| 29 |
°
°
°
°
°
"Đi chơi biển thôi các bạn trẻ!"
Kim Taehyung vừa mở cửa phòng, năm đến sáu người tụ tập, thiếu điều nhào vào trong lôi kéo cậu và hắn đi chơi.
Jungkook đóng cửa ban công, tò mò bước ra.
"Các cậu đã thay đồ bơi hết rồi sao?" Jungkook giật giật khóe môi, bọn họ có vẻ còn háo hức hơn cậu.
"Các cậu xuống phòng khách đợi một chút!" Nói xong, hắn không chút lưu tình đóng sầm cánh cửa.
Jeon Jungkook phì cười lắc đầu trước đám người kia, tiến về phía vali tìm kiếm kem chống nắng.
"Cậu mau đi thay quần bơi kìa!" Vừa bơm nhiều ít kem chống nắng ra lòng bàn tay, Jungkook chăm chú thoa đều lên mặt.
Taehyung đáp một tiếng, cầm chiếc quần bơi đi vào phòng tắm.
Cạch!
"Cậu xong rô..."
Jeon Jungkook đơ người nhìn Taehyung, kem chống nắng dính cạnh khóe môi còn chưa được tán đều.
"Body ngon..."
"Ngậm miệng cậu vào đi, chảy hết cả nước miếng rồi!" Kim Taehyung trùm tạm chiếc áo phông rộng lên người, cúi người đưa tay thoa nốt kem chống nắng còn trên mặt cậu.
Hai bầu má phúng phính ửng hồng, Jungkook lúng túng quay đi, thoa nốt kem chống nắng lên cổ.
"Để tôi thoa đằng sau!"
Kim Taehyung dứt lời, lấy đi lọ kem trên tay cậu, bơm một ít thoa lên gáy cậu.
Phần gáy trắng nõn, xương sống hơi gồ lên, Taehyung đẩy lưỡi liếm nhẹ lên chiếc răng nanh.
"X-xong chưa?" Jungkook cảm nhận bàn tay nóng ấm của hắn từng đường miết nhẹ lên gáy cậu, có chút yếu ớt lên tiếng.
"Không cần thoa lưng sao?" Giọng nói trầm khàn vang lên, như gãi ngứa vào tim cậu.
"Không cần đâu!" Jungkook vội lấy lại lọ kem chống nắng cất đi, mang tai đỏ ửng như bị luộc chín.
Kim Taehyung nhếch miệng cười không rõ lý do, ánh mắt chiếu theo từng hành động lúng túng của cậu.
"Đi thôi!"
"Khoan đã! Cậu không mặc đồ bơi sao?" Taehyung kéo tay Jungkook lại, thắc mắc nhìn về phía vali của cậu.
"À... tôi... không cần đâu!" Jungkook ấp úng tránh đi ánh mắt của hắn, tay theo thói quen bứt lông tơ trên mặt.
Taehyung híp mắt trầm ngâm, như phát hiện ra điều gì, ánh mắt hắn lóe lên một tia cợt nhả: "Cậu không biết bơi?"
Jungkook bị nắm thóp tâm can, gần như xù lông phản bác: "G-gì chứ? Cậu đừng có coi thường tôi nha! Tôi đâu..."
"Vậy đi thôi!" Taehyung mím môi nín cười, thôi trêu chọc cậu.
Jeon Jungkook biết mình bị hắn chọc cho xù gai nhím, im lặng lầm lì đi theo hắn.
--
Mọi người chuẩn bị xong xuôi, tài xế lái xe đưa họ ra bãi biển Gwangalli.
"Đứa nào ra sau sủa ẳng ẳng!"
Một nam sinh tiên phong nhảy ào xuống làn nước, kéo theo những người khác cùng đùa nghịch khắp bãi biển.
Jung Hoseok cao hứng, cùng những người khác kéo theo cả Kim Taehyung, dìm hắn xuống. Taehyung ho sặc sụa một hồi, ánh mắt đen kịt nhìn đám bọn họ.
"A..ha... nước biển... mát..." Hoseok là người đầu têu bày trò, cũng là người đầu tiên có ý định chạy thoát thân.
"Mát nhỉ?" Taehyung giật giật khóe môi nhìn đám người bọn họ có ý định lẩn trốn, bốc một nắm cát dưới đáy biển, ném liên hồi về những người kia.
"Á! Yah Kim Taehyung chơi xấu!"
Một vùng bãi biển riêng chỉ có hai mươi lăm đám thanh niên cấp ba đùa nghịch. Tiếng cười hòa lẫn tiếng bì bõm của nước vang vọng một góc trời.
Kim Taehyung không phủ nhận, cảm giác khá mới mẻ.
