| 20 |
°
°
°
°
°
"Vậy tôi sẽ ở đội bên này!"
Kim Taehyung vừa dứt lời, liền đi sang phía đội của Jeon Jungkook.
Mọi người ồ một tràng dài, quay ra cười con người đang đen mặt ở phía đội bên kia.
"Kim Taehyung! Cậu coi chừng tôi đó." Jung Hoseok bừng bừng khí thế đe dọa, nhất định lôi kéo mọi người về phía đội mình.
"Ném bóng trúng ai là người đó bị loại nha!" Yang Dong Un thổi còi lên tiếng.
Đội Jung Hoseok được ném bóng trước, tư thế chuẩn bị sẵn sàng vô cùng khí thế.
Hai bên đội chơi quên thời gian, dần dần loại được một vài người. Bóng ném đến phía Jungkook, cậu không kịp chuẩn bị tư thế, quả bóng bay một phát đập vào đầu cậu.
"Jungkook, loại!"
Lớp phó Yang thổi còi, chỉ tay về phía Jeon Jungkook.
"Ơ..." Jungkook vẫn còn ngơ ngác, bấy giờ mới xoa xoa đầu, không cam tâm rời sân chiến.
"Haha Jeon Jungkook! Lần đầu ông đây hạ được mày." Jung Hoseok sung sướng kêu to.
"Cứ đợi đó. Kim Taehyung mau tiêu diệt cậu ta cho tôi!" Jeon Jungkook ngồi trên hàng ghế dài cùng một vài người bị loại trước đó, chụm tay thành hình loa trên miệng, gọi to về phía Taehyung.
Kim Taehyung nhìn cậu không nói gì, giương cao khóe miệng nhắm về phía Jung Hoseok.
"Ui cha Kim Taehyung! Cậu cũng quá là nghe lời người ta đi!" Jung Hoseok né được quả bóng vừa bay đến, ấm ức nhìn Taehyung.
"Chẳng nhẽ nghe lời mày!" Jeon Jungkook ngồi trên khán đài, vui vẻ chọc tức Hoseok.
Trận đấu tiếp tục diễn ra, hai bên căng thẳng ném bóng giành tỉ số. Bây giờ hai bên đội chỉ còn Kim Taehyung và Jung Hoseok, cùng với một người khác nữa, Baek Chung Hee.
"Yah Chung Hee! Cậu phải yểm trợ tôi đó." Hoseok đứng trước Chung Hee đứng sau, anh quyết tâm giành được chiến thắng.
"Biết rồi cái đồ lanh chanh này!" Chung Hee vào tư thế sẵn sàng, căng thẳng nhìn về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung ném quả bóng về phía Chung Hee, lại bị cô bắt được, chuyền qua cho Hoseok, nhắm thẳng vào Taehyung.
Cả lớp hiện tại đang ngồi xem trận đấu vô cùng căng thẳng. Một chọi hai, đáng xem thật.
"Jung Hoseok! Loại!" Yang Dong Un thổi còi, chỉ tay về phía Hoseok.
"TUYỆT LẮM KIM TAEHYUNG!" Jeon Jungkook đứng bật dậy hét to, vung tay loạn xạ cổ vũ cho hắn.
"Aaaa tức ghê!" Jung Hoseok tính giơ tay bắt lấy quả bóng, khó trách lực ném của Taehyung quá mạnh, bay thẳng vào vai Hoseok.
"CHUNG HEE! CẬU PHẢI ĐÁNH BẠI LỚP TRƯỞNG ĐÓ." Jung Hoseok không cam lòng cổ vũ nhiệt tình, quyết tâm phục thù bằng được.
"Này này Jung Hoseok! Cậu có thích gây áp lực cho người yêu tôi không hả?" Lớp phó Yang đứng chống nạnh, mắt lườm cháy da Jung Hoseok.
"Gì căng..." Jung Hoseok nắn bóp cánh ta mỏi nhừ vì chơi bóng, bĩu môi nhìn Yang Dong Un.
