| 16 |
°
°
°
°
°
Hai người chạy được đến trường cũng vừa đúng lúc trống vào tiết học. Rẽ sang hai hướng khác nhau, Jungkook chạy xồng xộc vào lớp, chống tay lên đầu gối thở gấp.
Nghe tiếng động vang lên phía cửa lớp, Kim Taehyung nâng mắt lên. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đáy lòng lại thoáng dao động.
"Dạ... em chào thầy!"
Jungkook đưa tay ôm bụng thở khó khăn, mồ hôi túa đầy trán.
"Được rồi em vào chỗ ngồi đi! Đã khỏe hơn chưa?" Thầy Kang thở dài nói. Mới đi học lại đã đi muộn.
"Dạ em khỏe rồi ạ!" Jungkook vào chỗ ngồi của mình, đằng sau Hoseok.
Kim Taehyung thấy Jungkook gần như không quan tâm sự xuất hiện của mình, nhìn theo cậu thành thục ngồi vào chỗ ngồi "cũ", hắn khẽ nhíu mày.
Tiết học lại tiếp tục...
--
"Cả lớp hôm nay học đến đây thôi. Hai tiết tiếp theo sẽ là tiết tự học, lớp trưởng quản lớp giúp thầy nhé!"
Thầy Kang thu dọn tài liệu, dặn dò cả lớp rồi đi ra ngoài.
Và chỉ cần có thế, một lớp học phút chốc biến thành một rạp xiếc, đủ mọi loại tạp âm.
Kim Taehyung đứng dậy đi lên trên bục giảng, viết phạm vi ôn tập tự học lên bảng, rồi xuống chỗ ngồi chìm vào thế giới riêng, ai học thì học, ai chơi thì "chìm". Cả lớp nhìn bảng phấn, tự động "thu mình", lấy sách vở ra bắt đầu ngồi học, thỉnh thoảng lại có tiếng động lạch cạch của bút thước.
Kim Taehyung liếc mắt qua chỗ ngồi của Jungkook. Cậu đang nằm dài ra bàn, như mọi lần. Ôm lấy balo làm gối ôm ngủ, tay nắm chặt lấy quai balo để ngủ ngon hơn, mắt nhắm nghiền thở đều. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, chỉ là chính chủ không hề nhận ra điều đó.
"Này Jungkook! Bài này..."
Jung Hoseok lấy cây bút gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu, quay xuống định hỏi bài Jungkook. Nhìn cậu bạn he hé miệng ngủ thiếu điều chảy cả nước miếng, Hoseok thở dài toan quay lên hỏi người khác.
Vô tình đánh mắt qua chỗ ngồi của Taehyung, Hoseok thấy hắn đang nhìn chằm chằm Jungkook, chạm phải mắt anh liền chột dạ quay đi. Hoseok lại liếc nhìn qua Jungkook, chẹp miệng lắc lắc cái đầu.
Hai cái con người này thật kì lạ, có khúc mắc mà tại sao không thể ngồi xuống uống trà đàm đạo cơ chứ.
▪︎
"Phải! Tôi đang nhắc lại câu nói chết tiệt ấy của cậu. Ở đây này, ngay tại chỗ này, cùng với cô em họ yêu quý của cậu đấy!"
Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jung Hoseok, hoảng loạn đến lắp bắp: "Câu ấy? Tôi không... tôi..."
"Cậu mau nói đi! Rốt cuộc cậu coi Jungkook là cái thá gì? Coi cậu ta chỉ bằng một món tiền kiếm ra cho cậu, không thấy xấu hổ à?"
Jung Hoseok tức giận thay cho người bạn chơi cùng từ nhỏ, nhịn không được thở phì phò.
"B-bình tĩnh đã! J-Jungkook đã nói với cậu như thế nào?" Kim Taehyung gấp gáp hỏi.
"Cậu chưa từng coi cậu ấy là một người bạn, như cậu từng nói. Cậu càng không coi cậu ấy bằng một món tài sản. Rốt cuộc cậu ấy đã kiếm cho cậu bao nhiêu tiền? Để cậu coi thường cậu ấy như vậy?"
Jung Hoseok lấy bình tĩnh trước con người này, nghiến răng nói từng từ thật rõ ràng.
"Không thể nào! Cậu ấy... Nhưng mà, tôi thực sự không có ý đó!" Kim Taehyung nắm chặt lấy nắm tay, gân cổ nói.
"Làm sao mà tôi có thể tin cậu được chứ? Khi chính miệng cậu..."
"Đó thật sự là hiểu nhầm! Cậu phải nghe tôi!"
Jung Hoseok hít sâu một hơi, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ý muốn một lời giải thích.
Kim Taehyung thở dài: "Chuyện này... tất nhiên đều bắt nguồn từ tôi. Nhưng những gì tôi nói với em họ tôi, Jungkook còn chưa nghe hết nữa mà..."
Jung Hoseok mặt biến hóa từ ngạc nhiên đến nghi ngờ, nghe không sót một chữ.
"Cậu lấy gì đảm bảo là cậu không bịa chuyện?"
