| 25 |
°
°
°
°
°
Ngày hội tuổi trẻ, nghe cái tên đã bừng sức sống. Sân trường đông đúc người, các khu thi đấu được tách biệt tránh gây sự cố ngoài ý muốn.
"Lớp trưởng đã đến chưa nhỉ?"
Lớp phó Yang mất kiên nhẫn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay.
"Kia kìa! Lớp trưởng và Jeon Jungkook đến rồi."
Kim Taehyung cùng Jungkook bình thản đi về phía vị trí đứng của lớp 11A7, trực tiếp làm lơ vẻ mặt ai oán của họ.
"Hai người đến cũng sớm ghê, đúng 7 giờ 29 có mặt luôn!" Một nữ sinh cùng lớp đứng chống nạnh nói.
"Cả lớp đã đến đông đủ chưa thế?" Thầy Kang từ đằng xa đi tới. Hôm nay khác với mọi ngày, không sơ mi quần tây, thầy mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn.
"Dạ đủ rồi ạ!"
"Được rồi! Lớp mình hãy thi đấu hết sức, thầy sẽ luôn cổ vũ mấy đứa, cố lên!" Thầy Kang nói hết câu, vội vàng đi về phía dãy ghế ngồi của giáo viên, chuẩn bị cho bài phát biểu đại diện trường.
"Lớp mình, đi biển thôi!" Lớp phó Yang Dong Un tiên phong giơ tay.
"Đi thôi! A7 A7 A7, KHÔNG CHIẾN THẮNG!"
"..."
"Úi chết nhầm! A7, A7, A7 KHÔNG GIẢI NHẤT VỀ QUÊ CHĂN BÒ!" Jung Hoseok phấn khởi hô to, cả lớp đồng loạt hò reo.
Mở đầu ngày hội là bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng và chủ nhiệm ban thể dục. Học sinh các lớp xếp thành hàng chỉnh tề, ngáp ngắn ngáp dài nghe bài phát biểu dài như sớ.
"Thầy xin chúc cho Ngày hội tuổi trẻ của toàn trường chúng ta hôm nay thành công rực rỡ."
"Khai mạc, Ngày hội tuổi trẻ! "
Toàn trường ròn rã tiếng vỗ tay, mọi người bắt đầu tản ra khắp nơi.
9 giờ 30 phút sẽ bắt đầu các phần thi, các bạn học sinh đăng kí thi đấu dành chút thời gian để chuẩn bị.
"Cậu không đi điểm danh thi đấu cho lớp mình sao?" Jungkook vừa dãn cơ khởi động chân tay, hướng Taehyung hỏi.
"Yang Dong Un làm được rồi, tôi đưa cậu đi tham quan một vòng."
Ngày hội tuổi trẻ chính là dịp để các câu lạc bộ mở các gian hàng. Có khi là bán đồ ăn vặt, có khi là những trò chơi giải trí tại chỗ, tựa như là một công viên giải trí thu nhỏ.
Jungkook hồ hởi đi theo Taehyung qua các gian hàng. Chốc chốc hắn lại bắt gặp ánh mắt long lanh sáng rỡ của cậu, khóe miệng vô thức giương theo.
Lướt qua gian hàng đồ chơi, bước chân của Jungkook chậm dần. Taehyung đi thêm được vài bước, bên cạnh bỗng thiếu vắng đi bóng hình nhỏ. Khó hiểu quay đầu lại, hắn bắt gặp hình ảnh Jungkook say mê chăm chú nhìn chú nhím bông được treo trên kệ.
"Muốn nó sao?" Taehyung đi lại về phía Jungkook, đầu hơi cúi xuống cho ngang bằng cậu.
"Không có! Mình đi tiếp thôi." Jungkook bối rối rời ánh mắt, vội kéo tay hắn đi tiếp.
Nhớ đến tờ tiền được đặt cẩn thận trên mặt bàn, cậu có chút chạnh lòng. Không phải vì Taehyung quá rạch ròi chuyện tiền nong với cậu, tâm cậu nặng trĩu khi nhìn thấy tờ tiền ấy ngay sau khi cùng ba Jeon nói chuyện.
"Kim Taehyung! Lớp trưởng đại nhân!"
Tiếng hét vang vọng một góc sân trường, Taehyung nhíu mày quay đầu lại.
"Cậu đi đâu vậy? Đến giờ thi đấu chạy tiếp sức rồi!" Jung Hoseok thở dốc chạy về phía hai người, chỉ thiếu điều gấp gáp kéo hắn đến nơi thi đấu.
Jungkook nghe Hoseok nói, không kịp để Taehyung tiếp nhận thông tin, kéo tay hắn chạy thật nhanh.
"Ủa? Đợi tôi với chứ!" Jung Hoseok ngơ ngác bị hai người cho "hít khói", thở dài quay đầu chạy theo.
"Kim Taehyung đây rồi!"
Một nam học sinh reo lên, mọi người đồng loạt thở phào.
"Mọi người khởi động chân tay trước đi, cố lên nhé!" Yang Dong Un vỗ tay hô hào, ai ai cũng tràn đầy khí thế.
