| 18 |
°
°
°
°
°
Dỗ dành Jungkook một hồi, Taehyung đưa cậu về nhà an toàn.
"Mắc gì nói như vậy chứ... Làm người ta có lỗi quá chừng..." Jungkook bĩu môi lườm Taehyung, khóe mắt vẫn còn sưng đỏ.
"Lỗi của tôi mà!" Kim Taehyung cười nhẹ, vươn tay xoa mái đầu tròn.
"Cậu nữa đấy! Từ lần sau phải nghe tôi giải thích rõ ràng nhé, giận dỗi như vậy mệt người lắm biết không!" Taehyung cầm lấy tay Jungkook, ngón cái xoa nhẹ lên vết thương cách một lớp băng gạc nhỏ do bị kim truyền nước kéo rách.
"Gì đây? Sao tự dưng cậu dịu dàng với tôi thế?" Jungkook làm bộ nhăn mặt, rụt người tránh xa nhưng vẫn để tay hắn nắm lấy tay mình.
"Lỡ làm tổn thương cậu rồi, sao dám để cậu tránh xa tôi nữa!" Kim Taehyung vẫn nắm tay Jungkook, không nhìn mặt cậu đi về phía trước.
"Hửm? Hay là do cậu đổ tôi rồi nên nói như vậy đây? Kim Taehyung yêu tôi rồi sao?" Jeon Jungkook tinh nghịch vung vung cánh tay đang được Taehyung nắm lấy, ló mắt nhìn hắn.
"Đừng có mơ nhé! Do cậu là bạn của tôi thôi, không phải ai cũng được tôi đối xử như thế này đâu!" Kim Taehyung cốc đầu cậu một cái, tự đắc nói.
"Ồ! Làm người bạn đặc biệt của cậu là được khuyến mãi một cây kim truyền nước sao? Độc lạ đó nha!"
Jeon Jungkook nói xong liền chạy lên phía trước, bỏ lại Kim Taehyung ở phía sau.
"Tôi đã bảo đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Này, đợi tôi với!" Taehyung gọi với lên, vội vàng chạy theo Jungkook.
Không biết khoảnh khắc này là đúng hay sai, chỉ biết rằng... đây sẽ là một khởi đầu mới, thay đổi cả một tương lai vô định và nhạt nhẽo.
--
"Về đến nhà tôi rồi, cậu mau về đi kẻo muộn!"
Đến trước cửa nhà Jungkook, cậu đẩy lưng, thúc giục hắn mau về nhà.
"Được rồi vào nhà trước đi, nhỡ lúc tôi đi có tên điên nào nhảy xổ vào cậu như khi nãy thì sao?" Kim Taehyung xoay người lại tránh khỏi tay Jungkook, nắm lấy vai cậu đẩy lên phía trước cửa nhà.
"Taehyung này!" Jungkook dứt khoát quay lại, mặt đối mặt với Taehyung.
"Sao nữa thế?"
"Cậu... thực sự... những lời ban nãy... là thật đúng không?" Trống ngực Jungkook đập liên hồi, cậu muốn tất cả những điều này là sự thật.
"Không lừa cậu! Chắc chắn không lừa cậu."
Taehyung tâm trạng trùng xuống vài phần khi nhìn thấy nét lo sợ trong ánh mắt của Jungkook, vươn tay xoa đầu trấn an cậu.
"Nhớ về cẩn thận nha!" Jungkook vẫy vẫy tay chào hắn, Taehyung xác nhận cậu đã vào hẳn nhà khóa, cửa cẩn thận mới vòng lại con đường về nhà.
Jungkook bước vào trong nhà, dựa lưng vào cánh cửa, khẽ mỉm cười.
Cậu đã không ngờ đến có ngày hôm nay, ít nhất là từ sau khi cậu nghe được câu nói ấy ở trên tầng thượng.
Nhiều chút đau buồn vì nghĩ rằng người mình thích coi rẻ và ghê tởm tình cảm của mình, lại thêm bấy nhiêu vui sướng vì không phải thất vọng về thứ tình cảm vẫn đang nhen nhóm trong lòng.
