| 31 |


°

°

°

°

°

"Cậu nghĩ xem?"

Kim Taehyung bỗng tiến sát về phía cậu, cả khuôn mặt hắn gần như phóng đại. Chóp mũi cách nhau đúng năm xăng ti, tim cậu đập loạn nhịp.

"Đồ ăn tới rồi!"

Bọn họ reo lên khi thấy thức ăn được đem tới. Cả căn phòng nhốn nháo, không để ý tới hành động mờ ám của hắn và cậu.

Jungkook ho khan lấy lại bình tĩnh, quay mặt sang phía khác. Ngược lại, Kim Taehyung vô cùng bình thản, còn có chút vui vẻ vì trêu chọc cậu đến run người.

Mọi người bắt đầu nhấc đũa lên ăn, nhưng mọi sự không hề yên bình.

"Ê các cậu nhìn tôi biểu diễn xiếc tôm nè!"

"..."

Yang Dong Un sượng cứng trước hàng chục ánh mắt đổ vào mình. Cậu chỉ muốn biểu diễn tài lẻ thôi mà...

"Kệ anh ấy đi mọi người!" Baek Chung Hee ngó lơ khuôn mặt tủi hổ của Dong Un, phất tay tỏ ý không muốn tiếp chuyện.

Jeon Jungkook cắn cắn đôi đũa nhìn một bàn ăn dài, không biết nên ăn gì trước tiên. Vươn tay gắp một con tôm rang muối vào bát, nhìn ngắm nó hồi lâu.

Con tôm: "..."

Jungkook suy nghĩ xem nên bóc vỏ trước hay cứ thế cho vào miệng, cậu không muốn bẩn tay.

Bỗng, con tôm từ trong bát cậu được gắp ra, thay vào đó là hai miếng tôm đỏ tươi khác.

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn theo hướng tay người kia, chớp chớp mắt đầy ý hỏi.

Tay hắn thành thục lột vỏ tôm, phút chốc đã có thêm một miếng tôm vào bát của cậu.

"Taehyung à! Tay cậu gắn động cơ hay sao vậy?" Jungkook hiếu kì tiến sát về phía hắn, biểu tình như thật sự nghiêm túc tìm hiểu.

"Mau ăn đi!" Kim Taehyung chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, thúc giục cậu dùng món.

Jeon Jungkook nhàn rỗi tận hưởng dịch vụ miễn phí đến từ Taehyung, bị nhồi đến no căng cả bụng.

"Tôi no lắm rồi mà!"

Jungkook phụng phịu, ánh mắt cam chịu nhìn một bát cơm trộn đầy ứ ngay trước mặt mình.

"Cậu mới ăn thức ăn mặn thôi, mau ăn thêm một chút cơm đi! Hay cậu muốn ăn thêm một chút nữa?" Taehyung khước từ ánh mắt long lanh từ cậu, nhấc đũa toan gắp thêm thức ăn vào bát cậu.

"Dừng dừng! Tôi ăn hết chỗ cơm này là được chứ gì."

Jungkook chặn lại tay Taehyung, nhấc bát cơm lên xúc từng miếng, trong lòng đã sớm đem hắn ra mắng đến thậm tệ.

Hắn phì cười, si mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu phồng ra vì nhai cơm.

Thật muốn cắn một miếng cho đã!

"Tôi ăn xong rồi! Cho tôi ăn kem đi." Jungkook giơ bát cơm sạch sẽ trước mặt hắn, háo hức đòi hỏi.

"Nhai hết cơm đi đã nào!" Taehyung cầm giấy lau sạch vết mỡ dính trên khóe miệng cậu, tay kia ấn nút kêu phục vụ.

Jeon Jungkook hớn hở nhìn hắn kêu món kem cho mình, chút trướng bụng vì ăn no cũng bay biến.

"Ê sao không gọi cho tôi với? Tôi cũng muốn ăn tráng miệng."

