| 26 |


°

°

°

°

°

"CHUẨN BỊ... BẮT ĐẦU!" 

Tiếng trọng tài vừa hô vang, hai bình luận viên cũng vừa vặn có mặt ở nơi diễn ra trận đấu.

"Wao! Cú phát bóng của Han Jong Suk A10 đã bị chạm lưới, phải phát lại."

Mọi người đều căng thẳng dõi theo từng cú đánh bóng từ hai đội, không gian thi đấu chỉ còn nghe thấy tiếng bóng đập và bình luận.

"Han Jong Suk đã không đỡ được bóng, một điểm đầu tiên dành cho tập thể 11A7, cú đánh vừa rồi của Jeon Jungkook thật quá ấn tượng!"

Han Jong Suk đập bóng xuống nền, nhíu mày nhìn về phía Jeon Jungkook. 

"Chà! Là một cú phát bóng xoáy!" 

Hai bên đã đỡ liên tiếp được gần 10 lượt, mọi người đổ mồ hôi hột dõi theo từng đường bay của quả bóng.

BÍP!! 

"Một điểm đầu tiên của 11A10!"

Jungkook tiếp nhận quả bóng, thở hắt một hơi. 

"Không sao! Chúng ta tiếp tục." Ji Hwan vỗ vai Jungkook một cái, vào tư thế sẵn sàng.

Jungkook liếc mắt qua chiếc băng đô, bắt đầu phát bóng. Hai thành viên thi đấu của 11A10, hình như là...

BÍP!!

"ÔI TRỜI! Jeon Jungkook của lớp 11A7 đã bị thương!" 

"Này! Cậu có sao không?" Ji Hwa giật mình nhìn Jungkook ngã oạch ra nền đất, vội chạy ra xem xét cậu.

"Tránh ra! Mau tránh ra cho tôi!" 

Kim Taehyung trợn tròn mắt nhìn Jungkook đang ngồi ôm cổ chân, cố gắng để chen quá đám đông cổ vũ. Chỗ ngồi trên khán đài đã kín người, muốn đi ra lúc này vô cùng khó, đã có số ít người tỏ thái độ khó chịu khi hắn một mực muốn rời đi.

Taehyung cố gắng tìm đường len ra khỏi chỗ ngồi, thêm một phen ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jungkook từ chối cứu thương và tiếp tục trận đấu.

Jeon Jungkook tập tễnh đứng vào vị trí, tư thế sẵn sàng. Cắn răng cố nhịn xuống cơn đau đớn ở cổ chân, tiếp tục thi đấu như bình thường. 

Trên khán đài, Kim Taehyung gần như rối bời muốn thoát khỏi chỗ ngồi, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cú đỡ bóng từ cậu. 

Đánh qua đánh lại đã được hơn 10 quả, hai bên đều không có dấu hiệu dừng. 

"Hiện tại tỉ số là 35 - 40 nghiêng về phía lớp 11A7! Liệu đội đối thủ có thể phục thù?"

Kim Taehyung đứng ngồi không yên nhìn Jungkook cố lê chân trên nền đất, cố gắng đỡ từng cú bóng đánh tới.

"Thật gay cấn! Jeon Jungkook vừa đỡ được một cú bóng xoáy!" 

Jungkook cắn răng nhấc cổ chân đau đớn chạy theo đường bóng truyền tới, mắt thoáng chốc lại liếc về nam sinh đang thấp thỏm trên khán đài.

"45-40! VẬY LÀ ĐỘI THI ĐẤU CỦA 11A10 ĐÃ DÀNH CHIẾN THẮNG TRONG MÔN THI QUẦN VỢT VỚI TỈ SỐ KHÔNG QUÁ CÁCH BIỆT!" 

Jeon Jungkook nằm nhoài trên nền đất, tay vẫn nắm chặt lấy cây vợt. Chân của cậu không ổn một chút nào, đường bóng truyền tới đi quá xa, Jungkook đã không thể đỡ nổi. 

