| 10 |
°
°
°
°
°
"Con ăn xong rồi ạ!"
Jungkook ăn được thêm vài miếng cơm, liền buông đũa đứng dậy.
"Sao thế? Đây là món thịt heo chiên xù con thích nhất nè!" Ba Jeon đẩy đĩa thịt về phía Jungkook, lo lắng hỏi.
"Dạ thôi ạ! Con ăn no rồi, con lên phòng trước đây ạ." Jungkook lắc lắc mái đầu tròn, từng bước chân đi lên trên phòng.
"Ủa lạ kì ghê!" Ba Jeon nhìn theo bóng lưng Jungkook, chẹp miệng lắc đầu không hiểu.
--
Jeon Jungkook lên trên phòng, chán nản nằm vật ra giường. Gác tay lên che đi đôi mắt, tâm trí cậu bây giờ trống rỗng, không suy nghĩ được gì, càng không muốn suy nghĩ.
"Có lẽ là... do cậu là người bạn đầu tiên... đặc biệt của tôi đi!"
"Đừng có gán ghép tôi với Jeon Jungkook vào mối quan hệ dơ bẩn ấy!"
"Cô muốn tôi coi cậu ta là gì chứ? Một cái máy kiếm tiền biết nói sao?"
Cố tình những lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu. Muốn quên không được, muốn nhớ cũng chẳng xong. Mười một tháng, chính xác là mười một tháng hai mươi ba ngày... không ngắn... mà cũng chẳng dài.
Ngẫm nghĩ lại, tình cảm của cậu... đâu phải là tình cảm của người ta. Cậu chỉ là đơn phương hướng lòng về người ta, cậu đâu có tư cách yêu cầu đáp lại.
Chỉ là... nghe tận tai, chứng kiến tận mắt, mới biết nó khó chịu đến nhường nào. Cảm giác âm ỉ trong tim, không đau đớn thể xác như bị xây xước máu chảy, cũng không phải buồn bã thất vọng vì bài kiểm tra điểm kém, lại càng không phải nỗi nhớ nhung khi xa gia đình người thân.
Cảm giác này... không thể diễn tả nổi...
Cảm giác tình cảm trong tim mình bị giẫm nát đến vỡ vụn, tuyệt tình từ chối.
Đau có, thất vọng có, day dứt có, ám ảnh... có.
Từng kí ức vui vẻ hiện lên, xen lẫn những kỉ niệm buồn lòng, và cuối cùng... là giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi khi nhớ đến lời "chối từ"... không thể đau hơn được nữa ấy.
Jungkook đưa tay quẹt thật mạnh hai hàng nước mắt, không muốn khóc, nhưng càng lau nước mắt càng không tự chủ tuôn rơi. Bật dậy thật mạnh, chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, cậu muốn ngâm một chút nước nóng cho khuây khỏa.
Thứ tình cảm non nớt chớm nở ở độ tuổi năng động, bị chà đạp không thương tiếc, có chút gì đó gọi là "ngạc nhiên".
Như là một cú shock đầu đời vậy.
--
Ngâm mình mà cuối cùng lại ngủ gục trong bồn tắm, đến khi tỉnh lại nước đã nguội lạnh. Jungkook nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, tráng qua một lần nước sạch rồi mặc gọn quần áo.
Vừa lau khô mái tóc vừa cầm điện thoại lên xem, tin nhắn của Kim Taehyung hiện ra đầu tiên.
[Hyungie🩷: Cậu có ổn không vậy?]
Này có được tính là vừa đấm vừa xoa không nhỉ? Jungkook xóa đi khung trò chuyện với Kim Taehyung, ấn vào phần danh bạ
[Bạn có 3 cuộc gọi nhỡ từ Tình yêu của tớ❣️]
Jungkook nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, tay run run chần chừ một lúc rồi xóa đi số điện thoại của hắn.
Tốt hơn hết là không nên giữ, càng giữ càng lưu luyến, mà càng lưu luyến... thì càng tủi.
Cốc... cốc... cốc
"Jungkook à! Mẹ vào được không con?"
"Dạ mẹ vào đi ạ!"
Mẹ Jeon tay cầm một đĩa bánh ngọt và một cốc sữa, đặt lên bàn học gần đó.
"Tóc ướt dễ đau đầu, để mẹ lau khô tóc cho nào!"
Dứt lời mẹ Jeon đi đến lấy cái khăn, ấn Jungkook ngồi xuống sàn nhà, còn bà thì ngồi ở trên giường.
"Ùi ui mẹ lau thích quá đi!" Jungkook híp mắt cười thích thú, ngửa đầu sâu hơn để mẹ Jeon lau thêm.
