| 22 |


°

°

°

°

°

"Taehyung à!"

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình xoay người lại. Nhớ tới Jungkook từng bị ho đến ứa nước mắt vì hít phải khói thuốc ngoài công viên, hắn vội ném điếu thuốc xuống, lấy chân dập lửa.

"Sao cậu..." Kim Taehyung ấp úng nhìn Jungkook, có phần lo sợ.

Sợ vì nghĩ cậu sẽ ghét bỏ hắn trong bộ dạng này.

Jungkook không nói gì tiến tới trước mặt Taehyung, tay phẩy phẩy cho khói thuốc tan bớt. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, định lên tiếng trước.

Một mùi vị ngọt ngọt chua chua tan ra trong miệng.

"Hì! Kẹo dâu tôi để dành cho cậu đó, chôm từ trên bàn của thầy Hiệu trưởng đó nha!" Jungkook tinh nghịch cười khúc khích, trên tay là vỏ kẹo màu đỏ nhạt.

Kim Taehyung ngỡ ngàng, cảm nhận từng vị ngọt lan ra trong miệng, ánh mắt trùng xuống vài phần.

"Cậu định hỏi tôi vì sao không ghét bỏ cậu đúng không?" Jungkook chống cánh tay lên lan can, gió thổi khiến mái tóc cậu có phần rối lên.

Kim Taehyung trầm mặc không nói gì, cúi đầu nhìn điếu thuốc đã tàn ở dưới chân.

"Taehyungie!"

Jungkook quay ra cầm lấy ống tay áo của Taehyung, quơ quơ: "Hay là từ bây giờ mỗi lần cậu muốn hút thuốc, tôi cho cậu kẹo nhé?"

"Cậu có thích kẹo vị dâu này không? Tôi sẽ tìm mua nha!" Jungkook giơ chiếc vỏ đã nhăn nhúm trước mặt Taehyung, ló đầu sang một bên hỏi.

"Tại sao cậu lại đánh nhau vì tôi?"

Jungkook mở to hai mắt, bất động nhìn Taehyung.

"Cậu để người ta đánh cậu đến đứng không nổi chỉ vì tôi?" Taehyung chậm rãi nâng ánh mắt nhìn về phía Jungkook.

Đáy mắt là cả sự xót xa...

"Hừm... tôi đã bảo rồi mà! Vì cậu là người đặc biệt quan trọng đó." Jungkook chắp hai tay ra sau lưng ra dáng ông cụ non, đi xung quanh Taehyung một vòng, cuối cùng dừng trước mặt hắn mỉm cười nói.

Trống ngực hắn đập liên hồi, trong lòng hắn có một trận xao động. Cảm giác ngọt ngào từ kẹo lan cả trong tim.

"Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, tay chân cậu yếu xìu ra, bị người ta đánh cho bầm dập!" Taehyung tiến đến, vừa nói vừa đưa tay gỡ rối mái tóc cậu.

"Tôi phải bảo vệ cậu chứ, có cho tiền tôi cũng không làm lơ trước cái lũ dở người ấy đâu!" Jungkook vừa nói vừa vung tay loạn xạ, làm Taehyung bật cười vui vẻ.

"Có lẽ... mình biết tình cảm của mình đối với Jeon Jungkook là gì rồi!"

--

"Bây giờ cậu đến bệnh viện sao?" Hai người từ trên sân thượng đi xuống, balo vẫn còn đang để trong lớp học.

"Ừm! Tôi phải mang đồ ăn vào cho dì nữa. Cả ngày một mình trong bệnh viện, buồn chán lắm chứ!" Kim Taehyung xách balo của mình lên đeo, sau đó dang hai quai balo của Jungkook cho cậu đeo vào dễ hơn.

"Cậu ấy... chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ của mình!"

"Cho tôi vào với! Tôi muốn vào ăn cùng bác." Jungkook đứng đợi Taehyung đóng cửa lớp, hai tay bấu lấy quai balo, hớn hở nói.

"Hửm?" Kim Taehyung quay ra nhìn Jungkook, nhướn mày khó hiểu.

"Thì là tôi muốn cùng cậu vào bệnh viện thăm bác đó! Đi mà, từ lúc ra viện tôi chưa thăm bác lần nào cả!"

Hình như Jungkook biết được chiêu làm nũng của mình rất có hiệu quả, liên tục áp dụng với người thiếu nghị lực như Kim Taehyung.

Hắn di di thái dương, cười bất lực trước trình độ làm nũng này của cậu: "Thôi được rồi! Trước hết đi mua đồ ăn đã, đằng nào cậu cũng nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương trên người."

Jungkook nghe vậy, vòng ra phía trước Taehyung, tay vỗ vỗ cái bụng nói: "Tôi khỏe lắm đó nha! Chỉ cần cậu cho tôi ăn no là hồi sức 500 phần trăm luôn đó."

Cho tôi ăn no...

Kim Taehyung lắc lắc đầu để gạt đi ý nghĩ không trong sáng của bản thân, tiến tới vỗ nhẹ cái đầu tròn vo của cậu.