Jeon Jungkook hít sâu một hơi căng tràn buồng phổi, cảm giác thật thỏa mãn. Ném túi đồ ăn để trên bàn, cậu bóc hộp sữa dâu uống cạn một hơi rồi đi lên trên phòng.
Đêm nay, có lẽ cậu không ngủ được mất!
--
Ánh sáng chỉ mới mập mờ trên khung cửa sổ, Jeon Jungkook chớp chớp hàng mi, đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái. Vươn vai vặn vẹo người một hồi, Jungkook mới lững thững đi vệ sinh cá nhân.
"Gì đây? Ma nhập con rồi à?"
Mẹ Jeon đang nấu bữa sáng, vừa quay ra đã thấy Jungkook đang đứng ngay đằng sau mình.
"Hôm qua ba mẹ về lúc mấy giờ thế ạ?" Jeon nhỏ vừa mở tủ lạnh, gãi gãi đầu hỏi.
"Ba mẹ về muộn lắm, về đã thấy con ngủ lăn lóc ra rồi!" mẹ Jeon múc một muôi súp, nếm thử mặn nhạt.
"Vậy ạ? Tối qua con mệt quá nên ngủ sớm!" Jungkook bóc một hộp sữa dâu, cắm ống hút ngẫm nghĩ lại về tối hôm qua.
Cứ tưởng là vui không thể ngủ, ai ngờ vui quá ngủ say luôn!
"Mẹ nấu xong súp rồi đây! Con ngồi ra bàn đợi tí."
"Ủa? Nay con trai dậy sớm vậy? Sống 'heo thì' hả con?" Ba Jeon vừa cài lại chiếc đồng hồ trên tay, ngạc nhiên nhìn Jungkook đang chậm rãi ăn từng thìa súp.
"Tiếng anh với chả tiếng pháp, mau ăn cho tôi nhờ!" Mẹ Jeon ngồi xuống bên cạnh Jungkook, thúc giục ba Jeon vào ăn sáng.
"Sao nay cả nhà mình ăn sáng đông đủ thế nhỉ? Chà súp vẫn ngon như nào luôn nha vợ!" Ba Jeon ăn một thìa súp, bật ngón cái về phía mẹ Jeon.
Ding... dong...
"Hửm? Ai lại đến giờ này nhỉ?" mẹ Jeon thắc mắc, đứng dậy đi ra phía cửa nhà.
"Ai mà lại đến tìm mẹ giờ này ta? Ba cẩn thận đó nha, mẹ con vẫn xuân sắc lắm đó!" Jungkook nháy mắt trêu ba Jeon, thành công làm ông đen mặt.
"Jungkook à! Bạn Taehyung đến tìm con kìa!" Mẹ Jeon đi vào trong, đứng bên cạnh kêu Jungkook.
"Dạ? Taehyung sao?" Jungkook ngạc nhiên đến sặc cả ly sữa, đặt vội cốc sữa xuống bàn ho sặc sụa.
"Nếu con không muốn thì..."
"Tạm biệt ba mẹ con đi học đây ạ!"
"Ủa...?"
Mẹ Jeon chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã chạy vút đi, không quên cầm theo áo khoác đồng phục và balo.
Chạy ra đến cổng nhà chợt dừng lại, cảm giác gặp được Taehyung vào sáng sớm trong hoàn cảnh như vậy, có chút kì lạ.
"Sao cậu lại đến đây?" Jungkook cười tươi chạy về phía hắn, mái tóc vì gió mà bay tứ tung.
"Đến đợi cậu đi học cùng." Taehyung đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc rối mù của Jungkook, mỉm cười nói.
Jungkook nhìn nụ cười của hắn đến ngơ ngẩn, một lúc sau mới hoàn hồn: "Taehyungie cười đẹp thật đấy!"
Kim Taehyung nghe vậy, tay chân bỗng trở nên luống cuống, đút hai tay vào túi áo, miệng lắp bắp: "Đi thôi! Không muộn học bây giờ."
Jeon Jungkook thấy vành tai hắn thoáng vệt đỏ, cười khúc khích. Đứng cười một mình hồi lâu thì Taehyung cũng đã đi xa một đoạn, cậu vội chạy về phía hắn, nhảy cái phốc lên lưng hắn.
