| 3 |
°
°
°
°
°
"Trời ơi muộn mất rồi muộn mất rồi! Aish sao mẹ không gọi con dậy?".
Chạy vọt vào nhà vệ sinh vỏn vẹn trong 5 phút, Jungkook tay cào cào mấy đường lên tóc, chạy loạn khắp nhà, chộp một miếng bánh mì rồi lại công cuộc marathon đến trường.
"Ủa? Chứ không phải mẹ gọi từ 6 giờ mà hồn con xuất sang xứ xở nào ấy chứ!", mẹ Jeon lấy làm khó hiểu, lại tiếp tục bình thản dùng bữa sáng của mình.
--
Chạy như bay đến trường thì cũng vừa chuông vào tiết một.
"Ối bác ơi đợi cháu với!". Cậu hét trong vô vọng khi bác bảo vệ đang dần đóng cánh cổng lại.
"Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Làm như thế nào bây giờ?" Chạy qua chạy lại trước cổng, bỗng lia mắt sang phía rào sau trường, lại vọt sang ngay tắp lự.
Ném balo qua hàng rào trước, Jungkook xắn tay áo ống quần bắt đầu công cuộc leo rào. Cậu không thể vào trễ được nữa, cứ thế này đợi hết tiết một bác bảo vệ mới mở cổng, cậu sẽ lại bị Taehyung mắng thôi!
Hì hục leo qua hàng rào, nhảy xuống một cái, hình như sân trường hôm nay hơi mềm ta!
"Ui chết! Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?" Jungkook hốt hoảng đỡ cậu bạn đang nằm bẹp dí dưới đất, cuống quýt xin lỗi cậu bạn ấy.
"Huhu... g-gãy cái kính của em mất rồi!" Cậu bạn này giơ cái gọng kính bị gãy làm đôi ra trước mắt Jungkook, làm cho cậu càng thêm phần rối ren.
"T-tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi không biết cậu ngồi ở đó!" Jungkook vừa cuống cuồng xin lỗi, thầm nghĩ: "Đã đi muộn còn gặp cái tình huống chết tiệt!"
"Thôi được rồi! Cậu đi sửa kính, có gì mai gặp tôi, tôi sẽ trả cậu tiền sửa. Jeon Jungkook lớp 11A7."
Cậu bạn kia bấy giờ mới dụi dụi đôi mắt, mặt hơi hơi đỏ, miệng mấp máy nói: "D-Dạ, vậy mai gặp anh!", nói rồi lại chạy ngay đi.
"Aish bực bội ghê chứ!", vò đầu bứt tai mấy phát, Jungkook liền chạy trối chết lên trên lớp.
--
"Bây giờ chúng ta sang phần... EM CHÀO CÔ!". Cô Lim dạy môn Hóa đang chuyên chú giảng bài cho lớp thì bị một tiếng động lớn xen ngang vào.
"Chết cha! Xui mà sao xui vãi! Gặp đúng bà chằn tiết đầu." Jeon thầm nghĩ mà Jeon không dám nói.
"Xem nào! Jeon Jungkook, bộ em vừa mới đi từ Mỹ về hả? Ngày nào cũng đi muộn không thấy mệt hay sao? Lại còn làm ồn lớp, thật không biết xấu hổ!"
Jungkook cứ đứng vậy ở cửa lớp, vân vê góc áo mà nghe cô Lim mắng chửi suốt 15 phút đồng hồ.
"Thôi được rồi! Tôi tha cho em đấy, mau vào chỗ nhanh lên!" Cô Lim mắng một hồi, mệt hết hơi nên đành tha cho cậu học trò ngỗ nghịch.
Có ai muốn mắng chửi học sinh như vậy đâu, nhưng không nói thì học sinh lại không hiểu ra, mà khổ nỗi cái tính tình người giáo viên lại không thể kiềm chế với những cô cậu học trò ngang bướng như vậy.