"Ai cho cậu đồ ăn chắc cậu nguyện phục tùng cả đời luôn quá!"

Hai người đi đến một quán cơm gần bệnh viện, đồ ăn vô cùng đa dạng. Jungkook không chần chừ lấy ngay ba suất cơm gồm sườn xào chua ngọt, súp lơ xào thịt bò và một ít canh nấu chua ăn kèm. Kim Taehyung ngơ ngác nhìn ba túi cơm hộp đầy ứ ự, lắp bắp miệng nói:

"N-này! Tôi không ăn nhiều vậy đâu, trả lại một suất đi."

Vừa nói, hắn toan lôi ra một hộp cơm để trả lại, Jungkook đã chặn lại hành động của hắn: "Cậu đừng tưởng cậu lừa được tôi nha! Người như cậu mà không ăn hết, có mà đi lừa con kiến ý."

Jungkook rút ra vài tờ tiền lẻ trả ba suất cơm, cất ví vào balo rồi kéo tay hắn đi tiếp.

"Này! Đã bảo để tôi trả tiền cơ mà." Kim Taehyung nhíu chặt mày, rút ra một số tờ tiền định trả cho cậu.

"À! Thì ra là cậu chê tôi không có đủ tiền, nên chê cả cơm tôi dùng tiền để mua cho cậu đúng không?" Jeon Jungkook đứng chống nạnh nhìn Taehyung với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Không có! Chỉ là..."

"Không có thì thôi! Còn không mau mang cơm vào cho bác, chờ cậu kì kèo làm tôi đói lắm luôn rồi này!" Jeon Jungkook rút đống tiền trên tay Taehyung nhét vào trong balo của hắn, kéo tay hắn nhanh nhanh đến bệnh viện.

"À khoan! Đợi tôi một chút." Jungkook đưa mắt qua một cửa hàng hoa quả tươi gần đó, nói một câu liền chạy vụt sang bên đường.

Kim Taehyung đứng đó nhìn Jungkook chọn lựa hoa quả cẩn thận, thoăn thoắt trả tiền người ta rồi chạy về phía hắn.

"Người bệnh rất cần ăn nhiều hoa quả." Jungkook giơ túi nilon nặng trĩu trước mặt Taehyung, vừa cười vừa nói.

"Cậu cũng đang xây xước khắp người đó!" Taehyung cong mắt cầm lấy túi hoa quả, tâm tình trở nên tốt hơn bao giờ hết.

"Lớp trưởng nói điều chẳng liên quan gì cả!" Jungkook cầm hai quai balo thỉnh thoảng giật giật vài cái, bĩu môi nói.

--

"Con chào bác!"

Jungkook vừa mở cửa phòng bệnh ra, ló cái đầu tròn vào.

"Jeon Jungkook? Con đến chơi hả?" Dì Eun đang ngồi trên giường bệnh xem quyển tạp chí Taehyung mới mua cho, ngạc nhiên nhìn về phía hai cậu học sinh đang bước vào phòng.

"Hì, con năn nỉ mãi Taehyung mới cho con đi cùng đó ạ!" Jungkook tiến đến đặt túi hoa quả lên cái bàn cạnh giường bệnh.

"Con mua một chút hoa quả, bác cố gắng ăn nhé! Con chọn toàn quả tươi thôi, bác phải ăn cho bằng hết nha."

Kim Taehyung lấy cho Jungkook một chiếc đĩa lớn, cậu xếp hoa quả vào trong cái đĩa đó xong, đặt cẩn thận vào một góc bàn.

"Đến chơi là được rồi, mua làm gì cho tốn tiền hả con." Dì Eun miệng trách yêu nhưng mắt lại tràn đầy ý cười, đứa nhỏ này thật ngoan!

"Cậu ấy còn đòi ăn cơm với dì đây ạ!" Kim Taehyung sắp xếp ba suất cơm hộp lên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh, kéo thêm một chiếc ghế sát cái bàn cho Jungkook.

"Jungkook ngồi ăn như thế này có được không con? Hơi bất tiện một chút đấy" Dì Eun rất vui vẻ vì cậu bé này đến chơi lại còn ngồi ăn cơm cùng mình, nhưng nhìn chỗ ngồi ăn cơm không được thoải mái, bà có chút bận tâm.

"Dạ được chứ ạ! Con ngồi dưới sàn nhà cũng ăn được nữa luôn." Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh Taehyung, nói xong còn mím môi như thể sẽ bất động không gây nháo.

Ba người dùng bữa trưa vui vẻ trong phòng bệnh, có vẻ là chuyện vô cùng lạ đời, ít nhất là lạ đối với những người cùng phòng bệnh với dì Eun.

Cả ngày ở trong bệnh viện một mình, buổi trưa Kim Taehyung sẽ vào ăn trưa cùng bà. Nhưng chỉ một lúc rồi hắn lại đi, không đi học thì là đi làm thêm, một tuần chỉ có thể nán lại qua đêm được một, hai buổi. May thay buổi tối bà có thể cùng dùng bữa với mấy bô lão khác, đỡ cô đơn được phần nào.

