| 27 |
°
°
°
°
°
Năm người ăn uống no nê, tràn trề năng lượng đi dọc các gian hàng.
Kim Taehyung vừa đi, chốc chốc lại liếc mắt sang bạn học đi bên cạnh.
"Taehyung à! Tôi muốn chơi trò này." Taehyung nhìn theo hướng tay chỉ của Jungkook, trò ném bóng nước.
Chỉ cần ném bóng nước trúng vào một trong năm lỗ nhỏ trên một tấm bảng mỏng, người chơi sẽ nhận được một món quà, với điều kiện quả bóng ấy phải vỡ tung.
Jungkook hào hứng nhìn lượt chơi của người chơi trước, một xô bóng nước gồm mười quả, bạn học kia đã ném hết lượt vẫn không thể làm quả bóng nước nổ tung.
Đến lượt chơi của cậu, Kim Taehyung quỳ một chân xuống, đưa tay xắn ống quần của cậu lên một đoạn nhỏ.
"Để không dính nước!" Hắn nói một câu rồi lui xuống.
"Này! Cậu không chơi hả?" Kim Nam Joon đứng cạnh hắn, vai nhẹ huých vào người Taehyung.
"Tôi không có hứng thú."
Kim Nam Joon gật gù như đã hiểu: "Vậy sao? Ha ha..."
Kim Taehyung: "..."
Kim Nam Joon: "...". Coi bộ cậu bạn này khó làm thân.
"Cậu đã thi đấu môn gì chưa?" Kim Seok Jin đứng ở bên kia hắn, thình lình ló mặt ra hỏi.
"Tôi đã thi chạy tiếp sức." Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy kì quặc.
"À cậu giành hạng nhất cho lớp A7 nhỉ!" Kim Seok Jin vỗ vai hắn cảm thán.
Kim Taehyung: "..."
Kim Seok Jin: "..." Thực sự là không dễ làm thân.
Nam Joon và Seok Jin nhích nhích chân về phía sau, chụm đầu cùng với Jung Hoseok thì thầm.
"Này! Sao mày bảo đã làm quen được với Kim Taehyung vậy?"
"Thì sau khi tao giúp cậu ta giảng hòa với Jungkook, bọn tao gọi là thân thiết hơn hồi trước. Mà bọn mày hỏi làm gì chứ?"
"Muốn làm thân thôi! Cậu ta cứ bám dính lấy Jungkook, đi cùng nhau mà không nói chuyện cũng kì chứ." Kim Nam Joon thì thầm, mắt liếc về phía hắn.
Jung Hoseok túm lấy gáy của hai người, chụm đầu sát hơn mà to nhỏ.
"Này nhé! Cậu ta không dễ bắt chuyện vậy đâu. Tao phải vất vả lắm mới nói được đôi ba câu với cậu ta đó."
Kim Seok Jin nhăn mặt, lúc sau lại tỏ vẻ đăm chiêu: "Khó khăn vậy sao? Nhưng mà cậu ta có vẻ... với Jungkook đó... kiểu vậy đó!"
"Nói như nói với bò! Nói chung là không dễ đâu nha, cậu ta gần như không nói chuyện với ai ngoài người ngồi cạnh bàn đâu. Mà người ngồi cạnh là ai? Jungkook chứ còn ai nữa! " Jung Hoseok chẹp miệng đập cái bốp vào vai Seok Jin.
Kim Nam Joon và Kim Seok Jin à một tiếng, thẳng thớm người trở lại, chân nhích nhích lên phía trước, đứng bên cạnh Taehyung.
"Này! Bạn cậu đâu? Sao không rủ đi cùng chúng tôi nè!"
Một cái đập bốp truyền vào bả vai Nam Joon, Seok Jin nghiến răng liếc mắt. Người bạn duy nhất của hắn, đang hồn nhiên say mê ném từng quả bóng nước ở đằng kia.
"À... à ờm... có trò bắn súng lấy quà ở đằng kia, đi cùng tôi nhé!" Kim Nam Joon ngập ngừng chỉ tay về gian hàng đồ chơi ở phía xa, nhận lại là cái liếc mắt thờ ơ của hắn.
"Kim lớp trưởng! Mọi người có nhắn trên nhóm lớp, đã thi xong kéo co rồi. Bọn mình tập trung ở sân trước để ban tổ chức công bố kết quả."
Jung Hoseok tay cầm điện thoại tiến về phía Taehyung, mắt thoáng nhìn Jungkook đang hào hứng nhận quà.
"Kim Taehyung! Tôi ném trúng hai quả, được tặng một hộp lego và một hộp nến thơm." Jeon Jungkook hai tay cầm hai hộp quà, hớn hở đem khoe hắn.
Taeyung nhếch khóe miệng, vươn tay xoa đầu cậu: "Giỏi lắm! Cậu là đỉnh nhất!"
"Đi thôi! Chúng ta tập trung cùng lớp để công bố giải thưởng." Nói xong hắn kéo tay cậu đi trước, một lần nữa bỏ mặc ba người kia.