"Cậu không xuống cùng bọn tôi nghịch nước sao Jungkook?"
Một bạn nữ nhìn Jungkook một mình ngồi trên bờ cát, từng đợt sóng nhỏ hóa thành bọt trắng tạt nhẹ lên đầu ngón chân cậu.
"A không! Các cậu cứ chơi đi, tôi ngồi đây... xây lâu đài cát! Haha..." Jungkook giật mình nhìn người nọ, hai tay nắm thành những nắm cát đắp lên nhau, cười gượng cho qua.
"Khi nào chán cứ xuống đây chơi nè, vui lắm đó!"
Jungkook gật đầu một cái, tiếp tục thơ thẩn dùng ngón tay gẩy vài cái lên bãi cát trắng mịn.
"Xây lâu đài cát cho ai vậy hửm?"
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn, bóng đen từ từ áp xuống thân thể cậu, che khuất ánh nắng mặt trời. Kim Taehyung đưa tay rũ bớt nước trên tóc, từng giọt nước chảy dọc trên bắp tay hắn.
Yết hầu của cậu khẽ chuyển động, khuôn mặt đỏ bừng lúng túng cúi xuống nghịch cát.
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay đắp cát lên "nấm mồ" Jungkook vừa tạo nên.
Hai người cứ như vậy cậu một nắm cát tôi một nắm cát, từ "nấm mồ" chất lên thành "ngọn núi".
Chán chường, hắn đứng bật dậy, đưa bàn tay sạch sẽ không dính cát về phía cậu.
"Đi nào! Xuống nước một chút chứ?"
Jungkook giật mình lảng tránh, mắt đảo lia lịa: "Cậu cứ xuống chơi đi, tôi vẫn còn muốn xây lâu đài cát nè!"
"Nhưng tôi không yên tâm để cậu ngồi đây chơi một mình!"
"Đi thôi! Tôi cùng cậu xuống nước, nhé?"
Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn, mím môi lưỡng lự. Mà thế quái nào trong tình huống như vậy, hắn lại giương lên nụ cười đầy chân tình. Cậu gật nhẹ đầu, phủi phủi tay đứng dậy.
Kim Taehyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng muôn phần. Tiếc là cậu đang mải mê bì bõm chân dưới làn nước, không để ý đến biểu cảm của hắn.
"Đến đây thôi! Sâu quá rồi." Jungkook níu tay hắn lại, đứng im một chỗ.
Taehyung nhíu mày nhìn xuống. Nước chỉ mới đến đầu gối bọn họ, đúng hơn là đến đầu gối hắn và đến ngang đùi cậu.
"Lại đây!" Taehyung nhíu mày, kéo tay cậu ra xa hơn một chút.
Jungkook cật lực lắc đầu, tay nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu, hắn thắc mắc liệu có phải hắn đang bức người quá đáng.
Taehyung kiên quyết kéo tay cậu xa hơn một chút, nhưng vẫn lo cậu ngã mà đi thật chậm.
Trong lúc hai người họ tôi kéo cậu cậu kéo tôi giữa những làn sóng, mọi người dần di tản lên trên bờ dùng bữa nhẹ vì nô đùa mất sức.
"Này! Chắc chưa cần gọi bọn họ đâu nhỉ?" Một nữ sinh tay cầm snack khoai tây, hất cằm về phía cậu và hắn.
"Cứ mặc họ đi! Tốt nhất bây giờ chúng ta nên giả ngơ thôi." Jung Hoseok cắn một miếng dưa hấu lớn, tay phẩy phẩy ra điều không nên quan tâm. Mà bọn họ cũng biết chuyện hay đang xảy ra, rời mắt không phá đám.
"Thế này là được rồi mà, không đi xa nữa đâu!"
Jungkook ấm ức lên tiếng. Taehyung kéo cậu ra xa đến nỗi nước đã căng lên đến tận bụng, cậu không thích chút nào!
Kim Taehyung không nói lời nào, vòng tay ôm gọn lấy eo cậu. Jungkook bỗng dưng bị người kia lôi vào lồng ngực, hốt hoảng quắp chặt chân lấy thắt lưng hắn. Taehyung bế cậu ra xa một đoạn, đến nỗi những người trên bờ chỉ lờ mờ thấy hai bóng hình ở phía xa xa.
"Tôi không muốn xuống nước nữa. Cho tôi lên bờ đi!" Jungkook gần như mếu máo cầu xin, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
"Tôi đang ôm cậu mà, cậu sẽ không chìm được đâu!"
Jungkook vẫn ngó nghiêng nhìn từng đợt sóng nhỏ ập lên người mình, mím môi thở mạnh.