Jeon Jungkook mệt mỏi lững thững đi vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra để lên bàn rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
Môn hóa mà! Có ai mà có sức sống học cơ chứ, chỉ có mỗi crush của cậu đầu óc bị sai lập trình nên mới có thể ngồi nghe chăm chú như vậy thôi!
--
Reng... Reng... Reng
Cuối cùng cái tiết hóa chết tiệt này cũng qua đi. Nhồi đống phương trình này nọ vào đầu chỉ thêm mệt não. Jungkook uể oải nằm vật ra bàn, sáng nay chạy vội quá nên đánh rơi cả miếng bánh mì, giờ thì nằm ôm bụng đói mốc meo.
Kim Taehyung liếc liếc mắt về chỗ con lười kia, không hiểu nghĩ điều gì, bật dậy đi ra phía cửa lớp. Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa lớp, toan đứng dậy đi theo, lại bị một cánh tay giật ngược lại:
"Đi theo để ăn rắm à? Chân bị đau thì cố ngồi nghỉ hộ tao với ông trời con!" Jung Hoseok vốn chẳng muốn can thiệp, nhưng nhìn cậu bạn thân tập tễnh muốn đi theo lớp trưởng vô tâm kia lại không đành lòng.
Jungkook ôm bụng mệt mỏi quay trở lại chỗ ngồi. Đau bụng đau chân, trên dưới hành hạ, thật muốn một bước thăng thiên.
Đang lúc sắp đói đến chịu không nổi, bỗng có cánh tay mò đến cầm bàn tay cậu lên, Jungkook nhíu mày định giơ bàn tay kia ra tát người kia một cái. Bàn tay lơ lửng trên không trung, chỉ còn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Taehyung đang dán băng cá nhân vào một chỗ xước nhỏ trên mu bàn tay mà cậu không để ý.
"Bị chảy máu mà không để ý, nhìn ngứa cả mắt!" Kim Taehyung vừa làu bàu với Jungkook, vừa xoa nhẹ chỗ mu bàn tay, rồi đưa túi bánh ngọt và lọ sữa chuối cho Jungkook.
"Ăn đi! Hai tay hai miếng băng dán rồi kìa." Phải ha! Hôm qua cậu cũng bất cẩn ngã trầy cả tay, lại thêm cả hôm nay nữa. Xui thì xui thật, nhưng mà được quan tâm như thế này, Jungkook đang suy tính về việc trèo cổng mỗi ngày.
"T-Taehyung à! Cậu... có làm sao không thế? Jungkook ngập ngừng đứng dậy, đưa tay qua sờ trán của hắn, đưa mắt nhìn hắn nghi hoặc.
Kim Taehyung bỗng đen mặt đi. Đã làm việc thiện còn bị nghi ngờ, đúng là làm ơn mắc oán.
Phải nhịn, phải nhịn, người ta là đang bị thương, không được động thủ...
"Ăn cho nhanh. Sắp vào giờ rồi!", nói đoạn liền đi nhanh về phía chỗ ngồi, mặc cho cậu vẫn ngơ ngác đứng đó ngẩn tò te. Jungkook bấy giờ mới ngẫm ra sự việc đang diễn ra hiện tại, dọn sách vở cho vào balo rồi chạy sang cái bàn còn trống bên cạnh Taehyung.
"Này này này! Cậu đang làm gì vậy?" Taehyung lại thêm một phen đơ người vì con lười bỗng dưng được vặn dây cót này, không nhịn được hỏi một câu.
"Vì tôi sợ tôi không thể ăn hết được tình yêu của cậu, nên tôi phải ngồi gần cậu hơn để cậu đỡ nhớ tôi ý!"
Vì là bàn đơn, Jungkook kéo cái bàn sát cạnh bàn Taehyung, ngồi xuống, hai tay bợ lên mặt, mắt long lanh nhìn về phía Taehyung.