Jungkook chống cánh tay, nâng người ngồi dậy, tay xoa xoa đầu gối bị ngã đập mạnh xuống nền đất vì vươn người đỡ bóng.

Kim Taehyung vội vàng chen khỏi đám đông trên khán đài, ba bước thành một bước tiến về phía Jeon Jungkook.

Hắn không nói gì, nâng cổ chân của cậu lên xem xét kĩ. Tay luồn ra phía sau lưng cậu, cánh tay còn lại đỡ dưới chân, bế cậu lên ôm vào ngực mà không báo trước.

"Taehyung! Sao cậu..."

"Đừng nghịch!" 

Kim Taehyung mặt không cảm xúc, bước chân thật nhanh rời khỏi sân thi đấu, mặc cho những bạn học cùng cổ vũ đang đứng thẩn thơ.

Jeon Jungkook bị cơn đau âm ỉ ở cổ chân làm cho mất tập trung, quên cả ngượng ngùng gục đầu vào lồng ngực hắn.

Taehyung bế cậu tiến vào trong phòng y tế, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Cô xem giúp em cổ chân của bạn ấy với ạ!" 

Cô y tá của trường nhanh chóng tiến tới xem xét vết thương của Jungkook, tay nắn nhẹ cổ chân cậu.

"A!" Jungkook bỗng kêu lên một tiếng nhỏ.

"Em bị trật chân, cô đã nắn chỉnh lại cho em. Bây giờ cô sẽ chườm đá cho em, như vậy đi lại sẽ đỡ đau hơn!"

Cô y tá nói một đoạn, đi vào trong lấy một ít đá bỏ túi nilon rồi bọc lại.

"Cô Han! Có một em học sinh bị thương ở tay, cô cùng tôi tới đây một chút." Thầy giáo bộ môn Vật Lý của trường mở tung cánh cửa phòng, gấp gáp gọi cô y tá trẻ.

"Em giúp bạn chườm đá nhé!Nằm nghỉ một lúc sẽ có thể đi lại được, nhưng hạn chế thôi nhé." Cô Han đưa túi đá lạnh cho Kim Taehyung, cầm hộp dụng cụ y tế đi theo thầy giáo.

Căn phòng thoang thoảng mùi dầu gió bây giờ chỉ còn hai người. Jungkook cúi gằm mặt vân vê chiếc băng đô ở cổ tay, Taehyung nhìn đỉnh đầu tròn vo của Jungkook, mím môi không nói gì.  

Hắn quỳ một chân xuống, nâng cổ chân cậu đặt lên đùi mình. Tay cầm túi đá nhẹ nhàng chườm xung quanh cổ chân, mặc kệ cho từng giọt nước lạnh thấm đẫm qua lớp vải quần.

"Kim Taehyung..." 

"..."

Jungkook bặm chặt hai cánh môi nhìn hắn, tay không tự chủ có chút xoắn xuýt. Căn phòng yên tĩnh không có tiếng đáp lại, cậu càng thêm rối rắm.

"Tôi xin lỗi..."

Tay của Taehyung khựng lại một vài giây, chung thủy im lặng chườm đá xung quanh cổ chân cậu.

Cả cơ thể Jungkook bỗng căng cứng lại, Taehyung sững sờ ngẩng đầu lên. Hai viền mắt của cậu hoe hoe đỏ, môi mím chặt làm hai bầu má phính ra đôi chút, một tay nắm chặt lấy chiếc băng đô trắng.

"Cậu sao vậy? Đau lắm sao?"

Taehyung cuống quýt bỏ túi đá xuống nền gạch, một tay nâng cổ chân cậu, một tay xoa nhẹ như đang chạm một bông bồ công anh.

"Tôi xin lỗi..." Jungkook hai tay vân vê, giọng nghèn nghẹn phát ra tiếng.

Kim Taehyung thở dài một hơi, nâng người ngồi bên cạnh cậu.

"Tại sao lại xin lỗi?" 