"Hình như không làm quen được thêm bạn mà còn mất đi một người bạn..." Kim Seok Jin chống nạnh bĩu môi nói.
--
"Lớp trưởng!"
Một nam sinh vẫy tay ra hiệu cho Kim Taehyung, gọi to một tiếng.
Mỗi lớp chia thành hai dãy, Taehyung dắt tay Jungkook đứng vào hai hàng.
"Hôm nay tinh thần thể thao của các em phát huy triệt để, nhà trường rất vui mừng vì các em tham gia các hoạt động rất nhiệt tình."
"Ban tổ chức đã có thời gian xét điểm theo bốn môn thi chính. Sau đây, vị chủ tịch công ty Sun Flower đã tài trợ cho trường chúng ta tổ chức ngày hội thể thao hôm nay, sẽ công bố giải thưởng!"
Thầy Hiệu trưởng đi xuống sân khấu, nhường mic cho vị chủ tịch.
"Hôm nay tôi rất vinh dự để chứng kiến tinh thần tuổi trẻ sục sôi của trường mình. Không để cho các em chờ lâu, tôi sẽ công bố giải thưởng ngay bây giờ."
Không riêng gì lớp 11A7, học sinh trong trường ai nấy đều căng thẳng theo từng lời của vị chủ tịch nọ. Có người còn len lén chắp tay, nhắm mắt khẩn cầu.
"Chúng ta sẽ công bố giải ba trước nhỉ? Tập thể lớp nào sẽ nhận giải thưởng này đây?"
"Ông chú này dài dòng thật!" Jung Hoseok đứng đằng trước hắn và cậu, khoanh tay lẩm bẩm, mắt nheo lại vì nắng.
"Tập thể lớp đạt giải ba... là lớp 12A3! Xin chúc mừng các em!"
Trao huy chương đồng và một tấm bảng ghi giá trị tiền thưởng cho đại diện lớp, cả trường lại một lần nữa rơi vào trạng thái hồi hộp.
"Lần này, tôi sẽ công bố một lúc giải nhì và giải nhất!"
"Thật đáng kinh ngạc rằng, hai lớp này đều trong cùng một khối!"
Toàn trường im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió hiu hiu lướt qua tai.
"Vậy... hai tập thể lớp này sẽ là...?"
"Căng thẳng chết mẹ! Làm ơn công bố nhanh được không?" Một nam sinh không nhịn được lầm bầm trong miệng.
"Giải nhì thuộc về... 11A7, VÀ XIN CHÚC MỪNG TẬP THỂ LỚP 11A10, ĐẠT GIẢI NHẤT TRONG CÁC MÔN THI THỂ THAO NGÀY HÔM NAY!"
"CHỈ CHÊNH LỆCH VỎN VẸN NĂM ĐIỂM, LỚP 11A10 ĐÃ GIÀNH GIẢI NHẤT ĐẦY VINH QUANG!"
Các bạn học 11A7 nghe xong, chỉ biết ỉu xìu tiếc hùi hụi, ai nấy đều bị cái nóng càng làm suy sụp tinh thần.
"Nào mọi người! Đã làm rất tốt rồi, tiếc nuối gì chứ? Cổ vũ cho lớp trưởng đại nhân lên nhận giải đi thôi!" Baek Chung Hee vỗ tay hô hào, vực dậy tinh thần của mọi người trong lớp.
"Đúng vậy! Không đi biển thì làm sao chứ? Có thể thuê bể bơi bốn mùa tại Seoul này mà!" Jung Hoseok hừng hực ý chí, vỗ vai cái bốp vào bạn học đang xị mặt ngay bên cạnh.
"Hú! Lớp trưởng Kim thật ngầu quá đi thôi!"
"Tôi chính thức gục ngã dưới chân cậu, lớp trưởng đại nhân!"
"Có thể cho tôi hưởng ánh hào quang từ cậu được không Kim Taehyung?"
Một loạt tiếng nói vang vọng từ dãy đứng của lớp 11A7, có nữ sinh lớp khác còn che miệng phì cười.
Kim Taehyung đứng trên sân khấu cầm giải thưởng, cùng vị chủ tịch kia chụp ảnh. Mắt liếc về đám người nhao nhao hô hào ở một góc kia, nụ cười càng thêm hờ hững, khiến bao nữ sinh dưới kia ngẩn ngơ.
Taehyung cầm theo chiếc huy chương bạc và tấm bảng ghi số tiền, đi về phía lớp mình.
"Chà! Cũng ngầu thật đó chứ nhỉ?" Lớp phó Yang miết nhẹ chiếc huy chương, xoa cằm cảm thán.
"Chỉ thua có năm điểm, chúng ta cũng thật đỉnh!"
Kim Taehyung bấy giờ mới lia mắt xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Jungkook đứng ở đằng xa, cúi gằm mặt, hắn không rõ cảm xúc của cậu lúc này.