"Cậu qua đây thì chỗ bên đó cho ma ngồi hả? Mau về chỗ đi!" Kim Taehyung nhíu mày đứng dậy kéo tay cậu định lôi về chỗ cũ.
"Không về! Tôi ngồi đây cùng cậu cơ!" Jeon Jungkook bấu chặt hai cái móng thỏ vào bàn, nhất quyết không chịu đứng dậy đi theo.
Hắn bực bội tính cúi xuống bế hẳn cái con người này lên, lại thấy Jungkook thay đổi ngay tắp lự giơ hai tay ra, mắt chớp chớp nhìn hắn, đòi bế như em bé.
Kim Taehyung: "..."
Nhìn đôi mắt long lanh như làm nũng kia, vành tai Taehyung chợt hiện vài vệt đo đỏ. Thẹn quá hóa tức, đến khi màu nóng chuẩn bị sôi sục thì thầy Kang bước vào lớp. Kim Taehyung bất lực hô cả lớp đứng dậy, còn Jungkook thì hi hi ha ha đứng dậy ngay sát cạnh hắn.
"Được rồi cả lớp ngồi xuống nào!"
Thầy Kang sắp xếp tài liệu, lia mắt xuống chỗ ngồi bên cạnh Kim Taehyung, đẩy khẽ gọng kính lên hỏi: "Jungkook sao lại ngồi ở đấy?"
Jeon Jungkook khẽ hắng giọng, như chuẩn bị một bài thuyết trình: "Thưa thầy, em nghĩ em nên ngồi cạnh bạn lớp trưởng đại nhân đây để có thể trau dồi tri thức, em có thể học hỏi nhiều điều hay ý đẹp từ bạn, và em còn có thể gom góp cho bạn từng mảnh tình yêu ngọt ngào từ tận đáy lòng nữa ạ!" . Đến câu cuối bạn Jeon tự động nói nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để ai đó ngồi bên cạnh nhăn nhúm cả mặt.
Thầy giáo khẽ thở dài, không nói gì nữa. Ông hỏi vậy thôi, chứ cậu nhóc ấy đã làm thì ai mà địch ý nổi. Jungkook hí hửng dịch sát ghế vào Taehyung, bắt đầu táy máy tay chân không yên. Hết lấy bút vẽ hình trái tim vào vở Taehyung, rồi lại giơ tay bắn tim liên tục mỗi khi hắn quay sang, đến khi mệt rồi lại nằm bẹp một bên má phính xuống bàn nghịch nghịch ngón tay hắn.
Kim Taehyung quay sang thấy một màn, bỗng dưng muốn đưa tay ra sờ sờ bên má trắng trắng hồng hồng kia.
Khi ác quỷ trong lòng hắn đang xúi bảo bàn tay kia giơ lên, tiếng thầy Kang vang lên như gọi hồn Taehyung về.
"Kim Taehyung lên bảng làm cho thầy bài này nào!", tiếng gọi của bài học và tiếng nói của thầy Kang đã thành công lôi kéo được sợi dây lí trí trong Taehyung.
Hắn khẽ thở phào một tiếng, mà qua tai Jungkook lại thành tiếng thở dài, cậu sốt sắng vội đứng bật dậy nắm chặt tay Taehyung (thực ra là nắm tay từ nãy giờ rồi) :
"Cậu sao thế? Sao lại thở dài? Không biết làm bài trên bảng hả? Hay cậu bị đau chỗ nào vậy?" Jungkook cứ xoay ngang xoay dọc người Taehyung hỏi han, mà không biết chính cậu đang làm hắn chóng mặt đến đau đầu vì bị xoay qua xoay lại.
"Hửm? Taehyung mà không giải được bài này sao?" Thầy Kang kinh ngạc đẩy gọng kính đưa mắt về phía Taehyung, câu nói của Jungkook qua tai thầy lại biến Taehyung phút chốc từ học bá biến thành học tra rồi.