Hai bên căng thẳng giao đấu, người xem cũng căng thẳng toát hết cả mồ hôi. Baek Chung Hee vốn ở trong đội tuyển bóng ném năm ngoái, sức lực không hề kém.
BỘP!
"Kim Taehyung, loại! Đội của Jung Hoseok chiến thắng!" Lớp phó Yang thổi một tràng còi dài, những người cùng đội anh phấn khởi chạy ra sân ăn mừng.
Kim Taehyung mồ hôi túa đầy người, thấm đẫm vào lớp áo mỏng. Ngồi bịch xuống hàng ghế dài, mái tóc rũ xuống đến mê người.
"Kim Taehyung!"
Nghe giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng đầu lên nhìn.
"Taehyungie vất vả rồi nhỉ! Cậu giỏi lắm luôn đó nha!"
Jeon Jungkook chống một tay lên đầu gối đứng trước mặt, chắn ánh nắng mặt trời chiếu xuống hắn. Tay cầm nước chanh đóng chai vẫn còn hơi lạnh, áp lên một bên má hắn.
Kim Taehyung đơ cứng nhìn người trước mặt. Nhìn từ góc độ này, rồi cả hành động mà Jeon Jungkook đang làm, tim hắn đập nhanh lạ thường, mặt đã đỏ vì nóng lại càng đỏ hơn.
"Cậu lấy nước ở đâu ra vậy?"
Kim Taehyung nhận lấy chai nước, vẫn còn ngẩn người nhìn cậu. Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy từ trong túi quần một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt hắn.
"Tôi vừa chạy ra canteen mua đó!" Hương sữa ngọt nhẹ từ chiếc khăn làm hắn cảm thấy dễ chịu, cứ để yên cho cậu chăm sóc hắn.
Kim Taehyung khẽ cười một tiếng, vặn nắp chai nước uống cạn một hơi.
--
Kết thúc trận bóng ném cũng vừa vặn chuông báo kết thúc tiết ba, mọi người bắt đầu di chuyển lên phòng thay đồ.
Hôm nay đến phiên Jungkook và Taehyung đi cất bóng cùng một số dụng cụ vào kho thể dục. Jungkook thay xong quần áo, cầm rổ bóng đi trước, Kim Taehyung có việc cần trao đổi với chủ nhiệm ban Thể dục, đi sau.
Vừa đi vừa ngâm nga vài câu trong miệng, cao hứng đến đánh rơi cả trái bóng màu cam. Jungkook thầm chửi thề một tiếng, chạy về phía quả bóng đang lăn gần đến gầm cầu thang gần đó.
"Kim Taehyung thì có gì tốt lành, lũ con gái cứ nhặng xị cả lên thôi!"
Jungkook nhặt được quả bóng toan quay đi, nghe đến tên của hắn được nhắc đến, bước chân chững lại.
"Hôm nọ tôi có thấy cậu ta đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đó. Tưởng thế nào, nghèo mà ra vẻ gớm."
"Thật sao? Tôi còn tưởng gia đình giàu có mua chuộc lão hiệu trưởng, cho cậu ta lên làm học bá cơ chứ!"
"Ha ha ha..."
BỘP!
"AA Đ*T MẸ! Đứa nào ném bóng vào đầu tao?" Một người trong số đó tức giận la lên.
"Xin lỗi, tưởng cái lưới rỗng tuếch nên ném vào."
Jeon Jungkook dửng dưng tiến về phía bọn họ, chậm rãi nhặt quả bóng lên.
"Thằng điên! Jeon Jungkook lớp 11A7 sao? Một thằng đội sổ như mày mà cũng đòi lên tiếng à?" Người kia tức giận, mặt mày bặm trợn tiến lên phía trước.
"Tao bảo này!"
