| 28 |

°

°

°

°

°

Kim Taehyung dắt tay Jungkook đi tới sân sau của trường, dần thả chậm bước chân.

Khu sân sau của trường lát cỏ xanh rì, nắng xuyên qua từng tán cây, tựa như một khu vườn lớn. Không gian vốn yên tĩnh bị tiếng bước chân phá vỡ, tiếng lá xào xạc trên nền cỏ.

Taehyung dừng bước, chầm chậm quay người đối mặt với Jungkook. Hắn hơi cúi người, để tầm mắt thẳng mặt cậu.

"Tôi đã nói như thế nào, hửm?"

Jungkook nghe tiếng hắn, mím môi tròn mắt nhìn.

"Cậu để tâm lời họ nói hơn cả tôi sao?"

"Nhưng mà... đúng là do tôi..."

Kim Taehyung vội đưa hai ngón tay chạm nhẹ môi cậu, tay kia cầm cổ tay trắng nõn giơ lên trước mắt.

"Chiếc băng đô này là duy nhất trên đời, là giải thưởng duy nhất cậu có được. Bởi vì cậu là giỏi nhất, hiểu không?"

"Năm sau chúng ta cố gắng nhé? Mang huy chương vàng về, được không?"

Kim Taehyung giơ ngón út ra, ngoắc ngoắc ý muốn cậu đưa ngón tay ra.

Jeon Jungkook sụt sịt mũi, ánh mắt long lanh đầy ý cười: "Năm sau chắc chắn mang về giải nhất!"

(🐼: Năm sau có tổ chức hay không, tôi cũng không chắc chắn...)

--

Thời tiết tháng ba bắt đầu ấm lên, hầu hết mọi người mặc áo phông khi ra khỏi nhà.

"Cả lớp, đứng!"

"Được rồi lớp ngồi đi!"

Thầy Kang ngồi xuống ghế giáo viên, tay lật giáo án như muôn thuở.

"Vừa rồi chúng ta đã thi đấu rất tốt trong Ngày hội tuổi trẻ. Tiếc nuối cũng có đấy, nhưng mà vui vẻ hơn nhỉ? Chúng mình đã cố gắng hết sức rồi!" Thầy Kang đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười nhìn một lượt quanh lớp.

"Thưa thầy! Không thể đi biển, vậy chúng em có được đi tắm sông không ạ?"

Jung Hoseok giơ tay phát biểu, dưới lớp truyền tới vài tiếng cười vụn vặt.

"Các em muốn như vậy sao?" Thầy Kang nén tiếng cười, tay tiếp tục lật giở quyển sách giáo khoa ngữ văn.

"Lớp trưởng Kim đã duyệt ý kiến này rồi ạ! Mong thầy xem xét cho." Một nam sinh ngồi bàn đầu cười đến híp hết hai mắt, lên tiếng.

Kim Taehyung bỗng dưng bị lôi kéo vào, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Xem nào, ban phụ huynh đã dự định chi viện một món tiền để lớp mình có một chuyến đi hai ngày một đêm ở Gwangalli, Busan. Nhưng nếu các em muốn tắm sông thì..."

"..."

"Chúng em chưa từng có ý muốn tắm sông thưa thầy!"

"Dạ đúng ạ! Em thà để Hoseok ném cát ở Gwangalli vào mặt còn hơn là đi tắm sông đó ạ!"

"Biển Gwangalli hơi bị đỉnh đó! Tôi nên mang mấy bộ quần áo đi?"

"Tôi phải mua đồ bơi mới thôi!"

Dưới lớp truyền đến tiếng rì rầm, thầy Kang chỉ biết lắc đầu cười trước độ lật mặt của đám học trò.

"Thứ sáu và thứ bảy tuần tới, chúng ta sẽ đi Busan. Lịch trình cụ thể thầy sẽ gửi tới các em sau."

"Còn một việc nữa thầy muốn nhắc tới. Vào thứ ba tuần sau nữa, tức là sau khi lớp mình đi nghỉ dưỡng về, thành phố chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi Olympic Tiếng Anh. Cuối ngày hôm nay thầy sẽ lấy danh sách dự thi, các em suy nghĩ kĩ nhé!"

Thầy Kang dặn dò lớp một hồi, cầm viên phấn trắng bắt đầu bài học.

--

Reng... reng...

"Chúng ta kết thúc tiết học tại đây. Hôm nay không có bài tập về nhà!" Sức mạnh của giáo viên, chỉ bằng một câu nói, chính thức châm ngòi nổ cho học sinh.

Jeon Jungkook nằm gục xuống bàn sau hai tiết học văn vật vã, nhắm mắt thở đều. Kim Taehyung cởi áo khoác đồng phục của mình, đắp hờ lên người cậu. Cậu và hắn ngồi gần điều hòa lớp, không cẩn thận sẽ bị nhiễm lạnh.