"Nhìn tôi này!"
"..."
"Jungkookie nhìn tôi nào!"
Bấy giờ cậu mới yên tĩnh nhìn thẳng mắt hắn. Vì Taehyung đang bế cao cậu, nên Jungkook phải cúi đầu một chút mới có thể mặt đối mặt với hắn.
Taehyung hơi ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng hồng của cậu sát ngay trước mắt, khiến lòng hắn có phần nhộn nhạo.
▪︎
Kim Taehyung nghe phần đối thoại của cậu và nữ sinh kia, toan bước lên bờ lôi kéo cậu cùng xuống chơi.
"Đừng cố ép Jungkook xuống nước, cậu ấy không thích đâu!" Jung Hoseok nhìn biểu hiện của hắn, tiến gần nói nhỏ.
Taehyung nhếch chân mày khó hiểu, Hoseok mới nói tiếp: "Jungkook từng bị đuối nước, mất hai ngày nằm bệnh viện mới tỉnh lại, nên cậu ấy mới sợ xuống biển. Chuyện dài lắm, có dịp tôi sẽ kể cậu sau!"
▪︎
Lúc này, Kim Taehyung vô tình siết eo cậu chặt hơn, nước mơn trớn làn da của hai người.
Trong hoàn cảnh này... có chút tê dại.
"Từ giờ tôi sẽ ôm chặt cậu mỗi khi xuống biển, cậu sẽ không lo bị chìm đâu, nhé?"
Hai người họ ở khoảng cách gần, mặt đối mặt nóng bừng. Jungkook ngây người nhìn hắn, cảm giác an toàn dù chơi vơi giữa không gian mênh mông sóng nước.
"Cậu ôm tôi hơi chặt đó!" Kim Taehyung bỗng phì cười trêu chọc cậu, hại Jungkook ngượng ngùng một phen.
Cậu run run thả lỏng vòng tay ra, Taehyung đưa một tay giữ lấy tay cậu, để lại trên vòng cổ hắn. Jungkook ngạc nhiên nhìn một loạt hành động của hắn, hai bầu má ửng hồng.
"Ôm chặt lấy một chút, cậu không muốn bị chìm đâu mà, đúng không?"
Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn lởn vởn trước mặt mình, cậu càng thêm bối rối.
"C-cậu bảo l-là tôi ôm chặt cậu mà!"
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, bé thỏ bông trong tay hắn bắt đầu xù lông rồi.
"Tôi đã hứa sẽ ôm chặt cậu mỗi khi xuống nước, tôi không thể khất lời!" Vòng tay hắn siết chặt thêm một chút.
Ngắm nhìn Jungkook ở tư thế này, khiến hắn có chút ngứa ngáy trong người.
"Cậu biết là tôi sẽ không hứa suông chỉ vì khoảnh khắc này mà, phải không?"
Jungkook bĩu môi nhíu mày. Hắn bắt đầu nói năng khó hiểu rồi đây.
"Tôi muốn từ giờ trở đi, tôi sẽ là người duy nhất cùng cậu đi chơi biển. Tôi sẽ ôm chặt cậu như thế này, cậu sẽ không phải lo lắng điều gì nhé!"
Ánh mắt Kim Taehyung dần trở nên nghiêm túc, ý cười trên mặt hắn ban nãy cũng một đường mất đi. Jeon Jungkook chỉ để ý đến vòng tay hắn siết lấy eo thon nhỏ của mình, hoàn toàn không phát hiện ra một chút căng thẳng nơi đáy mắt hắn.
Và nhiều chút chân thành.
"Sao bỗng dưng... cậu lại nói như vậy? Chúng ta không phải đang đi biển sao?"
Jungkook thở không đều đặn. Không biết là do đã một thời gian không được ngâm trong làn nước mát lạnh như vậy, hay là do lúc cậu hoàn hồn sau cơn lo sợ sóng nước, hai cơ thể dính sát vào nhau không kẽ hở đã làm cậu bừng tỉnh.
Ngại ngùng, có. Nhưng thật lòng mà nói, hắn ôm cậu như vậy, cậu phi thường cảm thấy an tâm.
"Bây giờ, và cả sau này!"
Jungkook mờ mịt nhìn hắn. Hình như cậu đang dần nhận thức được vấn đề hắn đang nói đến.
"Cậu không hiểu ý tôi nói sao?" Taehyung nhếch nhẹ khóe miệng, tay đưa lên vén gọn sợi tóc ướt đẫm lòa xòa trước mắt cậu.
"Cậu là người theo đuổi tôi trước..."
"... nhưng mà tôi sẽ là người nói ra điều này!"
"..."
"Tôi thích cậu!"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top