Jungkook khoan thai tiến về phía người nọ, bất ngờ nắm chặt lấy cổ áo gã, nhếch miệng nói: "Han Song Heol, mày chưa bảo giờ giữ cái miệng của mày cẩn trọng một chút nhỉ? Ba mẹ mày có vẻ bất hạnh thật đấy!"
Han Song Heol mắt hằn đầy tơ đỏ, giằng cổ áo khỏi tay Jungkook, đẩy ngã cậu sõng soài.
"Thằng chó! Mày... mày chết với tao!" Vừa nói Song Heol vừa tức giận lao về phía Jungkook, đấm một cái vào mặt cậu.
Jungkook bị đấm để say sẩm mặt mày, cố gắng gượng dậy né bàn tay của gã, với lấy giỏ đựng bóng, đập thật mạnh vào người gã. Han Song Heol bị hành động của Jungkook chọc giận, điên cuồng tiến đến, nhắm vào bụng cậu mà đạp.
"Đứng đấy làm gì? Cho nó một trận!" Song Heol quay sang phía đám bạn, trợn mắt hung hăng nói.
Đám người kia do dự một hồi, đánh bạn sẽ bị kỉ luật nặng, họ không dám làm liều.
Han Song Heol nhìn thấy nét lưỡng lự của bọn họ, máu điên càng trào dâng, nhắm thẳng mặt Jungkook tát liên hồi.
"Mày bảo sao? Bất hạnh à? Thằng chó! Mày dám động đến ba mẹ tao chỉ vì cái thằng nghèo kiết xác Kim Taehyung đó, mày gan thật đấy thằng gay chết tiệt!"
Jungkook nhận những cú đấm đánh liên hồi, ban đầu mạnh mẽ cố vung tay, sau chỉ có thể cuộn tròn người bảo vệ bản thân. Thân thể vốn yếu ớt vì ngày trước nhiễm nước lạnh quá giờ, càng thêm thất thủ trước người kia.
"Dừng lại! Các em đang làm gì thế hả?"
Cô Lim dạy môn hóa đi gần đến, phát hiện xảy ra xô xát, liền đi đến can ngăn.
Đám người kia phát hiện giáo viên đến, vội vàng bước lên ngăn Han Song Heol lại.
"Jungkook?" Cô Lim tiến đến nâng người cậu dậy tựa vào người cô, máu từ vết thương trên mặt chảy ra thấm vào tay cô.
"TẤT CẢ LÊN PHÒNG GIÁM HIỆU CHO TÔI!" Cô Lim hướng ánh mắt về phía đám người kia, tức giận quát to.
Các học sinh gần đó phát hiện ồn ào, lũ lượt kéo nhau đến xem xét.
"Các em giúp cô đỡ bạn ấy xuống phòng y tế!" Cô Lim gọi một vài học sinh gần đó, đỡ Jungkook dậy, dìu xuống phòng y tế.
"Này Jung Hoseok!"
Lúc này ở lớp 11A7 Kim Seok Jin và Kim Nam Joon hùng hục chạy đến, tựa người vào cửa thở gấp, cố gắng nói rành mạch: "Jungkook bị thằng Song Heol lớp A4 đánh, đang dưới phòng y tế!"
"Mố? Tôi xuống cùng!" Jung Hoseok hét to một tiếng, vội vã toan chạy ra cửa lớp cùng hai người kia.
"Kim Taehyung đâu rồi?" Như nhớ ra gì đó, Jung Hoseok quay đầu lại, hỏi mọi người trong lớp.
"Cậu ấy vẫn đang nói chuyện với chủ nhiệm thì phải, cậu mau xuống xem Jungkook thế nào đi!" Cậu bạn mắt cận ngồi gần đó thúc giục.
Kim Nam Joon kéo tay Jung Hoseok đi, không kịp để anh nói lời nào.
--
"Vâng! Thầy yên tâm ạ!"
Kim Taehyung gật đầu đáp ứng, chào thầy Chủ nhiệm, cầm một số dụng cụ thể dục toan bước đi.