"Tôi đã hứa... tôi sẽ mang giải nhất tennis về cho cậu..." 

"... nhưng mà... tôi thua rồi! Lớp mình cũng sẽ... không thể đạt giải nhất..."

Đáy mắt thấp thoáng ánh nước, cảm giác tội lỗi trào dâng. Càng nghĩ tới những ánh mắt chờ mong của mọi người trong lớp, lại nghĩ tới bóng hình của nam sinh trên khán đài, cảm giác tồi tệ bủa vây trí óc.

"Cậu... thất vọng vì tôi hả?" Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, sự im lặng bao trùm không gian, cậu càng phát hoảng chỉ vì nghĩ, hắn thật sự buồn lòng vì cậu.

Kim Taehyung nghiêng mặt nhìn mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu, thở dài: "Ừ! Thất vọng." 

Đến khi Jungkook gần như nức nở vì câu nói của Taehyung, hắn mới lên tiếng: "Tại sao cậu không lo nghĩ cho bản thân thế? Bị thương như vậy mà vẫn cố cầm cái vợt chạy lăng xăng, cậu đã nghĩ cái gì vậy?" 

Jungkook bặm môi, mắt long lanh nước nhìn hắn: "Tại tôi muốn mang giải về cho cậu mà!", nói xong, không kìm được, khẽ nấc một tiếng nhỏ.

"Cậu là trẻ con hả? Suốt ngày chỉ biết khóc thôi. Đồ mít ướt!" Taehyung đưa tay vuốt giọt nước mắt trực lăn trên gò má phúng phính.

"Cậu không thắng thì tôi thắng. Cậu không mang giải về thì có tôi đây, đừng tự áp lực bản thân như vậy, chỉ là giải đấu cỏn con thôi mà! Jungkook cậu còn từng thi đấu giải lớn hơn đó nhé!" 

Jungkook hít hít mũi lắng nghe hắn nói, chóp mũi vừa đỏ ửng đã thoáng dịu xuống màu hồng nhạt, hai mắt mở to như vừa nghe thấy một chân lý mới.

"Cho nên là, cậu đừng có mà để tâm đến việc đó. Lo mà ngồi nghỉ ngơi cho tốt, chân mà không đỡ là tôi không bế cậu nữa đâu!" 

Taehyung bất lực nhìn Jungkook sụt sịt mũi, hai phiến môi bặm chặt cố nén tiếng nấc nhưng đôi mắt lại mở to lấp lánh ánh nước. 

"Lớp mình sẽ không được giải mất... mọi người sẽ rất thất vọng..." Jungkook ỉu xìu gục đầu, tay lăn qua lăn lại chiếc băng đô trắng xinh.

"Cậu quan tâm họ sao? Vậy còn tôi?" 

Jungkook khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tôi tự hào vì cậu! Cậu không để tâm đến điều đó sao?" 

Cậu chớp chớp hai hàng mi ướt đẫm, miệng he hé chiếc răng thỏ nhỏ xinh.

"Thật sao...?" 

Kim Taehyung đưa tay xoa xoa lớp bông mịn trên chiếc băng đô, nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu: "Đây là giải thưởng của cậu!"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, khóe miệng dần dần nhếch lên: "Cái này không tính đâu!" 

Taehyung bỗng trầm mặc, mắt đối mắt cậu nói: "Còn một món quà..."

Jungkook đưa tay dụi dụi mắt, sụt sịt mũi: " Tôi được quà sao?" 

"Cậu sẽ biết sớm thôi!" Taehyung đưa tay chặn lấy đôi tay đang dụi đến sưng đỏ cả hai mắt.

"JEON JUNGKOOK!" 

Từ phía cửa ra vào truyền tới một giọng nói lảnh lót, làm cho cậu giật mình một phen.

"Ôi bạn tôi! Mày có sao không vậy? Sao lại bất cẩn thế?"