Jeon Jungkook xoắn xuýt lên, lao đến đè Taehyung ngồi xuống đất, bận rộn xoa bóp chân giúp hắn.
"Tôi tin cậu sẽ làm được thôi, Taehyung chạy nhanh số một mà!" Tay Jungkook đều đều bóp chân hắn, mà Taehyung chỉ chú ý đến đôi môi hiện lên ánh hồng trên từng vệt nắng.
"Cậu phải cho họ thấy, Kim Taehyung là giỏi nhất!"
"Vậy cậu cho họ thấy đi, tôi là giỏi nhất!" Taehyung rướn người đến gần Jungkook, nhếch mày một cái khiến cậu đỏ ran cả mặt.
Hơi thở của hắn gần như phả vào bên má cậu, khiến cậu có chút luống cuống chân tay.
"Lớp 11A7!"
"Kìa đến lượt cậu đó!" Jungkook vội vàng đứng dậy, kéo tay hắn đẩy về phía vòng sân thi đấu.
"Chà! Tinh thần thể thao của mọi người thật đáng tuyên dương, ai nấy đều tràn đầy sức sống. Chúng ta cùng điểm qua mặt các nhân vật thi đấu nào! Đầu tiên là..."
Bình luận viên cho các trận đấu ngày hôm nay có Phó chủ nhiệm ban Thể dục và thầy Chan, một trong những giáo viên bộ môn Thể dục.
"Kim Taehyung, lớp trưởng của 11A7!"
Phó ban chủ nhiệm vừa nhắc đến tên hắn qua loa trường, trên sân truyền đến một vài tiếng hét quá khích. Nữ sinh bắt đầu đổ dồn vào như kiến, mục đích chính là chiêm ngưỡng nhan sắc của người vừa được nhắc tên tới.
"... và người cuối cùng, là..."
"..."
"Mọi người có vẻ bắt đầu sẵn sàng rồi nhỉ? Cổ động viên cũng thật đông quá!"
"BA! HAI! MỘT! BẮT ĐẦU!"
Trọng tài hô lên một tiếng to, tiếng giày rít lên cũng là lúc tiếng hò reo vang dội khắp một góc sân trường.
"Wao! Các em chạy khỏe thật đúng không thầy Chan?"
"Ồ! Jung Hoseok của lớp 11A7 đang dẫn đầu, và tiếp tục... Chà! Tốc độ của Yang Dong Un cùng lớp thật đáng kinh ngạc!"
"Ôi không! Park Yeon Woo đã bị vấp ngã. Chà, em ấy đã đứng dậy được rồi kìa."
"Tôi đã nghĩ lớp 11A7 sẽ dẫn đầu, nhưng có lẽ sau cú ngã vừa rồi của em Yeon Woo, liệu các em ấy có thể ổn định?"
Tiếng bình luận vang vọng tứ phía, khiến các bạn học sinh của 11A7 càng thêm đứng ngồi không yên.
Park Yeon Woo rướn người đưa cây gậy cho Kim Taehyung, người chạy cuối cùng, cả sân trường ai nấy đều hồi hộp theo dõi.
"KIM TAEHYUNG! HỌC BÁ! LỚP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN! CHÚNG TA PHẢI ĐỨNG NHẤT!"
Jung Hoseok dù tốn rất nhiều sức cho lần thi chạy này, vẫn cố đứng bật dậy hét thật to.
Lớp 11A7 nói riêng và một số nữ sinh khác trong trường nói chung, tất cả đều hô to tên của lớp trưởng 11A7.
"Chà! Rất là căng thẳng luôn, ai sẽ là người mang về chiến thắng cho lớp mình đây?"
Jeon Jungkook gần như nín thở theo từng bước chạy, mắt mở to dõi theo hắn.
"TAEHYUNG À! TÔI MUỐN ĂN KEM DÂU MỪNG GIẢI NHẤT!"
Không biết có phải do cậu căng thẳng sinh ra ảo giác, cậu thấy tầm mắt của Taehyung dừng trên người cậu chừng một giây, nhưng rồi nhanh chóng cuốn theo bước chạy của hắn.
"Ô KIM TAEHYUNG! EM ẤY... VƯỢT QUA EM HAN SEOK JOO CỦA A10 RỒI!"
"THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!"
Kim Taehyung rướn người cố gắng vượt xa Han Seok Joo, ánh mắt dần hằn đầy tơ máu khi nhìn thấy dải ruy băng trắng ngay trước mặt.
"Và... KIM TAEHYUNG! LỚP 11A7 ĐÃ ĐỨNG NHẤT!"
Tiếng bình luận vang lên đồng thời là tiếng hét vui mừng khi Taehyung chạm được đến vạch đích. Do lực chân quá đà, hắn chạy cách xa vạch đích tầm vài mét nữa mới dừng lại được.
"YAH KIM TAEHYUNG! TUYỆT CON MẸ NÓ!"
Tất cả các bạn học lớp 11A7 vui mừng chạy về phía hắn, hận không thể tung hắn lên trời.