Nằm xuống mặt bàn không mấy thoải mái vì hơi lạnh áp vào lồng ngực, Jungkook chớp nhẹ mi mắt nhổm dậy.

"Cậu đang làm gì thế?" Jungkook đưa tay dụi mắt, tò mò ghé mặt sang bàn Taehyung.

Taehyung đưa khăn lạnh để cậu lau sơ qua mặt, tay tiếp tục gõ gõ trên màn hình điện thoại: "Là danh sách thi Olympic Tiếng Anh toàn thành phố!"

Jungkook à một tiếng.

"Lớp mình chỉ có mỗi cậu thi thôi hả?"

Kim Taehyung nhắn tin cho thầy Kang xong, ấn phím tắt.

"Vậy cậu đi thi cùng tôi nhé?" Hắn nhếch nhẹ khóe miệng, mà Jungkook chỉ thấy có sự châm chọc trong đó.

Cậu nhăn mặt xua xua tay, lấy áo khoác của hắn rồi nằm đè lên: "Tôi chưa đủ đội sổ hay sao chứ?"

Kim Taehyung phì cười vươn tay xoa mái đầu tròn, mà Jungkook thì, cũng nằm im hưởng thụ.

--

Háo hức bàn cãi suốt một tuần lễ, đúng 6 giờ 30 phút cả lớp 11A7 tập trung đầy đủ ở cổng sau của trường.

"Lớp mình đã đến đông đủ cả rồi phải không?" Thầy Kang từ đằng xa đi tới, lên tiếng thu hút sự chú ý.

"Dạ đủ sĩ số rồi thưa thầy!"

"Được rồi, các em mau lên xe đi!"

Jeon Jungkook háo hức chạy lên xe trước tiên. Kim Taehyung cùng với tài xế cất xong hành lý của mọi người, bắt đầu bước lên xe.

Xe thuê 29 chỗ, lớp có 25 người, vẫn còn thừa ra một số chỗ. Kim Taehyung lia mắt đến Jungkook đang ngồi ở một ghế sát cửa sổ, bên cạnh vẫn là chỗ trống.

Hắn dứt khoát đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook nhìn thấy, chỉ cười thật xinh một cái.

Từ Seoul tới Busan mất khoảng bốn tiếng lái xe, bọn họ thừa dịp bày đủ trò trên xe.

Jeon Jungkook chẹp miệng nhìn Jung Hoseok đang hát Karaoke ở trên kia, choàng vai bá cổ một nam sinh khác như hai tên bợm nhậu. Những bạn học kia, người thì đung đưa hát cùng, người thì mặc sự đời đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ.

"Ê lớp trưởng đại nhân! Làm một ván game không?"

Jung Hoseok hát hò chán chê, nhường mic cho phái nữ bật nhạc tình yêu đôi lứa, quay xuống chỗ ngồi của mình ngay đằng sau hắn và cậu.

"Game gì?"

"Phi phai, sống dai thành huyền thoại!"

Cả lớp ngưng trệ hoạt động, hàng chục đôi mắt hướng về phía giọng nói vừa phát ra, khiến Hoseok có chút sượng cứng.

"T-tôi chỉ muốn rủ lớp trưởng Kim chơi liên quân thôi mà..."

Bấy giờ mấy chục con mắt mới thu hồi về, Jung Hoseok thở phào một hơi.

"Không chơi!"

"Ơ Kim Taehyung..."

Jung Hoseok nhổm người lên, như phát hiệu điều mới mẻ mà lời ở cổ họng không còn phát ra.

Kim Taehyung hơi cúi người chỉnh lại đầu Jungkook đang đặt trên vai mình. Nhìn thấy mắt cậu hơi nhíu lại vì bị tia nắng làm phiền giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng cử động người, vươn tay ra kéo rèm cửa che kín cửa sổ.

Chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người cậu xong xuôi, hắn nhắm mắt lại tựa má lên đầu người kia, dần dần mất đi ý thức.

--

Kim Taehyung thở hắt một hơi, chầm chậm nhấc mi mắt. Vươn tay kéo nhẹ tấm rèm cửa, bãi biển xanh rì hiện ở phía đằng xa.

"Jungkook à! Dậy thôi nào!"

Taehyung xoa nhẹ lên má cậu, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không thôi.

Jeon Jungkook nhíu mày quay đầu ra cửa sổ nhìn một vài giây, chẹp chẹp miệng dựa vào vai hắn tiếp tục ngủ.

"Phải dậy thôi, để một chốc nữa dậy xuống xe sẽ bị nắng làm mệt hơn!" Taehyung luồn cánh tay ra đằng sau lưng Jungkook, nâng người cậu thẳng dậy.