"Gì cơ? Taehyung mà không biết làm bài này sao?" Lớp 11A7 được mệnh danh là "điếc có chọn lọc", liền nhao nhao lên trố mắt nhìn về phía Taehyung.
"Này này tôi đâu có nói không làm được bài! Cả cậu nữa Jungkook, mau ngồi xuống đi, tôi không sao cả! Dạ em lên làm bài ngay thưa thầy!"
Kim Taehyung mệt mỏi ấn người Jungkook xuống ghế ngồi, bắt đầu lên bảng giải bài tập. Jungkook bĩu môi khẽ mắng thầm Taehyung, nhưng cứ mỗi lần Taehyung liếc mắt xuống hay quay người lại, cậu lại bật mood "trái tim dành riêng cho Taehyung".
--
Reng... Reng... Reng
Chỉ chờ có tiếng chuông vang lên, trường Songkyung như một đàn ong vỡ tổ, chen chúc nhau mà chạy thật nhanh ra về.
Jungkook vơ thật nhanh sách vở vào trong balo rồi chạy theo Taehyung, nhảy cái phốc lên lưng hắn.
"Yah nặng chết mất cái đồ titan lợn!" Kim Taehyung chúi dúi người suýt ngã, cáu kỉnh vỗ bôm bốp vào đùi cậu kêu người xuống.
Đương lúc hai người đang giằng co qua lại, một bàn tay khẽ vỗ vào vai Jungkook làm cậu giật mình suýt "ngửi đất mẹ".
"A-anh có nhớ em không? Em đã sửa xong kính rồi đây ạ!"
Jungkook nhíu mày lục lọi trí nhớ. À! Ra là người mà cậu ngã phải buổi sáng nay. Lâu không gặp suýt quên người ta mất.
"À nhớ. Sửa nhanh vậy sao? Mất bao nhiêu tiền?" Vừa nói cậu vừa lục lọi trong balo tìm chiếc ví hình quả bơ.
"Dạ không cần trả tiền đâu ạ. Nhưng mà..." Câu nói của cậu nhóc thành công làm Jungkook một bước lên tiên xuống 18 tầng địa ngục.
"Anh có thể đi ăn với em một bữa được không ạ? Anh không cần trả tiền đâu ạ. Em sẽ trả cho bữa ăn!" Cậu nhóc khẽ đẩy gọng kính, rụt rè hỏi Jeon Jungkook.
"Gì đây? Có chuyện gì?" Taehyung triệt để đen mặt hỏi hai người. Hắn vẫn đứng đây nãy giờ, không có tàng hình nha!
Jungkook vò mái đầu bối rối: "Cứ để anh trả tiền được rồi. Anh không tiện đi ăn". Người ta còn bận bám theo crush người ta, ai rảnh đi ăn với mấy người.
"Nếu anh bận hôm nay thì để hôm khác đi ăn cũng được ạ! Em không vội đâu." Cậu học sinh vội giữ Jungkook lại, vẻ mặt chờ mong cậu trả lời.
Jungkook bối rối đảo mắt lia lịa.
"Đã bảo để trả tiền rồi, phiền phức ghê!".
"Cầm lấy tiền và mau đi đi, cậu đang làm phiền chúng tôi đấy!"
Taehyung mặt lạnh tanh đưa cho cậu nhóc đó một tờ tiền mệnh giá không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để người ta sửa 5 cái kính như vậy.
Cậu nhóc đó cầm tờ tiền trên tay, nhăn mặt nhìn Taehyung: "Anh đừng xen vào chuyện riêng của tôi và anh Jungkook!".
"Ý cậu là tôi đừng xen vào chuyện của một đứa nhóc ranh và người yêu tôi?" Taehyung nhướn mày nhìn cậu bé đó, không để ý Jungkook đã há hốc mồm mở to mắt nhìn anh.
"Gì cơ? Người yêu?" Cậu ta không nhịn được nói to một tiếng, thu hút biết bao ánh nhìn của người khác.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top