| 2 |
°
°
°
°
°
Hiện giờ ở công viên tản bộ Myeong Po, người ta có thể thấy một đám nhóc đội lốt người lớn đang đuổi theo một chú chó con... để dành lấy chiếc dép.
"YAH CON CHÓ CHẾT TIỆT! TRẢ LẠI DÉP CHO TAO!"
Tiếng la vang vọng trời đất của Hoseok khiến bao nhiêu người chú ý, làm cho hội anh em không dám nhận người quen.
"HOSEOK À! BỎ CUỘC ĐI! VỀ MUA CÁI MỚI" Jin không chịu được cảnh này nữa, liền đuổi theo để giữ Hoseok lại.
"Ô KIM SEOK JIN! SAO CẬU LẠI MANG THEO ÁO KHOÁC CỦA TÔI? LẠNH THẤY TỔ TIÊN NÀY!" Namjoon bỗng dưng bị Jin giật áo khoác rồi chạy theo Hoseok, giờ này ở Đại Hàn mà chỉ mặc áo phông mỏng, cậu vẫn chưa bị điên!
"YAH SAO CHÚNG MÀY CHẠY ĐI HẾT BỎ TAO LẠI ĐÂY?" Jungkook ngơ ngác nhìn lũ bạn lại tiếp tục cuộc rượt đuổi, đành bất lực chạy theo, thầm nghĩ: "Cái lũ này có thể đi chơi một cách bình thường được không vậy...!?"
Và thế là cả lũ bốn người lại tiếp tục cuộc rong chơi một cách không hề bình thường, người nọ đuổi người kia, người nọ la người kia. Mải miết chạy theo đám bạn, Jungkook bỗng đâm sầm vào một người, ngã nhào về phía sau.
"Aaa đau!"
"Ối! Anh có sao không vậy?"
Jungkook ngưởng mặt lên nhìn. À! Ra là người quen!
Kim Yuri giơ tay ra muốn đỡ Jungkook dậy, lại bị cậu khước từ mà tự đứng lên. Người đứng cạnh cô khẽ nhíu mày,
Jungkook toan bước đi thì bấy giờ người đó mới cất tiếng:
"Khoan đã..." Kim Taehyung bước đến chỗ Jungkook, cầm lấy bàn tay cậu giơ lên, khẽ nhíu mày:
"Tay cậu chảy máu rồi này!" Jungkook bấy giờ mới nhìn xuống. Có lẽ là do ma sát với nền đất nên mới gây xước.
Nhẹ gỡ bàn tay ra khỏi người nọ: "Không sao! Chỉ là xước nhẹ!", nói rồi liền xoay người lướt đi.
"Mẹ ơi, lần đầu giả lạnh lùng trước crush. Tim đau thấy bà cố nội luôn!" Jungkook khẽ đưa tay lên ôm lấy ngực trái, lẩm bẩm nói rồi ôm mặt định chạy đi.
"Cậu bị đần à? Nay dở chứng!" Vẫn là không nói thì thôi, mở miệng ra là muốn đánh. Jungkook khẽ lầm bầm trong miệng, mặc cho Kim Taehyung đang kéo cậu xuống ghế ngồi gần đó.
"Có thuốc sát trùng với ít bông không? Tôi mượn." Quay qua nói với Kim Yuri một câu, hắn không nghĩ có gì kì lạ khi một người đi chơi còn cầm theo đồ y tế.
May thay, Kim Yuri chuẩn bị khá cẩn thận, Taehyung cầm lấy bông, thấm một ít thuốc sát trùng rồi quay qua cầm tay Jungkook lên.
"Nè nè cậu tính làm gì? Ám sát tôi hả?" Jungkook lần đầu thấy hành động nhẹ nhàng này của Taehyung, mở to hai con mắt tính rụt tay lại.
"Để im!" Taehyung cau mày không hài lòng, khiến bạn Jeon ngồi im không dám nhúc nhích. Dán xong miếng băng dán cá nhân hình quả bơ, hắn cầm tay cậu lên nhìn kĩ một hồi mới quay qua nói với Yuri: "Cô cứ về với anh Yuhan trước đi. Lát tôi về sau!"
Yuri thấy người anh họ này có vẻ quan tâm cậu trai trước mặt, mày khẽ nhíu lại không biết suy nghĩ điều gì: "Vậy em với anh Yuhan về trước, anh cứ thư thả.", nói dứt câu liền quay gót đi.
Bấy giờ Jungkook mới hoàn hồn, rụt vội tay lại, ngoảnh mặt sang bên kia: "Hừ! Tưởng làm vậy là tôi hết giận cậu hả? Đừng có mơ!"
"Lần sau đi đứng cho cẩn thận, trẻ con chạy nhảy dễ ngã!" Kim Taehyung thấy người nọ một mặt không chịu nhìn hắn, khẽ nhếch miệng nói.
"Tôi đau muốn chết luôn ý Taehyung ơi! Hyungie thổi thổi tay cho tôi đi!"
Ừ thì không hết giận đâu. Thấy crush là giá không còn một cọng.