Jungkook vẫn cứ nhắm tịt mắt, tựa như người không xương mặc cho hắn làm càn.

Kim Taehyung một tay đỡ người cậu, một tay thò vào trong balo lấy ra một chiếc khăn đã được tẩm ướt, cất kĩ trong một cái hộp nhỏ.

Hắn gỡ chiếc khăn ra, nhẹ lau từng đường trên mặt cậu. Mắt tỉnh táo vài phần sau khi bị hơi lạnh thấm qua, Jungkook chầm chậm nhấc mi mắt ngồi thẳng dậy.

Không hiểu sao, Taehyung cảm thấy có một chút hụt hẫng.

Chiếc xe dừng bánh trước một hàng ăn, trước tiên cùng nhau dùng bữa trưa.

Khoảng hơn một giờ sau, mọi người đứng trước một căn biệt thự lớn. Bọn họ hào hứng lấy hành lý, khu biệt thự yên tĩnh bỗng chốc huyên náo hơn hẳn.

"Các em mau lấy hành lý rồi vào nhận phòng nhé! Căn biệt thự này có mười ba phòng, tất cả các phòng đều là phòng đôi, chỉ duy có một phòng ở tầng một là phòng đơn. Các em tự chia nhau ra nghỉ sao cho hợp lý nhé!"

"Thầy sẽ nghỉ ở đâu vậy ạ?" Kim Taehyung hai tay kéo hai chiếc vali về phía mình, chợt nhớ ra mà hỏi thầy Kang.

"Thầy sẽ ở khách sạn đối diện cùng với bác tài xế. Có vấn đề gì mấy đứa nhớ gọi cho thầy nhé!" Thầy Kang dặn dò xong xuôi, tay kéo hành lý đi bộ về tòa khách sạn gần đó.

"Mau mau anh em! Chúng ta cùng chiếm phòng đẹp nào." Jung Hoseok quên cả hành lý tư trang, chạy vào trong căn biệt thự đầu tiên.

"Ấy người anh em! Đợi tôi với!"

Mọi người ồ ạt xách hành lý vào trong căn biệt thự, thích thú tham quan xung quanh.

"Tôi và Chung Hee xí phòng này nha!" Yang Dong Un kéo tay Chung Hee đứng trước cửa phòng 201.

"Mơ nhé chú em! Cậu là con trai, không được chung phòng với cô ấy." Một bạn nữ tiến tới đẩy lớp phó Yang ra, kéo tay Chung Hee về phía mình.

"Thôi nào! Cậu mau ở phòng này với tôi." Một nam sinh lắc đầu cười, choàng vai cậu ta đi về một căn phòng gần đó.

Jeon Jungkook kéo vali đến một căn phòng gần cuối dãy, ngó nhìn xung quanh muốn tìm Jung Hoseok.

"Cậu muốn ở phòng này sao?"

Kim Taehyung tiến tới gần cậu, tay móc tìm chìa khóa phòng ở trong túi quần.

Jungkook gật đầu lia lịa, mắt vẫn trân trân nhìn hắn tra chìa khóa cửa, mở cánh cửa phòng.

"Vậy vào thôi!" Taehyung nói một câu, kéo theo vali của cậu vào phòng.

Jeon Jungkook đứng ngây ngốc ở cửa, mỉm cười ngọt ngào.

"Này! Cậu ở cùng phòng với ai không?" Jung Hoseok bay nhảy khắp căn biệt thự, bấy giờ mới chạy về phía Jungkook.

Cấp hai trường tổ chức đi tham quan hai ngày một đêm, thường là bốn người Jung Hoseok, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin và Jeon Jungkook cùng chung một phòng. Bây giờ lên cấp ba đã tách lớp, cậu theo thói quen tìm đến Hoseok.

Nhưng mà có lẽ, từ giờ muốn tìm bạn cùng phòng, chắc chắn phải nhớ tới hắn trước tiên.

--

Jeon Jungkook tiến về phía ban công, thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Gió thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối.

Kim Taehyung quay qua nhìn về phía ban công, cảnh tượng đẹp tựa thiên thần.

"Cậu rất thích biển sao?" Hắn sắp xếp xong hành lý, đi đến bên cạnh Jungkook hỏi.

Jungkook mở mắt nhìn bạn học đứng bên cạnh mình, gật nhẹ đầu.

"Mỗi lần tôi cảm thấy buồn bã điều gì, tôi chỉ hận bản thân không thể bay đến biển ngay lập tức."

Taehyung dựa vào thành lan can, im lặng ngắm nhìn Jungkook hồi lâu.

"Cậu..."

Cốc... cốc... cốc

Taehyung chưa kịp lên tiếng, tiếng gõ cửa truyền tới cắt ngang cuộc trò chuyện.

Hắn đi ra mở cửa phòng...

"Đi chơi biển thôi các bạn trẻ!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top