Kim Taehyung mệt lả, gần như sắp gục xuống, cảm nhận được một thân hình trắng mềm lao vào lòng hắn.
"Taehyungie giỏi nhất mà!" Jungkook nhào tới ôm hắn thật chặt, mặc kệ mồ hôi đang bám rịn trên cơ thể hắn.
Taehyung sững sờ cúi mặt xuống, ánh mắt long lanh sung sướng của cậu triệt để xóa tan mệt mỏi. Thở hắt một hơi, vòng tay ôm lấy Jungkook vào lòng.
"KIM TAE..." Mọi người bấy giờ mới vui vẻ toan quay ra tìm hắn, thấy cảnh tượng trước mặt, câu chữ như nghẹn ứ trong cổ họng.
"A.. aha.. ha... Kim Taehyung... mãi đỉnh..."
Jeon Jungkook phồng nhẹ má rời khỏi vòng tay Taehyung, cậu ngại.
Kim Taehyung mím môi không hài lòng, ánh mắt quét qua đám người phá đám kia một lượt.
"Haha được rồi! Chúng ta đã chiến thắng được môn thi đấu đầu tiên, vậy là ăn trước lớp khác được nhiều điểm nha." Baek Chung Hee lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Taehyung nè!"
"Hửm?"
Taehyung nhướn mày nhìn viên kẹo dâu ngay ngắn trên tay Jungkook, lại như có như không lướt qua đôi môi hồng đào của cậu.
"Thấy tôi giỏi không? Tôi đã tìm mua được kẹo dâu rồi nè!" Jungkook cười đến híp hết cả hai mắt.
"Bóc cho tôi đi! Tay tôi đầy mồ hôi." Kim Taehyung thản nhiên nói mà không có lấy một tia ngại ngùng, cúi thấp đầu để ngang bằng với Jungkook.
Jungkook đã từng bóc kẹo cho Taehyung, cảm thấy không có điều gì không đúng, vui vẻ đưa viên kẹo đến gần miệng hắn trước con mắt kì dị của những người khác.
Tiếp theo là các môn thi đấu và những gian hàng để mọi người có thể cùng tham gia. Thi đấu bật xa và tennis trong cùng một thời điểm, một số người di chuyển về phía sân tennis mới được dựng vào đêm hôm qua, một số choàng vai bá cổ nhau cùng đi về góc sân thi đấu bật xa.
Taehyung dắt tay Jungkook đi về phía sân tennis, cảm giác mới mẻ như hộ tống tiểu tổ tông đi thi.
"Nếu mệt quá thì phải dừng lại nhé! Không được gắng quá sức, cậu mà bị thương là tôi đòi cậu hai gói kẹo đó."
Kim Taehyung nghiêm túc dặn dò, mày gần như chau lại. Jungkook bật cười, đưa tay xoa nhẹ hai bên lông mày hắn.
"Tôi biết rồi mà! Không phải cậu coi thường tôi đấy chứ?"
Kim Taehyung không nói gì, lấy từ trong túi quần một chiếc băng đô nhỏ, đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của Jungkook.
"Cái này tặng cậu!" Jungkook ngỡ ngàng nhìn chiếc băng đô màu trắng sữa, thêu một chữ JK bé xinh ở trên đó.
Jungkook mân mê chiếc băng đô, vui vẻ đến không nói được điều gì, chỉ có thể cười xinh khoe chiếc răng thỏ lấp ló.
"Jeon Jungkook và Lee Ji Hwan, 11A7!"
"Tôi đi đây!" Jungkook rời tay hắn, chạy về phía trọng tài vừa gọi tên mình.
Kim Taehyung đi đến khán đài dành cho người cổ vũ, dõi mắt theo Jungkook. Hắn thấy cậu, Lee Ji Hwan và hai người cùng thi đấu của đội khác lắng nghe trọng tài nói điều gì đó, sau đó Jungkook và Ji Hwan đi tới góc trang bị dụng cụ riêng cho mình.
Cậu cầm cây vợt trên tay, mím nhẹ môi. Hít một hơi thật sâu, đi tới bên sân của mình đã được trọng tài phân chia. Trận đấu đôi này, cậu có chút hồi hộp.
"Cố lên Jungkook! Tôi tin là chúng ta làm được." Lee Ji Hwa thấy tinh thần Jungkook có chút căng thẳng, vỗ vai cậu an ủi vài câu.
"Ô? Của Kim lớp trưởng đúng không ta?" Ji Hwa nhìn cậu chỉ mỉm cười vân vê chiếc băng đô trên cổ tay, liền đưa tay che miệng trêu chọc cậu.
"Vậy nên chúng ta nhất định phải thắng chứ!" Jungkook cụng vợt của mình với vợt anh, tâm tình phấn chấn vài phần.
Jungkook vào tư thế sẵn sàng, mắt vô tình hướng về bóng hình người con trai phía sân cổ vũ.
"CHUẨN BỊ... BẮT ĐẦU!"
Hình như hắn nói điều gì đó...
Jungkookie là tuyệt nhất.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top