Taehyung lườm Jungkook một cái, không nói gì nhưng vẫn cầm tay cậu lên thổi khẽ, còn dùng ngón cái xoa xoa nhẹ lên. Jungkook nhìn Taehyung cầm tay mình thổi thổi, trong lòng đã sớm thổi bùng ngọn lửa tình yêu, mắt cong cong miệng cười xinh.
"Taehyung à!" Chợt nhớ ra cái cần hỏi thì quên béng, cậu dập tắt nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn.
Taehyung không nói gì, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Người đó... là ai vậy?" Ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng, Jungkook cúi xuống vân vê góc áo, thầm mong câu trả lời của Taehyung.
Taehyung nhìn cậu một lúc, đến khi Jungkook sắp bỏ cuộc toan đứng dậy, hắn mới cất tiếng: "Họ hàng xa, mới từ Anh Quốc trở về, không đáng quan tâm!"
YES YES YES!
Jungkook ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm mở tiệc ăn mừng. Vậy là không phải bạn gái hay người yêu gì cả! Cậu vẫn còn tư cách theo đuổi Kim Taehyung!
Nhìn Jungkook cười tít mắt, thêm hai bên gò má hây hây hồng, Taehyung khó hiểu nghĩ: "Vui đến vậy sao?"
"J-Jungkook a-à... hộc... hộc... t-tao... hộc... hộc... lấy d-được dép... hộc... rồi..."
Jungkook chầm chậm quay đầu về phía Hoseok, nở một nụ cười mà đối với Jin được gọi là, nụ cười của những chiếc rắm! Vừa thối vừa đáng sợ, không ai ưa!
"Về lúc nào không về, đi về lúc này! Sao không về thẳng nhà luôn đi!" Jungkook nghiến răng ken két nói. Thật sự, đang lúc người ta tâm tình lại chạy về dúi cái dép bị chó cắn ấy làm gì chứ!
"Ô Taehyung, sao cậu ở đây? L-lại còn ở với tên mặt mo này?", không phải đang giận nhau hả ta, sao ngồi nói cười vui vẻ vậy. Hoseok lắc lắc đầu không nghĩ nữa, ngồi bệt xuống đất bình ổn lại hơi thở.
Không gian chưa được yên tĩnh bao lâu, lại xuất hiện thêm hai con người gây náo loạn cả một vùng trời.
"Thằng điên! Chạy theo tao làm gì để bố mày ngã chổng mông lên!"
"Ai kêu mày đi giật áo khoác tao làm gì! Lạnh thấy cục shit chó!"
Taehyung nhíu nhíu mày nhìn đám người loi choi trước mắt, quay qua phía Jungkook nói: "Đám bạn của cậu có vẻ giống cậu quá nhỉ?"
Quạ... quạ... quạ
Cả đám im lặng như tờ, cả bốn ánh mắt chiếu thẳng về phía Kim Taehyung. "Gì? Tôi nói có gì sai sao?" Ủa chứ lúc nào cũng loi nhoi, quá giống Jeon Jungkook ấy chứ!
Jungkook chán nản chống tay đỡ trán. Cậu thì quá quen với việc nói câu nào thối câu đó của bạn crush này của cậu, nhưng mà mấy con người kia... có vẻ hơi shock...
"Được rồi! Chúng ta qua quán bên kia ăn bánh cá đi! Nghe bảo mới có nhân đậu đỏ đó!" Jungkook đứng lên kéo theo cả Kim Taehyung, chạy sang bên đường bên kia, không quên nói vọng lại: "ĐỨA NÀO ĐẾN SAU ĐỨA ĐÓ TRẢ TIỀN!"
Và tất nhiên, câu nói đó thành công kéo theo cơn lũ quét vào quán bánh cá, thiếu điều lật luôn cả mái lợp của căn nhà. Nhao nhao nhảy vào một cái bàn nhỏ gần đó, mỗi người bây giờ lại chăm chú xem menu gọi món.
"Taehyungie! Cậu ăn gì nào?" Jungkook lật lật quyển menu, đưa cho hắn gọi món trước. Taehyung vẫn còn "đơ" từ lúc bị bạn Jeon kéo vào trong quán, bấy giờ mới nhíu mày lên tiếng: "Ai cũng đã ăn tối rồi! Sao còn vào đây ăn cơ chứ? Thật không có quy tắc!"
Quạ... quạ... quạ
Jungkook thấy có vẻ đám bạn này của mình chuẩn bị "lên nòng", bèn cười xòa giải vây: "Cậu thật là! Buổi tối như thế này, đi ăn vặt cùng mấy cu này hơi bị đỉnh đó! Nào nào đừng thắc mắc gì nữa mau gọi món đi!"
Taehyung bỗng ngẩn người ra, bạn sao? Im lặng chừng vài giây, hắn chỉ vào món bánh cá cắt miếng nhân dâu tây, phía trên phủ một lớp mỏng chocolate: "Tôi muốn cái này!"
Jungkook cười thật tươi một cái rồi gọi một suất theo ý hắn, một bánh cá nhân kem trứng, mặc kệ mấy con người kia vẫn đang đánh nhau gọi món.
