| 23 |
°
°
°
°
°
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Kim Taehyung ngẩng mặt lên vẫn thấy Jungkook đang đọc tập truyện mà hắn đưa cho.
Cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn, bọn họ đã ở đây được hơn hai tiếng.
"Jeon Jungkook!"
"..."
"Jungkook!"
"Để yên cho tôi đọc truyện nào." Jungkook phẩy phẩy tay, ý muốn được yên tĩnh.
Taehyung bất lực rút quyển truyện khỏi tay cậu, thu dọn cả đống truyện Chuột típ khác ngổn ngang xung quanh.
"Ơ kìa! Tôi đang đọc dở mà, còn hai tập nữa thôi." Jungkook với tay muốn lấy lại quyển truyện trên tay hắn, mày chau lại không hài lòng.
"Đã hơn năm giờ rồi, phải về đi thôi. Lần sau tôi cho cậu đọc tiếp." Kim Taehyung kéo tay Jungkook đứng dậy, sắp xếp lại sách lên trên kệ, chỉ giữ lại một quyển để mua về.
Cầm balo lên để Jungkook dễ đeo, hắn dắt tay cậu đi đến khu truyện tranh để cất tập truyện Chuột Típ.
"Cậu thích nghiên cứu về chòm sao?" Jungkook cầm quyển sách hắn vừa mua, lật lật một vài trang.
"Ừm. Tôi thích!" Kim Taehyung nhìn quyển sách trên tay cậu, không rõ tư vị gì, cảm giác khá mới mẻ.
"Tại sao thế? Cậu thích ngắm sao hả?" Cậu dí sát vào hình ảnh một chòm sao nhỏ khá kì lạ, hai mắt híp lại vô cùng nghiêm túc.
Kim Taehyung trầm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn lên trời. Hôm nay có vẻ nhiều mây, có lẽ không thể ngắm được ngôi sao nào rồi.
"Cứ coi như là vì tôi rất thích ánh sáng của sao đi! Sáng chói, nhưng vì mình ở quá xa, nên chỉ có thể thấy nó le lói mờ ảo."
"Hừm... là vậy sao..." Jungkook gập quyển sách lại, nhét vào trong túi giấy đưa cho hắn.
"Tối nay cậu có đi học thêm không?" Taehyung cầm túi sách, bỗng dưng quay ra hỏi cậu.
"Không có! Tôi chỉ học thêm tối thứ ba thôi."
Hắn gật gù như đã hiểu, không biết nghĩ tới điều gì, mặt bỗng dưng đen đi mười phần.
"Người hôm nọ tìm đến cậu... là ai thế?"
Không biết có phải do cậu tưởng tượng, hình như giọng của Taehyung có phần... lạnh lẽo.
"Ai cơ...?" Jungkook mờ mịt nhìn hắn, cố lục lọi trong đầu mình đã gặp ai.
"Người quấy rầy cậu tối hôm trước." Taehyung quay mặt về phía khác, chân rảo bước có phần nhanh hơn.
"À! Người đó... này đi chậm thôi!" Jungkook cố gắng bắt kịp hắn, cậu gần như là chạy đuổi theo hắn.
"Chậm như rùa!" Miệng thì nói vậy, nhưng thì bước chân chậm lại, thỉnh thoảng như cố tình đứng im để đợi cậu.
"Tối nay cậu có đi làm thêm không?" Jungkook bỗng mở to con ngươi, háo hức nhìn hắn.
"Không! Có gì sao?"
"Cậu đến nhà tôi ăn cơm nha! Ba mẹ kêu tôi mời cậu đến nhà." Jungkook giơ điện thoại có phần tin nhắn với mẹ Jeon, đại loại là bảo cậu mời bằng được hắn về dùng bữa với gia đình nhà Jeon.
"Tôi sao?" Taehyung ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân, hình như hắn nhớ mình không có hay đến nhà cậu như đám người kia.
"Ừ cậu đó! Đi đi đi, đến nhà tôi ăn cơm nha nha." Jungkook quýnh lên đến suýt cả nhảy cẫng, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Nhưng mà... tại sao chứ?"
"Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của mama thôi, nhiệm vụ của cậu là theo tôi về nhà ăn cơm!" Jeon Jungkook cất điện thoại vào trong túi áo khoác, đứng một chỗ nói liên hồi như lập trình của robot.
Không để cho Taehyung nói điều gì, cậu vội vàng kéo lấy tay hắn đi về nhà của mình. Trên đường đi gấp gáp như thể hắn sẽ bỏ trốn nếu như cậu buông tay ra dù chỉ một giây.
--
"Mẹ ơi! Ba ơi! Con về rồi đây ạ!"
Về đến cổng nhà, cậu cầm tay hắn chạy vù vào trong, nhanh chóng cởi bỏ giày dép.
"Kim Taehyung đúng không? Cô kêu Jungkook gọi con đến ăn tối cùng gia đình cô, không phiền con chứ?"
Mẹ Jeon đi ra từ trong căn bếp, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề hồng nhạt. Bà tươi cười đi về phía hai người, làm cho Taehyung một phen lúng túng.