"Tự đi mà gọi!"

Jung Hoseok: "..."

Cái đồ thiên vị nhà cậu!

"Ai nha! Cậu nghĩ cậu chiếm vị trí gì trong lòng Kim lớp trưởng mà đòi cậu ấy gọi kem cho chứ?" Một nữ sinh ngồi đầu bàn thấy tình huống trước mặt, lên tiếng trêu chọc.

"Cậu cũng có ai gọi kem cho chứ!" Jung Hoseok tức đến thở phì phò, quyết tâm phản bác lại.

"Nam Il vừa gọi giùm tôi rồi!"

Jung Hoseok: "..."

Được rồi, tôi thua!

Jeon Jungkook mặc kệ cậu bạn đang bị tứ phía bắt nạt, thoải mái thưởng thức món kem ngon lành.

À, chỉ thua kem dâu của Taehyung một chút!

--

Bọn họ ngồi ăn uống hàn huyên đến hơn tám giờ tối, mới bắt đầu rục rịch đứng dậy di chuyển về biệt thự.

Jeon Jungkook từ phòng ngủ bước ra, đã nghe tiếng ồn ào từ phía phòng khách. Cậu thay một bộ đồ thoải mái hơn, tránh ám mùi thức ăn.

"Jeon Jungkook, mau lại đây chơi game nè!" Một nam sinh trông thấy cậu từ cầu thang bước xuống, lớn tiếng gọi.

Jungkook nhìn quanh một lượt phòng khách, người cần tìm lại không thấy đâu: "Kim Taehyung... cậu ấy đâu rồi?"

"Ài, chưa gì đã hỏi tới cậu ta rồi!"

"Ban nãy tôi thấy, hình như cậu ta đi về phía sân sau của biệt thự ấy!"

Jungkook gật gật đầu, tiến ra phía sân sau biệt thự.

Sân sau được thắp vài ngọn đèn lung linh, bầu không khí vô cùng thư giãn. Jungkook hiếu kì ngó đầu khắp nơi, môi bĩu ra kêu vài tiếng chíp chíp.

"Dạ vâng... cháu hiểu rồi ạ!"

"..."

"Cháu sẽ cố gắng sắp xếp..."

"..."

"Vâng ạ, không có vấn đề gì đâu ạ... Cháu sẽ cố gắng xoay sở, xin hãy giúp dì cháu..."

"..."

"Cháu chào bác!"

Kim Taehyung tắt máy, tay buông thõng trầm ngâm. Rút từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, theo thói quen chuẩn bị châm lửa.

"Cậu lại hư rồi!"

Taehyung giật mình quay lưng lại, trên miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc.

"Cậu không nhớ kĩ lời tôi nói!" Jeon Jungkook tiến tới, nhẹ rút điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, vứt vào một thùng rác gần đó.

"Cậu không thích vị kẹo này sao?"

Jungkook bóc vỏ một viên kẹo dâu nhỏ xinh, tay đưa lên không trung bỗng khựng lại.

"Hay là tôi tìm mua vị khác được không?" Cậu vân vê viên kẹo trên tay mình, quan sát biểu hiện của hắn.

Kim Taehyung cầm lấy bàn tay Jungkook, đưa kề đến miệng mình. Cậu hiểu ý, nhét viên kẹo đến môi hắn.

Taehyung lặng im ngậm viên kẹo trong miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi làm hắn thoải mái nhiều phần.

"Ôm ôm một cái nhé?"

Jungkook dang rộng hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn.

Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là tiến tới, ôm cậu thật chặt. Jungkook không biết nên nói điều gì, tay siết chặt lấy eo hắn, thỉnh thoảng xoa nhè nhẹ tấm lưng qua một lớp vải áo.

"Tôi thích kẹo này lắm..." Kim Taehyung thủ thỉ bên tai, giọng nói khàn khàn làm cậu có chút ngứa ngáy.