"Ông trời con!" Mẹ Jeon phì cười mắng yêu một cái, vừa lau khô tóc vừa mát xa đầu cho cậu.
"Bé Jeon này! Hình như... dạo này con trai không còn muốn tâm sự với mẹ nữa rồi!"
Jungkook sững người lấy một giây, trầm mặc không nói gì.
"Jungkook à!" mẹ Jeon tay vẫn đều đều lau khô tóc cho Jungkook.
"Dạ mẹ..."
"Con trai mẹ đang có tâm sự mà, đúng không nào?"
"Có thể mẹ không được hiện đại như các con bây giờ, mẹ cũng không bắt kịp suy nghĩ của con được như các bạn, nhưng bé Jeon đang có tâm sự trong lòng mà, làm sao mẹ có thể làm ngơ được đây!"
"Nếu Jungkookie có tâm sự gì khó nói quá, con có thể tìm ba mà. Cứ nói hết ra đi con, để trong lòng là héo úa cả tâm hồn con trai của mẹ mất thôi!", mẹ Jeon vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa của Jungkook, giọng có bao phần dịu dàng.
"Mẹ ơi..." Jungkook xoay người lại, ôm chầm lấy mẹ Jeon, đầu cọ qua cọ lại ở bụng bà.
"Jeon nhỏ nũng nịu quá đi thôi! Thế con trai có muốn tâm sự với mẹ không nào?" Mẹ Jeon yêu chiều xoa xoa mái đầu nhỏ, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.
"Cũng không có gì quá quan trọng ạ... Con bị người ta từ chối tình cảm mà thôi..."
"Ôi trời! Ai mà làm cho con trai tôi từ chối cả thịt heo chiên xù thế này?" mẹ Jeon chau mày, làm bộ mặt thật nghiêm túc.
"Mẹeeee!"
"Được rồi được rồi mẹ đùa thôi! Thế là bạn Jeon nhà chúng ta buồn vì người ta từ chối hả? Cậu ta nói như thế nào với con?"
Jungkook tựa một bên má lên đùi mẹ Jeon, tay vẫn vòng qua hông ôm lấy bà: "Cậu ấy không có nói từ chối với con. Nhưng mà... cậu ấy từ chối tình cảm của con khi nói chuyện với người khác... là từ chối một cách kinh khủng luôn đó mẹ ơi..."
"Vậy là con trai mẹ bị đá rồi hả?"
"Mẹeee này!"
"Không ngờ cũng có ngày con trai của mẹ bị đá nha!" mẹ Jeon bật cười nhìn con trai phụng phịu, trêu chọc Jungkook một câu khiến cậu tức thở phì phò.
"Mẹ ơi... con phải làm thế nào đây? Con vừa muốn gặp vừa không muốn gặp cậu ấy, thích thích cậu ấy lắm nên cũng buồn nhiều lắm cơ..."
Jungkook mặt lại ỉu xìu như cái bánh bao thiu, gục mặt xuống nghịch nghịch mấy lọn tóc.
"Vậy con đã nói chuyện rõ ràng với người ta chưa?"
"Dạ chưa ạ..."
"Hừm... khó vậy ta? Vậy con có ý định nói chuyện cùng cậu ấy không?"
"Con cũng không biết nữa ạ..."
Mẹ Jeon vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của con trai, hơi nghiêng nghiêng đầu: "Jungkookie vẫn còn đang tương tư người ta lắm, suy nghĩ nữa sẽ càng rối hơn đó con."
"Bây giờ bé yêu nên ăn bánh ngọt của mẹ, uống hết ly sữa, ngủ một giấc thật ngon, rồi sáng mai dậy suy nghĩ tiếp được không? Con trai mẹ đau đầu cả đêm là mẹ cũng không ngủ được đâu. Nếu sáng mai mà Jeon vẫn chưa nghĩ ra giải pháp ý, thì nhớ alo ngay cho mẹ, mẹ tới liền với con nha!"
Mẹ Jeon đỡ Jungkook ngồi lên giường, đứng dậy đi về phía bàn học, bưng đĩa bánh và cốc sữa về phía Jungkook. Đưa đĩa bánh vào trong tay cậu, bà vuốt vuốt tóc con trai dặn dò.
Jungkook rưng rưng nhìn đĩa bánh, gật đầu dạ một cái thật ngoan.
"Được rồi, mẹ về phòng nhé! Con ăn xong cứ để ở trên bàn cho mẹ, sáng mai mẹ dọn cho. Khó ngủ thì nhớ kêu mẹ nha!"
Mẹ Jeon nói xong, đứng dậy đi về phía cửa phòng, không quên ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với Jungkook rồi khép chặt cửa lại.
"Sao rồi sao rồi? Con ổn hơn chưa em?"