"D-dạ không ạ! Con làm phiền cô chú rồi ạ." Taehyung cởi giày đặt lên kệ gỗ, cúi gập người, căng thẳng chào mẹ Jeon.
"Được rồi! Hai đứa cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào mẹ nấu xong bữa tối sẽ gọi nha." Mẹ Jeon vỗ vai Taehyung một cái, kêu Jungkook dẫn hắn lên trên tầng lầu.
--
"Sáng nào cậu cũng ngủ dậy muộn, vậy mà căn phòng ngăn nắp vậy sao?" Kim Taehyung vừa đặt chân vào căn phòng, một mùi hương thoang thoảng vờn trên đầu mũi.
Hình như là... hương sữa dâu?
"Thì... mẹ tôi dọn phòng của tôi đó! Tôi là con người bận rộn như thế này, thời gian đâu ra mà dọn dẹp cơ chứ." Jungkook đặt balo lên trên bàn học, lấy từ trong một cái tủ gỗ nhỏ gần đó một gói snack đưa cho hắn.
"Bớt 'nổ' đi. Cậu bận ngủ chắc!" Hắn quét mắt nhìn xung quanh phòng, ngoài mặt vô cảm không hào hứng, bên trong đã sớm cảm khái đáng yêu.
Căn phòng chủ đạo là gam màu trắng sữa và vàng cam, khiến căn phòng có phần ấm áp.
Taehyung lia mắt đến đám thú nhồi bông xếp ngay ngắn ở góc trong của giường, lẩm nhẩm trong miệng đếm đếm. Lại đưa mắt về cái kệ đối diện giường ngủ, không phải mô hình siêu nhân hoạt hình, thì cũng là khủng long nhựa màu xanh lá.
"Bộ cậu sưu tầm đồ chơi hả?"
Kim Taehyung nhếch nhẹ khóe miệng, đi đến cầm một chú vịt bông màu xanh lá chỉ bằng một nắm tay, trên đỉnh đầu của nó có một cái lỗ bé xíu, đủ để xâu một chiếc dây qua.
Món đồ chơi này, như thế nào cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
"Toàn là những người bạn tôi gắn bó từ thời cởi truồng không sợ dị nghị, làm sao tôi có thể bỏ được chúng chứ!" Jungkook tiến đến, cầm một bông hoa nhỏ đan bằng len, giơ lên trước mặt hắn, vui vẻ nói: "Đây là món quà của mẹ tặng cho tôi năm tôi tròn mười tuổi nè, xinh lắm phải không?"
Kim Taehyung đứng đó, kiên nhẫn nghe Jungkook giới thiệu từng món đồ chơi. Giọng điệu của cậu qua mỗi món đồ chơi lại khác biệt hắn, như đang trình bày một dự án lớn, hại hắn suýt phì cười.
"Vậy còn con vịt này?" Taehyung chìa con vịt từ trong lòng bàn tay ra cho cậu xem.
"Hừm... món đồ chơi này, tôi được tặng hồi nhỏ." Jungkook nhìn con vịt nhỏ trên tay hắn, như nhớ ra điều gì, bật cười một tiếng.
"Thì ra đây là cái nơi mà cậu nói học thì ít mà ngủ gật thì nhiều." Taehyung gật gù coi như đã hiểu, đặt con vịt vào vị trí cũ rồi lảng đi.
"Toàn... truyện tranh?"
Hắn muốn lướt xem cậu có bao nhiêu loại sách thú vị, nhưng có vẻ nó hơi quá thú vị rồi nhỉ?
"Đây chính là nơi tôi thư giãn đó! Cậu thích truyện nào có truyện đó nha, Conan nè, Doraemon nè, Shin nè, tôi thích nhất là mấy tập này!"
Jungkook phút chốc quên ngay câu chuyện ban nãy, chạy ra giới thiệu từng thể loại, sau đó đem ra hai quyển truyện tranh dành cho Thiếu nhi đưa cho hắn xem.
Kim Taehyung cầm lấy quyển truyện cậu đưa cho, không tự chủ nghĩ tới tương lai sau này.
"Jungkook, Taehyung! Xuống ăn cơm thôi nào các con."
"Đi đi đi! Mẹ gọi mà không xuống ngay là ăn đòn tét đít đấy." Jungkook bỏ mấy quyển truyện ngổn ngang trên bàn, kéo tay hắn đi ra khỏi phòng.
--
"Dạ con chào chú!" Kim Taehyung phát hiện người đàn ông đã ngồi ở bàn ăn, thêm một phen căng thẳng cúi rạp người.
"Con là Kim Taehyung phải không?" Ba Jeon đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhìn hắn.
"Dạ vâng ạ! Con đến làm phiền cô chú rồi ạ."
"Được rồi đừng khách sáo, mau đến đây ăn cơm thôi nào." Mẹ Jeon mang ra hai cốc nước ép táo đặt phía bên kia bàn, tháo tạp dề ra ngồi vào bàn ăn.