"KIM TAEHYUNG!"
Jung Hoseok từ đằng xa chạy tới, miệng há hốc ra thở.
"Có chuyện gì?" Taehyung nhíu mày nhìn ba người trước mặt.
"Jungkook... bị người ta... đã phạt... trên phòng giám hiệu... dưới phòng y tế... băng bó..." Jung Hoseok mệt đứt hơi, nói không liền mạch.
"Trời ạ! Jungkook bị Han Song Heol đánh, đang ở dưới phòng y tế băng bó!" Kim Seok Jin đánh cái bốp vào đầu Hoseok, vội vàng quay ra nói với Kim Taehyung.
"Sao cơ?" Hắn trợn tròn mắt, chỉ để lại một câu rồi chạy biến đi mất.
--
"Em ổn rồi ạ! Em sẽ lên phòng giám hiệu ngay bây giờ."
Jeon Jungkook nhăn mày vì vết thương trên mặt quá đau, bước xuống giường toan đi lên phòng giám hiệu.
Cạch!
Tiếng động từ cửa thu hút sự chú ý của hai người ở trong phòng. Cô y tế băng bó cho Jungkook xong, lui vào phòng trong cất dụng cụ.
Kim Taehyung vội vàng tiến về phía Jungkook, tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhíu mày xem xét xung quanh cậu.
"Còn đau không? Còn bị thương ở đâu nữa không?" Kim Taehyung cầm lấy hai bàn tay Jungkook, lật trái lật phải xem xét, sau lại đưa tay lên xoa nhẹ một bên má cậu.
"Cậu đến là hết đau rồi!" Jungkook cười tươi nắm lấy bàn tay hắn, quơ quơ trong không trung.
Nhìn cậu vẫn cười xinh, chiếc răng thỏ lấp ló sau bờ môi hồng. Từ góc độ hắn nhìn xuống, trông cậu như cục bông cố lấy lòng hắn.
Kim Taehyung càng xót.
"Đi lên trên phòng giám hiệu! Tôi đi cùng cậu." Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, đi ra khỏi phòng y tế.
Lúc này Jung Hoseok, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon mới lần lượt chạy tới. Kim Nam Joon phanh gấp làm hai người đằng sau lần lượt đập mặt vào lưng người đằng trước, như một đoàn tàu lỗi trước cửa phòng y tế.
"Mày có sao không? Thằng điên kia đánh mày hả?" Kim Seok Jin sắn tay áo, hùng hổ đi đến trước mặt Jungkook, như thể chính cậu mới là hung thủ đi đánh người khác.
"Không sao! Bây giờ tao lên phòng giám hiệu." Jungkook không còn đau vì bị đánh, bây giờ lại thấy đau đầu vì đám bạn loi choi này.
"Đi! Bọn tao đi cùng mày!" Jung Hoseok bắt chước Kim Seok Jin, sắn tay áo ra vẻ du côn.
"Cậu muốn bị phạt vì trốn tiết hửm?" Kim Taehyung đứng đó, nghe xong liền nhếch mày nói.
"Để Kim Taehyung đi cùng Jungkook được rồi, cậu ta là lớp trưởng sẽ không sao. Chứ tôi không muốn bị kiểm điểm đâu nhé!" Kim Nam Joon lên tiếng ngăn cản hai đứa bạn tạm thời bay mất não.
"Mau lên lớp đi, tiết Anh Văn đó!" Jungkook bỏ lại một câu, cùng Kim Taehyung hướng về phòng giám hiệu.
"Này! Biết là làm lành rồi, cơ mà... sao có vẻ như kiểu.... "phô in lớp" thế nhỉ?" Kim Seok Jin ngờ nghệch đứng nhìn bóng hai người dần rời đi, tay tạo thành hình trái tim nhỏ.
"Chắc biết được đấy, có khi thích mập mờ?"
Jung Hoseok nhún vai, sau lại vò đầu bứt tai chạy lên lớp.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top