"Tôi không có lý do gì để nói dối cậu!" Kim Taehyung nhíu mày, dần mất kiên nhẫn.
"Vậy tại sao..."
"Tôi cho cậu một lời giải thích không phải để cậu tin hay không. Người cần tin tôi là Jeon Jungkook, và tôi cần cậu giúp tôi nói chuyện với cậu ấy. Còn tin hay không, mặc xác cậu!"
Jung Hoseok quay sang một bên vò mái tóc cố gắng bình tĩnh lại.
"Tôi không quan tâm cậu như thế nào, nhưng nếu cậu không có lời giải thích chính đáng cho việc này, tôi sẽ không bao giờ giúp cậu, hiểu chứ?"
▪︎
Kim Taehyung nhớ lại cuộc hội thoại ngày hôm đó, trầm mặc hồi lâu.
Reng... reng... reng...
Chuông vừa reo hết tiết ba, Jung Hoseok lập tức đứng dậy, nhìn Taehyung một cái rồi bỏ đi. Kim Taehyung nhìn Hoseok đi ra khỏi cửa, một lúc sau cũng đứng dậy đi theo. Cả hai cùng đi, nhân lúc có người nào đó vẫn còn quay cuồng trong cơn mơ.
"Hửm? Hoseok đâu rồi ta?"
Jungkook bất chợt tỉnh lại sau giấc mộng say sưa, tính mượn máy Hoseok chơi game Lovely doll mà không thấy đâu. Đưa mắt nhìn quanh lớp, phát hiện vị trí cuối lớp trốn trơn, lông mày khẽ nhíu lại.
Kim Taehyung không có ở đây?
Jungkook nghĩ xong lại lắc lắc đầu, có hắn hay không cũng không liên quan đến cậu. Còn Jung Hoseok, chắc lại sang lớp của Kim Nam Joon và Kim Seok Jin để tán gẫu. Jeon Jungkook ngáp một hơi dài, gục mặt xuống tiếp tục giấc ngủ.
--
"Là như vậy sao?"
Jung Hoseok trầm giọng hỏi, vẻ mặt giãn ra nhiều phần so với lần nói chuyện trước.
"Đừng nói chuyện này với bất kì ai! Bất đắc dĩ tôi mới phải nói cho cậu. Còn Jeon Jungkook, tôi sẽ tự mình giải quyết!"
Kim Taehyung mặt vẫn lạnh băng, nhìn Hoseok nói.
"Sao ngay từ đầu cậu không nói cơ chứ?" Jung Hoseok nhíu mày nhìn Kim Taehyung.
"Có ai nói với tôi đâu? Đùng đùng nổi giận với tôi, tôi còn không biết gì!" Kim Taehyung thở dài bất lực.
Jung Hoseok: "...". Cũng đúng nhỉ!
"Tôi sẽ nói cho cậu điều này!" Jung Hoseok đang cúi đầu trầm ngâm, bỗng ngẩng lên nhìn hắn nói.
Hắn nhếch khóe mắt lên nhìn Hoseok, chỉ thấy anh vỗ vai mình một cái: "Tối nay Jungkook sẽ đi học thêm về lúc 8 giờ, đoạn đường..."
Kim Taehyung đơ người nhìn Hoseok, ánh mắt vẫn không lấy một tia thiện cảm, nhưng miệng lại nói: "Cảm ơn!"
"Đừng cảm ơn tôi! Tôi chỉ đang giúp Jungkook mà thôi, đừng tưởng bở!" Jung Hoseok nhếch mép, bỏ lại một câu liền đi ngay.
Kim Taehyung ghi nhớ lời nói ban nãy của Hoseok, hắn quyết tâm sẽ giữ người bạn duy nhất này của hắn.
Jungkook tỉnh dậy một lần nữa cũng là vừa vặn lúc Kim Taehyung cùng Jung Hoseok bước vào cửa lớp. Jungkook nhíu mày nghiêng đầu nhìn hai người, hai người họ đi cùng nhau hả ta?
Jung Hoseok vừa đặt được mông xuống ghế đã bị Jungkook kéo lấy áo, hỏi: "Cậu đi cùng cậu ta?", vừa nói vừa hất mặt về phía cuối lớp.
"Tao đi tè, cậu ta đi rửa tay, tình cờ cùng từ nhà vệ sinh ra thôi!" Jung Hoseok nhún vai, nói dối trắng trợn không chột dạ.
"Trùng hợp vậy sao?" Jungkook lẩm bẩm, nghe nó cứ không rõ như thế nào, nhưng mà như thế nào thì cậu lại không rõ.
Cậu chẹp miệng rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ, ngủ ở lớp là giấc ngủ ngon nhất, không để ý đến Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm cậu từ lúc bước vào lớp.
--
Reng... reng... reng...
"Thầy Kang dặn cả lớp chia nhóm chuẩn bị bài thực hành sắp tới. Tối về tôi sẽ chia ngẫu nhiên trên nhóm chat nhé!" Kim Taehyung đứng dậy dặn dò một câu rồi cho cả lớp ra về.