Quay sang phía Taehyung, hấp háy cười toan bật mood "máy nói", Taehyung bỗng mở lời trước:
"Bình thường các cậu vẫn hay đi cùng nhau như vậy sao?" Taehyung nhìn về phía đám người đang lấy rong biển đính lên lỗ mũi kia, mông lung hỏi cậu.
"Ừm hứm! Ở nhà thì có gì chứ, cứ cắm mặt vào sách vở... chắc tôi vào trại thương điên quá!"
"Còn cậu? Bình thường buổi tối tôi nhắn tin cho cậu suốt mà không thấy cậu rep, đừng nói cậu ở nhà học bài nha!" Vừa nói Jungkook vừa kéo ghế sát về phía Taehyung như hỏi cung, đôi mắt vì vậy tròn càng thêm tròn.
Taehyung trầm mặc hồi lâu, ngay đến khi Jungkook định nhảy sang câu hỏi khác, chất giọng trầm khàn bỗng vang lên: "Ừ. Tôi học... Chứ ai rảnh đi cùng đám người loi choi kia như cậu."
Jungkook đang cắn dở miếng dâu ở trên bàn, nghe câu trả lời giật mình suýt đánh rơi miếng ngọt.
Chà! Đúng là học bá nha...
Nhưng câu sau lại đá câu trước, rất dễ gây tụt hứng. Cậu nở một nụ cười kinh dị, chầm chậm quay đầu qua phía Taehyung. Trầm mặc nhìn hắn một hồi, rồi lại vút một cái nhét miếng dâu vào miệng hắn:
"A nào! Dâu ngọt lắm! Ăn cho mồm miệng bớt độc địa đi nha!" Taehyung ú ớ bị Jungkook nhồi quả dâu to mọng vào miệng, cậu lại thêm ác bá bịt miệng hắn lại với ba quả dâu to đùng nữa.
Món bánh cá ngon miệng vừa bày ra, cả lũ lại lao vào như chết đói, đứa này giành miếng đứa nọ, cả quán bỗng chốc sôi động hẳn lên. Taehyung nhìn đám người trước mắt, lại quay qua bạn học Jeon vẫn cười tít mắt, không quên "chôm" miếng bánh chuối đưa ngay vào miệng anh.
Một chút cảm giác gì đó, khẽ len lỏi vào tim, sưởi ấm tiết trời lạnh giá...
--
"Ô kê con dê. Bai bai các cháu nhá!" Jung Hoseok cười lớn vẫy tay mọi người rồi chạy như bay về nhà, mỗi tội chạy cà nhắc vì dép bị chó cắn đứt quai.
"Cua cua cua cua..." Namjoon lầm bầm như thần chú, chậm rãi rẽ hướng khác trong sự lo sợ vì tội về muộn mẹ tét đít.
"Được rồi tao về trước đây, mai gặp ở trường!" Jin nói xong cũng quay qua chạy theo hướng Namjoon đi về.
Chà! Phải qua ké chỗ ngủ thôi! Về nhà tầm này mẹ "mắng yêu" thì tủi lắm!
Cả đoạn đường dài bây giờ chỉ còn xào xạc tiếng lá, tiếng loẹt quẹt của đôi dép tổ ong mà không có lấy một tiếng nói chuyện.
Jungkook mọi hôm líu lo khắp bên tai Taehyung, nay tự dưng im ắng khác thường. À cũng không bình thường thật! Từ nãy tới giờ, cậu lúi húi xoắn xuýt điều gì, hắn cũng chẳng rõ.
"Đến đây thôi! Đi lên một chút là nhà tôi rồi. Cậu mau mau về kẻo muộn đó!" Jungkook vừa chỉ tay về đoạn trước vừa nói với Taehyung.
"Được không? Đoạn đường trước có vẻ tối!" Taehyung ngó ngó về đoạn đường phía trước, khẽ nhíu mày nhìn cậu.
"Không sao không sao! Mau về đi kẻo người nhà cậu lo lắm đó. Đằng nào mai cậu cũng được gặp tôi mà tình yêu!" Jungkook đẩy đẩy lưng hắn, không quên trêu chọc hắn một câu.
Taehyung không nói thêm gì nữa, quay đầu rẽ sang phía con đường về nhà mình.
"Taehyung à!" Jungkook bỗng gọi lớn, làm cho Taehyung giật mình quay đầu lại.
Làm ơn đi! Ban đêm đó! Sợ muốn chết! Sợ thì sợ nhưng vẫn phải tỏ ra điềm đạm, không được mất hình tượng!
Taehyung nhướn mày ý muốn hỏi Jungkook muốn nói điều gì, chỉ thấy Jungkook đứng im một chỗ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
Cậu chầm chậm tiến về phía hắn, mím mím môi lộ ra nốt ruồi nhỏ xinh dưới cánh môi.
"Tôi thích cậu nhiều lắm luôn!" Jungkook ghé tai Taehyung, thầm thì một câu rồi chạy cái vọt vào trong nhà, trước khi đóng cửa lại còn cười xinh một cái.
Taehyung vẫn đứng đó nhìn về phía căn nhà sáng đèn, rồi lại khẽ xoa nhẹ lên vành tai, chầm chậm quay đầu.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top