Jungkook kéo tay Taehyung ngồi vào bàn, mặc cho hắn vẫn đơ cứng cả người không dám động đậy.
Ba mẹ Jeon nhìn "pho tượng" ngồi trước mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị con à?"
"Dạ không có ạ! Con mời cô chú ăn cơm." Kim Taehyung cứng nhắc cầm đôi đũa lên, lúng túng không biết nên làm gì.
"Ý ba tôi muốn nói là cậu mau ăn món thịt chiên xù kia kìa, ăn rồi nhận xét giúp ba." Jungkook tay cầm miếng đùi gà chiên giòn, dầu mỡ dính đầy khóe miệng.
"Cái thằng nhóc này!" Ba Jeon bị con trai bắt bài, xấu hổ cầm cốc nước uống một ngụm lớn.
Kim Taehyung nghe vậy, gắp lát thịt chiên lên thử cắn một miếng, ánh mắt cong lên thấy rõ: "Ngon lắm luôn ạ!"
"Vậy sao? Vậy con ăn nhiều vào nhé!" Ba Jeon vui vẻ gắp thêm một miếng thịt vào bát Taehyung, thầm nghĩ có nên đóng cho hắn một hộp thịt chiên xù mang về.
"Con sáng nay đứng đợi Jungkookie ở trước cửa phòng giám hiệu nhỉ? Hai đứa có vẻ thân nhau." Mẹ Jeon bỗng ngưng đũa, nhìn hắn trìu mến hỏi.
"À.. dạ vâng ạ!" Taehyung nghĩ đến sự việc hồi sáng nay, ánh mắt trùng xuống vài phần.
"Jungkook vừa nghịch ngợm vừa lười biếng, Taehyung giúp cô để ý bạn lúc ở trường nhé!"
"Mẹ này!" Jungkook bĩu môi không hài lòng nhìn mẹ Jeon, hậm hực cắn một miếng tôm đã được bóc vỏ.
"Không đúng à? Tủ quần áo của con vẫn còn chưa gấp gọn lại đâu đó!"
"Con sẽ gấp mà..."
"Đáng đời!" Ba Jeon thầm lí nhí trong miệng, nhưng không gian yên tĩnh trong phòng ăn lại khiến câu nói như vang vọng rừng núi.
Jungkook nghe câu nói từ ba Jeon, thở phì phò quyết tâm phục thù: "Ba hôm nọ làm rơi lọ nước hoa của mẹ đó ạ!"
"Ơ ơ không phải! Con... anh... "
"Không con anh chắc con của tôi đấy! Nói mau, anh làm rơi lúc nào?" Mẹ Jeon đặt đôi đũa xuống bàn, khoanh tay chất vấn chồng.
"Thì nó cũng là con em mà..."
"Anh nói cái gì cơ?"
"À không, ý anh là... cũng tại Jungkook nó dí con chuột đồ chơi của nó vào anh đấy chứ..." Ba Jeon ấm ức liếc mắt về phía thằng con trai.
"Con bị oan mà!" Jungkook giương đôi mắt long lanh nhìn về phía mẹ Jeon, thành công khiến bà đầu hàng không điều kiện.
"Tạm tha cho anh đấy! Taehyung à, con ăn nhiều vào nha, hai ba con nhà này không được bình thường ấy mà." Mẹ Jeon nhìn hắn, phẩy phẩy tay cười ngại.
"Sao nay tôm của mẹ ngon quá vậy?" Jungkook cắn miếng tôm lớn, tròn mắt nhìn mẹ Jeon.
"Bình thường con lười bóc vỏ, không chịu ăn còn gì."
Mẹ Jeon vừa nói dứt lời, một miếng tôm đã được bóc vỏ đặt vào trong bát của Jungkook.
Ba mẹ Jeon: "..."
Kim Taehyung: "..." Bóc tôm cho bạn có vấn đề gì sao...?
Ba Jeon đánh rơi đôi đũa, đứng dậy đi vào bếp lấy một đôi đũa sạch khác. Mẹ Jeon bị nghẹn cơm, uống một hơi hết nửa cốc nước ép táo.
Vừa quay trở lại bàn ăn, ba Jeon như nghĩ ra điều gì đó, hướng ánh mắt về phía Taehyung: "Chú đố con, nếu chú có họ hàng với rùa, chú sẽ tên là gì?"
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn ba Jeon, hại mẹ Jeon xấu hổ đặt tay lên trán.
"Ba dọa cậu ấy sợ rồi đó..." Jungkook chán nản với trò đùa ông chú của ba mình, đưa cốc nước ép táo lên miệng uống.
"Haha chịu thua rồi đúng không? Thì chú sẽ tên là... ui da!"
"Làm ơn ăn uống tử tế cho tôi nhờ!" Mẹ Jeon dùng đầu đũa gõ một cái vào đầu ông.
"Này này cậu mau ăn cái này, ngon lắm đó!" Jungkook gắp một miếng súp lơ xào vào bát hắn, bật ngón cái cảm thán.
Bữa cơm tối mà Taehyung hằng mong ước.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top