Mọi người dần dần tản ra khỏi lớp, Taehyung liếc mắt qua chỗ ngồi của Jungkook.
Trống trơn.
Kim Taehyung thở dài. Có lẽ hắn sẽ tìm cậu vào tối nay vậy. Taehyung xách balo lên vai, tắt hết đèn điện, đóng cửa ra về.
Ghé qua một cửa hàng cơm hộp gần đấy, mua cho dì Eun một suất cơm thịt quay xá xíu và mua cho mình một gói xôi đủ ăn, Taehyung hai tay hai gói đồ ăn vào bệnh viện.
"Con đến rồi đây dì ơi!" Taehyung mở cửa phòng, cúi đầu chào những người khác ở trong phòng bệnh, bước về phía giường của dì Eun.
"Đến rồi sao? Mau mau vào đây!" Dì Eun nhìn thấy Taehyung, mừng rỡ gọi hắn vào.
"Dì mau ăn đi này. Cơm thịt xá xíu, món tủ của dì luôn nha!" Kim Taehyung kê chiếc bàn con trên giường bệnh, sắp xếp cơm hộp lên cho bà.
"Mua làm gì cho nhiều tiền ra, cho dì gói xôi là được rồi!" Dì Eun tính lấy gói xôi của Taehyung để dành cơm hộp cho hắn, Kim Taehyung nhanh tay hơn giấu gói xôi đi, nhất quyết không đưa.
"Con mua xôi ngô đó! Dì không ăn được đâu, dì không ăn cơm là con cũng không đâu!" Dì Eun bị dị ứng với ngô, không thể ăn được. Các bác sĩ cũng lấy làm lạ, ngô là loại củ quả tốt cho sức khỏe, vậy mà có thành phần trong những sợi râu ngô làm da của dì bị kích ứng, gây mẩn đỏ khắp người.
Nếu không mua loại xôi này, dì Eun sẽ nhất định đổi hai phần ăn với nhau, nhường cho hắn phần ngon hơn.
"Được rồi được rồi, vậy ăn thôi nào!" Dì Eun thở dài, cầm thìa lên xúc từng thìa cơm, ánh mắt cong cong thỏa mãn.
"Taehyung này! Dì ở đây buồn quá, hay là..."
"Không được ạ!" Taehyung không đợi cho dì nói xong, nhất quyết từ chối.
"Nhưng mà dì buồn lắm con à! Cứ ngồi một chỗ như vậy, không mệt vì bệnh cũng mệt vì chán." Dì Eun cố nài nỉ người cháu.
"Hơn nữa, viện phí cũng..."
"Dì ơi!" Taehyung buông thìa ăn xôi xuống, nắm lấy tay bà.
"Dì phải cố gắng trị bệnh thì con mới yên lòng được chứ! Dì nuôi bệnh trong người mà con không thể làm gì, con sẽ buồn lắm dì à. Viện phí dì không cần lo mà, con có rất nhiều tiền, đủ cho dì ăn cơm thịt quay cả đời luôn đó!", ngón cái Taehyung vuốt khẽ mu bàn tay dì Eun, nhẹ nhàng nói.
"Dì chỉ thương cháu vất vả..." dì Eun thở dài nói.
"Không vất vả gì đâu ạ! Giúp đỡ dì khỏi bệnh sao mà vất vả được ạ" Kim Taehyung cười tươi một cái cho bà yên lòng.
Dì Eun chỉ mỉm cười khẽ, vươn tay xoa đầu đứa cháu nhỏ.
--
Kim Taehyung giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 45 phút tối, hắn đã xin phép quản lý cửa hàng tiện lợi cho hắn về sớm 15 phút. Vội vàng thay quần áo, đổi ca với nhân viên khác, tay xách balo nhanh chóng rời đi.
Lần mò đến đoạn đường mà Jung Hoseok đã cho trước, cố đưa mắt tìm đến lớp học thêm mà Jungkook học.
Bồi dưỡng học toán - Cô giáo Han Chun Il
Đúng là lớp học mà Hoseok đã nói, nhưng sao bên trong tối om không có lấy một ánh điện. Taehyung định tìm đến người dân gần đó hỏi, điện thoại vang lên tiếng chuông.
"Alo?"
"Kim Taehyung! Lớp học hôm nay của Jungkook nghỉ, bây giờ tôi mới biết."
Đầu dây bên kia gấp gáp nói, thành công khiến Kim Taehyung đen mặt.
"Cậu chơi tôi?" Jung Hoseok cũng có thể cảm nhận được Taehyung đang rất tức giận, vội vàng thanh minh.
"Tôi tức cậu chuyện kia thật nhưng đâu khốn nạn đến thế! Bây giờ tôi mới biết nè, nên mới gọi cho cậu đó."
Kim Taehyung giây trước nắm chặt tay tức giận, giây sau lại thở dài não nề. Tắt máy đi cất điện thoại vào túi quần, Kim Taehyung quay đầu rời khỏi chỗ học thêm đó.
Trời tối om chỉ le lói ánh đèn điện, vẫn thấp thoáng được tia thất vọng trong ánh mắt của Taehyung.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top