"Nếu có chuyện gì, cậu phải nói cho tôi biết ngay nhé!"

Giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm tối, hắn bất giác ôm chặt cậu hơn.

Jungkook buông hắn ra trước tiên, nghiêm túc nhìn hắn.

"Chúng ta cùng vào..."

"Cậu nói là!"

Kim Taehyung ổn định tinh thần, toan kéo tay cậu cùng vào trong gian nhà, lại bị cánh tay cậu kéo khựng lại.

"Cậu đã nói là, cậu chờ câu trả lời... vào tôi nay!"

Gió vi vu thổi qua, hai con người mặt đối mặt, không rõ tư vị gì, chỉ thấy đáy lòng cả hai đều tràn đầy căng thẳng.

Kim Taehyung thấy cậu ậm ừ mãi không thể nói, dù có chút thất vọng, nhưng lại không muốn làm khó cậu.

"Nếu cậu chưa... ừm... vậy để khi khá..."

"Sắp tới có cuộc thi Olympic Tiếng Anh, phải không?"

"Hửm?" Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

"Nếu cậu đạt được giải nhất về, tôi sẽ trả lời cậu lúc ấy nha!"

"Đặt cọc lời hứa một viên kẹo nè!" Jungkook đặt vào tay Taehyung một viên kẹo dâu bé xinh, cười thật xinh.

Dưới ánh đèn lung linh ở khu vườn, trái tim hắn thêm rung động một phen. Khuôn mặt Jungkook sáng bừng một góc sân vườn, chiếc răng thỏ lấp ló sau bờ môi hồng, tim hắn có chút rối loạn.

"Tôi hứa!" Taehyung mỉm cười, nắm chặt viên kẹo trong tay.

"Bây giờ vẫn còn sớm, cậu có muốn..."

"Nhậu đe anh em!"

Kim Taehyung hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay kiềm nén cơn bộc phát trong lòng. Sớm không chơi, muộn không chơi, cứ ngay lúc hắn kiếm cớ riêng tư với cậu thì phá đám.

Mọi người trong lớp tụ tập đông đủ, người cầm vỉ nướng người cầm túi thịt nướng, riêng Hoseok đang khệ nệ bê một thùng lớn gồm bia và soju.

Jungkook và Taehyung quay ra nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu phì cười.

--

"Ê ê mang tôi cái kéo!"

"Đây đây... Ai để chai soju dưới đất vậy, để vậy đá trúng đó!"

"Là Hoseok đó!"

Jung Hoseok ngồi xổm dưới nền cỏ, nhăn mày quạt thịt nướng trên vỉ: "Tôi lỡ tôi lỡ mà!"

Khu sân vườn ồn ào tiếng nói cười, lẫn cả tiếng ai oán của vị nào đó khổ sở vì khói than bay loạn xạ trong không trung.

"Mệt chết mất! Ai thay tôi với!"

Jung Hoseok ngồi bệt hẳn xuống nền cỏ, tay quệt mồ hôi chảy dọc sườn mặt.

"Làm như một mình cậu quạt khói ý!"

Jung Hoseok nhìn sang bên cạnh mình, một dãy năm người ngồi quạt khói, những ánh mắt vô tri nhìn nhau.

"Để tôi." Kim Taehyung đang sắp xếp cốc giấy trên tấm thảm picnic, chạy gần đến vỉ nướng thay chân Hoseok.

Jung Hoseok được "buông tha", liền chạy vào trong nhà, lấy ra một chiếc máy quay.

(Lưu ý: Những câu nói trong ngoặc [ ] là lời nói lọt vào máy quay nha)

[Xin chào! Đây là Jung Hoseok, và đây là lớp 11A7.]

"Yah Jung Hoseok! Thịt thì không chịu quạt, quay quay gì chứ!"

[Như các bạn thấy, đây là chằn tinh lớp mình, Hwang In Ha.]