"Cầm giúp tôi!" Đưa cho một nam sinh cầm giúp món đồ, hắn sải bước tiến về phía cậu.
Jeon Jungkook cúi đầu, tay hết xoa kí tự được in màu tím nhạt trên chiếc băng đô, rồi lại vân vê lớp bông trắng mịn.
"Chà! Jeon Jungkook đúng không?"
Kim Taehyung chưa kịp lên tiếng, chau mày nhìn bạn học vừa phát ra tiếng nói.
"Tôi nhớ không nhầm, cậu là người đã gây sự với Han Song Heol!"
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên, là đối thủ cùng cậu thi đấu tennis, lớp 11A10.
Han Jong Suk trên tay cầm tấm huy chương vàng, bên cạnh là một vài bạn học của cậu ta.
"Tưởng Jungkook lớp A7 ghê gớm như thế nào, ngã một cú là đi tong tấm huy chương vàng rồi này!" Han Jong Suk giơ tấm huy chương trước mặt cậu, cười đểu ra vẻ thương hại.
Jeon Jungkook cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành quyền.
"Này! Nói vớ vẩn cái gì thế? Lo mà ngậm cái giải thưởng này về lớp của cậu đi." Lee Ji Hwa chứng kiến một màng huênh hoang của Jong Suk, không nhịn được chạy tới trước mặt cậu ta.
"Ồ Lee Ji Hwa! Thật tội nghiệp, cậu có đồng đội tệ thật đó." Một nam sinh đứng bên phải Han Jong Suk, ló đầu ra.
"Các cậu muốn gây sự sao?" Lớp phó Yang nhịn không nổi, đi đến đẩy vai người kia.
Han Jong Suk bị đẩy một cái, nhanh chóng đứng vững trở lại.
"Jeon Jungkook bị thương vẫn đuổi sát đít cậu đó, kém cỏi thì đừng bao biện!"
"Ồ! Vậy sao? Công nhận, nam không ra nam, nữ không ra nữ, côn đồ đánh bạn, vẫn chỉ đứng ở đằng sau tôi!"
RẦM!
Một câu nói của Han Jong Suk thành công chạm đến giới hạn của Kim Taehyung. Gân xanh nổi đầy trên trán, hắn tiến tới giáng một cú đấm lên mặt cậu ta.
Han Jong Suk tức giận trợn mắt nhìn Kim Taehyung, chạm tới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, không tự chủ có chút cứng đờ bản thân.
"Mày nói, Jeon Jungkook như thế nào cơ?"
Taehyung từng bước chậm rãi đi về phía Han Jong Suk, cậu ta vô thức lùi về phía sau.
"Có thể nói lại cho tao nghe được không?" Hắn từ từ ngồi xuống, tay nắm lấy cổ áo của Han Jong Suk, dần dần nâng lên cao. Mà cậu ta lúc này, bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng hốt đến nghẹn họng.
"Mày tưởng mày giỏi lắm sao? Thằng thất bại?"
Tròng mắt Taehyung hằn đầy tơ máu, gân xanh ẩn hiện trên cái nắm tay của hắn. Kim Taehyung nghiến răng, tầm mắt của Jong Suk dừng ở nắm tay hắn, từ từ giơ cao.
Một lực níu nhẹ ở vạt áo Taehyung, hắn tức giận xoay mặt lại như bị phá hỏng chuyện tốt. Ánh mắt của Taehyung dịu xuống, có một chút kinh ngạc.
"Dừng lại đi..."
"... cậu sẽ bị phạt..."
Jeon Jungkook mặt bình thản, ánh mắt mông lung vô định. Nếu không phải vì từng ngón tay bám lên vạt áo hắn đang ửng đỏ run rẩy, Taehyung đã nghĩ cậu bị châm chọc đến mất hồn.
Kim Taehyung hất mạnh Han Jong Suk, lưng cậu ta đập vào thân cây, vài chiếc lá vàng úa rụng rời.
Tầm mắt hắn dừng ở người kia một vài giây, cầm tay Jungkook kéo đi một mạch.
"Ài! Cứ phải gây sự làm gì nhỉ? Có phải là thảm quá rồi hay không?" Jung Hoseok giãn cơ tay, tiến về phía Han Jong Suk.
"Thắng cái giải thưởng nhờ vết thương của người khác, cũng thật tự hào!" Baek Chung Hee chắp tay ra sau lưng, kéo theo những bạn học của 11A7 tiến tới, vây xung quanh Han Jong Suk.
"Nghe này! Cố gắng mà giữ cái huân chương này thật tốt, bọn tôi cũng không phải là hiền nhân."
Một nam sinh tiến tới phủi lại cổ áo của hắn, giọng nói trầm thấp qua tai Jong Suk lại ghê rợn đến lạ thường.
Nhận thấy thầy Kang đang đi tới, Lee Ji Hwa kéo tay mọi người, giải tán khỏi gốc cây.
Han Jong Suk nhìn theo bóng lưng bọn họ, nghiến răng chửi thề một câu.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top