"Nặng chết đi được con lợn thành tinh này!" Kim Taehyung la oai oái khi bị cậu bám chặt lấy cổ, chân quắp qua thắt lưng.
"Lợn nè! Lợn nè!" Jungkook kìm cho Taehyung ngã dúi xuống đất, xong lại cười nắc nẻ chạy đi trước.
"Yah Jeon Jungkook!" Taehyung đứng được dậy, tức giận hét lớn.
Lần đầu tiên người ta thấy trên con đường đến trường có bóng hai học sinh nam vừa chạy vừa đùa giỡn, một ngày mới được chào đón đầy vui vẻ.
--
"Hộc... hộc... t-tôi thắng!"
Jeon Jungkook chạy được đến cổng trường, chống tay xuống đầu gối thở gấp.
"Sao chân ngắn mà chạy nhanh ghê!" Kim Taehyung vuốt vuốt ngực mình, bình ổn lại hơi thở.
"Động chạm đến thân thể người ta là không được đâu đó!" Jeon Jungkook nghe vậy, đanh đá đáp trả lại.
Kim Taehyung cười tươi, xoa mạnh đầu cậu, không nói gì bước đi trước. Jeon Jungkook dậm chân vài cái xả giận, sau vẫn lon ton chạy theo Taehyung lên lớp.
Hai người vừa cùng bước vào lớp, mọi người đồng loạt quay ra trố mắt nhìn.
Gì đây? Không phải mới hôm qua mặt nặng mày nhẹ với nhau sao?
Hai người đi đến chỗ ngồi cuối lớp, mọi người trong lớp mới bắt đầu rời mắt, xì xầm to nhỏ.
Jeon Jungkook vừa ngồi bịch xuống ghế, tay thò xuống bóp bóp chân than đau.
"Ai bảo cậu chạy làm gì?" Kim Taehyung miệng thì mắng, nhưng tay lại đưa xuống nâng chân cậu để lên đùi mình, đưa tay xoa bóp.
"Này này! Cậu không cần làm thế đâu" Mặc dù cậu thích muốn kêu mẹ, nhưng làm như thế này có vẻ không hay cho lắm.
"Sao đâu? Cậu kêu đau chân mà!" Taehyung mặt tỉnh bơ, một tay cầm điện thoại lướt web, một tay vẫn đều đều bóp chân cậu cách một lớp vải quần.
"Cậu cứ làm vậy là tôi cầu hôn cậu mẹ luôn ấy chứ!"
Nghĩ thì nghĩ vậy, Jungkook nằm ườn ra bàn, im lặng hưởng thụ dịch vụ mát xa riêng của Kim Taehyung.
Jung Hoseok vừa bước vào lớp đã thấy hai con người hôm trước cắn nhau, hôm nay "thương" nhau, cất balo ở chỗ ngồi của mình rồi đi xuống phía cuối lớp.
"Vậy là đã làm lành rồi sao? Đúng là mấy con người lạ lùng!" Jung Hoseok kéo ghế ngồi phía trước, xoay lưng về phía bục giảng.
"Hửm? Mày biết chuyện rồi?" Jeon Jungkook ngẩng mặt lên, nhếch mày nhìn Hoseok.
"Vừa vào lớp ai mà không biết! Đã thế không có tôi, có cái càng cua giúp các cậu nói chuyện đấy." Jung Hoseok vuốt vuốt mấy lọn tóc, mặt nhếch lên đầy tự mãn.
"Được rồi, tôi hết đau rồi!" Jungkook chặn tay hắn lại, nhấc chân xuống cười một cái sáng lạn.
"Hết đau thật chưa?" Kim Taehyung hỏi lại một câu chắc chắn, nhận lại một cái gật nhẹ của mái đầu tròn.
"Ủa... Kim Taehyung cậu đang làm gì vậy?" Jung Hoseok bấy giờ mới để ý đến hành động giữa hai người họ, ngơ ngác nhìn hai người.
