rồi tắt ngấm, cậu càng thêm bối rối.

Ít phút sau, chiếc điện thoại kêu một tiếng nhỏ, màn hình hiển thị một dòng thông báo.

[ Kim Taehyung! Bác cần bàn một chút về bệnh tình của dì cháu, cháu có thể đến bệnh viện một chuyến được không? ]

Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ước tính khoảng hơn hai tiếng mới về đến nơi. Cậu lục lọi trong chiếc balo, bấm vào danh bạ điện thoại.

"Mẹ đây! Có chuyện gì vậy con?"

"Mẹ ơi, con nhờ mẹ một việc được không ạ?"

--

Tầm xế chiều, chiếc xe dừng bánh trước cổng trường. Mọi người vươn vai đầy mệt mỏi, dần nhận thức được hiện tại.

"Thầy có việc cần dặn!" Thầy Kang lên tiếng thu hút sự chú ý.

"Vì thứ ba sẽ có cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn thành phố tại trường mình, nên ngày mai, tức thứ hai ngày mùng năm tháng ba, chúng ta sẽ được nghỉ học để nhà trường chuẩn bị cho cuộc thi. Ngoài những bạn tham gia, tất cả học sinh sẽ được nghỉ học thứ ba."

Đám người bọn họ vốn mệt mỏi vì ngồi xe đường dài, nay nghe tin ai nấy đều mắt sáng như sao.

"Cố lên lớp trưởng Kim! Chúng tôi tin tưởng cậu!"

"Lớp trưởng Kim, sao mà tỏa ra ánh hào quanh rực rỡ vậy?"

"Năm bờ oăn!"

Bọn họ nhốn nháo dồn sự chú ý tới Kim Taehyung, mà chính chủ ngồi gần cuối chỉ có thể xoa thái dương bất lực.

--

"Tạm biệt! Gặp lại sau!"

Từng người rời khỏi xe, kéo lấy hành lý ra về. Jeon Jungkook vẫy tay chào hắn, tiến về chiếc xe hơi màu đen gần đó.

Kim Taehyung dõi theo đến khi khuất bóng chiếc xe, một tay giữ vali bên cạnh mình, một tay bấm mở mật khẩu điện thoại.

Đọc dòng tin nhắn từ vị bác sĩ, hắn tức tốc chạy ra vệ đường, bắt xe đi tới bệnh viện.

--

"Kim Taehyung?"

Vị bác sĩ nọ nâng gọng kính, đưa mắt nhìn bóng dáng cậu trai trẻ trước cửa phòng làm việc.

"Cháu xin lỗi, ban nãy cháu không có mặt ở Seoul nên lỡ cuộc gọi của bác. Có vấn đề gì về dì cháu sao ạ?" Taehyung tiến tới gần bàn làm việc, thở mệt nhọc vì chạy gấp.

"Người phụ nữ kia không nói gì với cháu sao?"

"Dạ? Người phụ nữ? Dì cháu ạ?" Taehyung ngơ ngác nhìn vị bác sĩ già, ý hỏi tràn đầy trên khuôn mặt.

"Ban nãy có một người phụ nữ tới gặp bác, nói là thay mặt cháu đến xem xét tình hình. Người ấy có xác nhận bằng căn cước công dân, và thông tin bệnh án của bà Eun Do Young rất chính xác."

Vị bác sĩ nhíu mày, không phải người kia nói bọn họ là người thân sao?

"Bác có biết tên người đó không ạ?"

"Là một vị phu nhân họ Jeon!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top