Kim Seok Jin chạy vọt vào, nhấc hai cánh tay cậu lên cao rồi hạ xuống, toan cúi xuống nhấc cả hai chân cậu lên xem xét thì bị Taehyung chặn lại.

"Chân Jungkook bị thương!" Gỡ tay của Seok Jin ra khỏi chân cậu, nhẹ nhàng đặt chúng xuống. 

"Cố quá thì quá cố, dại lắm cơ... Á ui!" 

"Nó đang bị thương đấy cái thằng lanh chanh!" Kim Nam Joon khoanh tay nhìn Jungkook, mặc kệ cho Jung Hoseok đang bĩu môi xoa phần đầu.

"Vậy chân bị thương như nào?" 

"Chỉ là trật chân một xíu, Taehyung đã chườm đá tan máu bầm cho tao rồi!" 

Kim Seok Jin gật gù như đã hiểu, tầm mắt dừng ở chiếc băng đô trên cổ tay trắng nõn.

"JK? Là của cô chú mua cho sao? Tao mới thấy lần đầu." 

"Ê đẹp nha! Mày kêu cô chú mua giùm tao một cái, lớp bông mịn ghê." Kim Nam Joon tò mò đi gần tới Jungkook, tay rờ nhẹ chiếc băng đô.

Jeon Jungkook nắm chặt chiếc băng đô giấu ra đằng sau lưng, mặt hơi cau lại, chun mũi nói: "Này là món quà vô cùng đặc biệt đó! Không được chạm vào nha." 

Kim Taehyung nhìn một loạt hành động của Jeon Jungkook, hơi cúi đầu nhếch nhẹ khóe miệng.

"Rồi tới đây làm gì?" Jungkook vẫn chung thủy đem hai tay cất đằng sau lưng, mặt hơi hếch lên.

"Ơ hay? Thì tính rủ qua mấy gian hàng chơi chơi mà nghe tin mày bị thương nên mới chạy tới chứ!" 

"Hử? Tao cũng muốn đi chơi!" 

"Kim Taehyung! Tôi muốn đi chơi!" Jeon Jungkook bắt đầu ngọ nguậy tay chân đứng ngồi không yên, ánh mắt hướng về hắn đầy mong chờ.

Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt mình. Hình như mới vài phút trước có người nào đó vì thua giải mà tủi đến phát khóc, bây giờ lại toe toét miệng xinh đòi hắn đi chơi.

Taehyung đưa tay day day vầng trán, thở dài: "Cậu đang bị thương đó! Phải nằm nghỉ ngơi."

Jeon Jungkook nghe vậy, bật nảy người dậy khỏi giường, khiến hắn hốt hoảng một phen: "Tôi đỡ đau rồi mà. Tôi có thể chạy từ đây ra sân bay Incheon luôn!", vừa nói, ánh mắt liên tục chớp chớp siêu lòng người kia.

"Hết nói nổi với cậu, trước hết đi ăn chút gì đó, đã quá trưa rồi." Taehyung thở dài, cầm túi đá vứt vào sọt rác gần đó, đứng dậy đi về phía cậu.

"Đi thôi!" Jeon Jungkook kéo tay Taehyung tiên phong đi ra khỏi phòng, một lần nữa bỏ mặc ba con người sáu con mắt ngơ ngác trong phòng.

"Tao cứ thấy có gì đó sai sai..." Kim Nam Joon mông lung, tay xoa xoa cằm.

"Tao thấy có gì đó không ổn..." Kim Seok Jin khoanh tay, híp mắt nhìn về bóng dáng hai người ở đằng xa.

"Còn tao quen mẹ rồi!" Jung Hoseok ngày ngày chứng kiến trên lớp, miễn bàn luận.

Ba con người đứng suy tư mất năm phút đồng hồ, lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ, chẹp miệng đuổi theo hai người kia.

🐼: Cách thức chơi tennis và tính điểm mình tìm hiểu không quá sâu, nên có vấn đề gì sai sót mong các bạn bỏ qua.

Luv u♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top