[Tôi đấm chết cậu Jung Hoseok!]

Jung Hoseok né khỏi "cú đấm sấm sét", cầm theo máy quay đến bộ phận treo đèn.

[Đây là các nghệ sĩ 'giăng' đèn của lớp mình! Nói xin chào đi Kim Ung Ji.]

[Ồ! Đang quay phim sao? Xin chào! Úi úi suýt ngã.]

Jung Hoseok vội đỡ thang giúp Ung Ji, máy quay rung lắc một hồi mới ổn định trở lại.

"Này! Sửa đèn xong chưa vậy?" Một nữ sinh gần đó lên tiếng.

"Xong rồi! Tôi chỉ đang treo lại lên thôi."

[Ê bánh kem ngon quá vậy!]

[Này này cẩn thận máy quay dính kem bây giờ Jung Hoseok!]

[Như các bạn thấy đó, thêm một bà chằn tinh xuất hiện!]

[JUNG HOSEOK!]

Jung Hoseok cầm theo máy quay, chạy trốn khỏi những người phụ nữ lực điền.

[Và tiếp theo đó là những người vất vả nhất đêm nay của chúng mình. Đó là...]

[Có mệt quá không Taehyung?]

Jung Hoseok: "..."

Các cậu à... làm ơn đừng phát cơm cún ngay trong đoạn phim này được không?

"Không sao, ngày trước tôi cũng hay giúp dì quạt khói mà!" Kim Taehyung tay quạt liên hồi, mỉm cười nhớ lại kỉ niệm thơ ấu.

[Ban nãy tao cũng quạt mỏi nách, sao mày không hỏi tao?]

"..."

[Sao không ai nói gì vậy?]

[Mày xem có ai quan tâm không?]

Jung Hoseok: "..."

Được rồi, lỗi tôi hết!

[Quay nè! Quay nè! Mau ra đây giúp tôi bê cái thùng này mau lên!]

Baek Chung Hee dùng chiếc đĩa nhựa đập liên hồi vào đầu Hoseok, kéo tai cậu đi xa khỏi nơi khói thịt.

[Ui cha cha cha bình tĩnh! Đợi tôi đặt máy quay tại một góc đã!]

"Nhanh lên!"

Jung Hoseok xoa xoa vành tai đỏ ửng, lẩm bẩm trong miệng vài tiếng mắng.

[Đặt máy quay ở đây là rõ được toàn cảnh ha! Bây giờ mình sẽ cùng phụ giúp mọi người, không thì mấy bà chằn tinh kia xẻo thịt mình ra nướng mất.]

Jung Hoseok đứng trước máy quay nói, câu cuối còn che miệng thì thầm to nhỏ.

Cả một góc sân vườn ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc nướng trong đêm.

[Ô xin chào! Máy quay của Hoseok hả ta?]

[Ủa đứa nào để máy quay ở đây vậy?]

[Kìa kìa cẩn thận máy quay rơi vào chỗ kem gần đó kìa!]

[Đạ mú cứu tôi với miếng thịt nó bắn xèo xèo lung tung!]

[Cậu bị điên à? Tôi ngồi quạt nãy giờ có bị bắn đâu!]

[Cậu ra ghế ngồi cho đỡ mỏi chân đi Jungkook.]

[Không đâu! Tôi ngồi đây với cậu, nhỡ Taehyungie bị mệt tôi còn quạt khói giúp cậu.]

"..."

Hai bạn trẻ à, chúng tôi không mù không điếc không câm!

"Đây đây đây thịt nướng ra rồi!"

"Cậu cắt miếng thịt ra đi Cha Hyun Soo."

"Đũa ăn liền đâu nhỉ?"

Jeon Jungkook gắp chỗ thịt nướng đã chín ra đĩa, bê về phía mọi người đang dần tụ tập đông đủ.

"XONG RỒI! NHẬP TIỆC THÔI!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top