"Cậu ấy chạy nên đau chân." Taehyung không kịp cho Jungkook lên tiếng, vừa lướt điện thoại vừa trả lời.
"Nhưng mà... có cần phải... vậy không?" Hoseok giật giật mi mắt, tay chỉ chỉ về phía Jungkook.
"Hửm? Có vấn đề gì sao?"
Bấy giờ hắn mới nhấc mi mắt lên nhìn người trước mặt, ánh mắt khiến người khác lạnh sống lưng.
"Thì... nó có vẻ... không phù hợp..."
"Cậu ấy là bạn của tôi! Có vấn đề gì không?" Taehyung thở hắt một hơi, tắt điện thoại đi, tay chống một bên sườn mặt.
"Tôi cũng là bạn cậu này! Sao cậu không..." Jung Hoseok chỉ tay vào mình, mắt mở to như thể đang giảng giải bài học cho một đứa trẻ nhỏ.
"Cậu khác cậu ta!" Hắn không nói gì nữa, úp mặt xuống mặt bàn.
Jungkook quan sát từ nãy, bấy giờ mới lên tiếng: "Này! Mày bảo nhờ có mày mà được giải quyết, là như thế nào?"
"Thì là cậu ta đòi tao nói mọi chuyện bằng được đó! Không nhờ tao thì nhờ ai!" Jung Hoseok bĩu môi rời khỏi ghế, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, khẽ cười.
Mỗi ngày đi học là một niềm vui, nhỉ?
--
Dạo gần đây trường trung học Song Kyung tổ chức một cuộc thi khảo sát nhỏ, học sinh ai nấy đều cạn kiệt sức lực.
Jungkook được hắn kèm cho một tuần học gia sư không công, thành tích có phần đi lên, nhưng tinh thần cũng suy sụp đi nhiều phần.
Reng... reng... reng...
Chuông báo hiệu kết thúc tiết học vừa vang, lớp 11A7 đồng loạt đổ rạp hết người xuống bàn, ai nấy đều như cạn kiệt sức sống.
Jeon Jungkook mệt mỏi đổ ập người xuống mặt bàn, nhắm nghiền mắt sau 45 phút cố gắng gượng nhồi đống kiến thức vật lý chết tiệt vào đầu. Bình thường cậu không quan tâm cái môn này đâu, mà chỉ vì cậu ngồi cạnh bạn lớp trưởng Kim Taehyung, nên đành cố mở to hai con mắt ra mà nghe giảng.
Taehyung quay sang thấy Jungkook mệt mỏi đến gục ngã, cởi áo khoác ra gấp gọn cho chiếc áo phồng lên, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên đặt lên áo. Vuốt gọn mấy sợi tóc của cậu tránh không để chúng đâm vào mắt khiến cậu ngứa ngáy, hắn chống tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn cậu.
Tâm tình của hắn dạo này lạ vô cùng. Khi biết cậu tránh mặt hắn chỉ vì những lời nói vô tình, hắn không biết nên bày tỏ loại cảm xúc gì.
Buồn có, bực có, mà vui cũng có. Buồn vì cậu không tin tưởng hắn, vui vì sự quan trọng của mình trong lòng cậu.
Hắn đã nghĩ cả đêm hôm qua. Tại sao lại vì một người mà tâm trạng thay đổi liên hồi chỉ trong mấy ngày qua?
Bạn?
Hắn thực sự không thể hiểu, đó chỉ là cái cớ để hắn đường hoàng ở bên cậu, hay thực sự hắn chỉ coi cậu là một người bạn không hơn không kém.
Hắn chưa từng có một người bạn đúng nghĩa, nên có thể hắn đã lầm tưởng chăng? Rằng những điều hắn làm cho Jungkook bây giờ, chỉ là sự quan tâm mà hắn mong mỏi được dành cho một người bạn từ bấy lâu.
Nhưng... bạn?
Hắn không thể coi cậu như những người bạn khác, Jung Hoseok, hay là những người bạn cùng lớp kia. Hắn biết rõ, cậu đặc biệt hơn những người kia rất nhiều, và hắn chỉ muốn dành sự quan tâm này của mình cho một mình cậu.
Hay là... thích?
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top