Ba Jeon đứng thập thò nãy giờ ở cửa phòng, thấy vợ đi ra liền nhào đến hỏi.
"Ôi trời anh đứng đây nãy giờ đó hả?" mẹ Jeon bị bóng đen lao đến, giật nảy mình suýt ra tay luyện võ.
"Anh lo cho con mà! Con thế nào rồi?"
"Jungkookie ngốc đơn phương người ta mà bị từ chối, nên mới buồn rười rượi vậy đó! Anh yên tâm, thằng bé không đến nỗi tan nát tâm hồn như anh miêu tả đâu!" mẹ Jeon vỗ một phát vào vai chồng, dắt tay ông đi về phía phòng của hai người.
"Ra là bị đá! Nam nhân nào làm con mình điêu đứng vậy nhỉ?" Ba Jeon xoa xoa cằm ra vẻ vô cùng nghiêm túc, tưởng chừng như khi biết danh sẽ lao đến chất vấn người ta.
"Jungkookie rất dễ bị mềm lòng mà! Giống anh vậy đó!"
"Anh chỉ dễ mềm lòng trước em mà thôi!" Ba Jeon mỉm cười, yêu chiều xoa má vợ.
--
Sáng sớm, mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, đêm hôm qua có một trận mưa rả rích, những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên lá.
Cốc... cốc... cốc
"Jeon ơi dậy chưa con?"
"..."
Mẹ Jeon không thấy động tĩnh gì, mở cửa phòng ra, thấy con trai vẫn cuộn tròn trong chăn.
"Dậy đi thôi Jungkook ơi!", lay lay một hồi vẫn không có động tĩnh, mẹ Jeon mất kiên nhẫn giật mạnh cái chăn khỏi người con trai.
"Mẹ ơi... con đau quá..."
Jungkook nằm co quắp trên giường, ôm bụng thều thào.
"Đau sao? Đau chỗ nào vậy con? Sao lại bị đau?" mẹ Jeon nghe con trai nói không ra hơi, luống cuống ôm người Jungkook dậy để cậu tựa vào mình, sốt sắng xoa bóp khắp người cậu.
"D-đau bụng ạ..." Jungkook thở mệt nhọc nói.
"Đau bụng? Không được rồi, để mẹ dẫn con đi khám thôi! Nằm đây đợi mẹ một chút nhé!", đỡ Jungkook nằm xuống đắp chăn thật cẩn thận, mẹ Jeon vội vàng chạy xuống tầng để gọi ba Jeon lên: "Ba Jeon ơi! Jungkook kêu đau bụng quá, mình đưa con đi bệnh viện mau lên!"
"Sao? Để anh lên đỡ con xuống." Ba Jeon nghe xong vội vàng chạy lên lầu, từng bước đỡ Jungkook đi xuống cầu thang.
"Được rồi đi nhanh thôi! Mặt con tái mét luôn rồi." Mẹ Jeon xót xa vuốt ve mặt con trai, thúc giục ba Jeon.
--
Đến được bệnh viện đã là câu chuyện 20 phút trước, hiện tại ba mẹ Jeon đang ngồi đối diện với bác sĩ, nghe chẩn đoán sau một buổi sáng "hết hồn hết vía".
"Con trai bị viêm dạ dày nhé! Kết quả nội soi cho thấy dạ dày cháu bé đang có dấu hiệu tổn thương, tuy không đến cấp độ nguy hiểm, gia đình vẫn nên để ý sát sao con trai một chút."
Vị bác sĩ già đưa tấm chụp chiếu nội soi cho ba mẹ Jeon, chầm chậm giải thích cho hai người.
"Vậy bây giờ cháu có cần điều trị gì không bác sĩ?" ba Jeon xem tấm phim chụp, lo lắng hỏi bác sĩ.
"Vì đang ở mức độ nhẹ, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu bé. Tuy nhiên, chú ý uống thuốc đúng giờ giúp tôi, không ăn đồ cay nóng không rõ nguồn gốc, không ăn quá no cũng không được để quá đói nhé!". Vị bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa dặn dò.
"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều!" mẹ Jeon nhận lấy tờ kê đơn thuốc, gật đầu cảm ơn rồi lui khỏi phòng.
"Thằng con trai mình có vẻ thích làm em chơi tàu lượn siêu tốc quá!" mẹ Jeon đỡ trán lắc lắc đầu nói.
"Anh còn tưởng nó sầu tình nên cơ quan thần kinh của nó tác động lên thân thể cơ!"
"Ai dà...". Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi, đồng loạt thở dài nhìn đứa con trai vì tác dụng của thuốc mê mà ngủ chảy nước miếng trong phòng bệnh.
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top