Dùng xong bữa trưa, Jungkook nán lại trò chuyện cùng bà một hai câu cũng đã hai giờ chiều, liền đứng dậy xin phép được ra về. Dì Eun dù rất tiếc vì không được hàn huyên cùng với cậu thêm một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười vẫy tay về phía cái đầu tròn vừa khuất bóng sau cánh cửa.

"Chiều nay cậu có cho tôi ăn kem dâu không?"

Jungkook tay cầm vài ba viên kẹo sữa dì Eun vừa đưa cho, hướng ánh mắt hỏi Taehyung.

"Hôm nay không có kem dâu cho cậu đâu!" Kim Taehyung đưa tay xoa rối mái tóc cậu, xoa xong còn nhìn thành quả của mình khẽ cười một tiếng trầm thấp.

Jungkook bĩu môi đưa tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt lấp lánh cầu xin Taehyung: "Tôi muốn ăn kem dâu cơ! Cho tôi đi cùng đi."

"Chiều nay tôi không bán kem, tôi đến thư viện Paradise."

"Paradise? Là thư viện gần trường đúng không? Tôi chưa đến đó bao giờ, cậu đến đó đọc Doraemon hả?"

Jungkook bóc một viên kẹo sữa nhét vào miệng, sau đó bóc thêm một viên đưa lên kề trước môi Taehyung.

Taehyung nhìn hai con mắt to tròn của cậu, tâm tình vui vẻ ngậm lấy viên kẹo sữa từ trên tay cậu.

"Tôi không như cậu! Tôi đến đó để lấy một ít sách.", nói xong còn cốc đầu cậu một cái.

"Cho tôi đi cùng nữa!"

Taehyung cảm thấy như mình đang dắt theo một đứa trẻ. Nhắc đến đi đâu đó liền đòi đi theo bằng được, hớn hở như được ba mẹ dắt đi chơi.

Hắn bỗng cầm lấy tay, kéo cậu đi vào bên trong vỉa hè, chiếc xe ô tô màu cam chói lọi phóng vút qua như đang trốn chạy.

Chiếc xe đó chắc chắn sẽ bị phạt vì chạy quá tốc độ nơi có dân cư, Taehyung chau mày thầm nghĩ.

"Suýt nữa là đâm trúng Jungkook rồi, đúng điên."

"Đi thì đi, nhưng mà không được nghịch ngợm đâu đấy!" Kim Taehyung dặn dò nghiêm túc như một người ba, Jungkook cũng như một người con gật đầu liên tục. Cảnh tượng có chút buồn cười và kì cục.

--

Đứng trước cánh cửa của thư viện, Jungkook thầm thán phục Taehyung.

Cậu mới chỉ nghe học sinh trong trường nói rằng, thư viện Paradise đúng như tên gọi của nó, còn đúng như thế nào thì phải tận mắt diện kiến.

Bước chân qua cánh cổng để vào thư viện, cậu có cảm giác không thật, như thiên đường.

Thư viện được thiết kế vô cùng đặc biệt, hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia. Chỗ ngồi là một phần lõm nhỏ đủ cho năm người ngồi, được lót nệm êm nằm ở dưới gốc cây. Bên trên thân cây lắp những kệ sách được làm bằng gỗ. Từng thể loại sách sẽ có một vài gốc cây cho mọi người có không gian riêng thư giãn.

Xung quanh rong rêu và dây leo bám trên tường, Paradise thật sự như là một khu vườn nguyên sinh phiên bản mini.

Jungkook chung thủy ngơ ngác để mặc Taehyung dắt tay đến một cái cây ở một góc riêng.

Thiên văn học.

Taehyung với tay lên kệ, rút ra một vài cuốn sách nghiên cứu về chòm sao, vũ trụ và một số điều gì đó lấp lánh, Jungkook không hiểu cho lắm.

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cho cậu một tập truyện tranh "Chuột Típ" gồm mười bảy cuốn.

"Sao cậu lại đưa tôi?" Jungkook mờ mịt rút một quyển truyện trong đó mở ra, tròn mắt nhìn từng nét vẽ.

"Để cậu ngồi yên cho tôi đọc sách." Taehyung thản nhiên nói, tay lật giở trang sách.

"Gì chứ? Cậu coi tôi là đứa ngốc hả?" Jungkook bĩu môi nói, mắt vẫn tò mò xem tiếp diễn biến câu chuyện.

Kim Taehyung phì cười không nói gì, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, tiếp tục chú tâm vào cuốn sách của mình.

Hai con người trong một không gian rộng lớn, ở một góc riêng nhỏ, dưới một gốc cây xum xuê lá, một người thư sinh nghiền ngẫm từng trang sách, một người chăm chú ngắm nhìn hình vẽ chú chuột bé xinh trong cuốn truyện.

Paradise, yên bình và gắn bó...

🐼: Mình nhận được sự quan tâm của mọi người về chiếc fic đầu tay này, thật sự vô cùng cảm kích.
Mong mọi người hãy thưởng thức câu chuyện thật vui vẻ ạa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top