đồ ngốc
* bíp bíp bíp *
' chính quốc , mày có thể nào nhanh lên được không? ' - thái hanh nổi cáu bóp còi xe vài nhịp để hối thúc người kia chuẩn bị nhanh chóng
' rồi rồi rồi , mới sáng sớm thôi đó , mày cứ la toán lên như thế người ta lại đánh giá cho ' - một cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ bước ra từ cửa nhà , tay cầm chiếc giày thể dục còn lại co chân lên loạng choạng mang vào mà không quên vọng ra mỉa mai anh một câu
' đồ ngốc '
' thưa mẹ con đi ' - cậu vội vàng báo cho mẹ một tiếng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại
' lên xe mau đi rồi tao dẫn mày đi ăn , hôm qua chị thanh mới mở quán lại nghe nói có món mới nên hôm nay qua đó ăn nha ' - ' đưa cặp đây '
chính quốc vươn tay đưa chiếc cặp nhỏ xinh sang tha8i hanh rồi leo lên chiếc xe moto đời mới nhưng hôm nay bỗng cảm thấy lạ , yên xe lại cao hơn mọi khi một chút thì phải , yên xe cũ muốn leo lên phải khổ biết mấy rồi đằng này còn cao hơn nữa , muốn trêu cậu sao ?
' nè nè , yên xe hôm nay hơi cao so với tao rồi , mắc gì thay yên mới chi cho mệt vậy , ' - cậu bỉu môi nhìn anh như cần sự giúp đỡ
' thật là , to xác như thế mà có chiếc xe như này vẫn không lên được là sao ' - anh lắc đầu ngoay ngoấy mà chẹp miệng
' hay là mày bế .. bế tao lên đi ' - cậu chọc chọc vào eo thái hanh đề nghị
' nhanh lên đi mà , đói lắm rồi đó , ơ nhưng mà khoang đợi tí ' - cậu ngó đầu sang hướng này đến hướng khác để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ này - ' được rồi bế tao đi '
bế cục bông này lên xe không phải là chuyện quá khó đối với anh
' vụ này đừng có nói ai hết nha nha nha '
' nón , đội vào đi nhưng mà tao không chắc đâu , mai mốt người ta cũng biết thôi bởi tao lỡ thay yên rồi nghĩa là từ nay tao sẽ bế mày lên xe giống như vậy này ' - thái hanh cười đắc ý rồi cũng không nhanh không chậm nổ máy đi đến địa điểm đã chọn
từ nhà chính quốc đi đến quán ăn mất 13 phút , trong khoảng thời gian đó bên tai thái hanh không lúc nào được nghĩ ngơi bởi vì sự dằn vặt của cậu , nào là ' không chịu đâu chiều nay mày đi thay yên đi nếu không thì sáng nào mày cũng phải bao tao ăn sáng đó ', rồi nào là ' uất ức chết mất , khóc luôn rồi nè huhu ' nhưng câu trả lời nhận được chỉ là ' không ' , thái hanh đã phải bỏ tiền ra để làm việc này nếu cứ thế mà bỏ đi kế hoạch tiền triệu thì thất vọng để đâu cho hết
' nè cứ cà dẹo cà dẹo dựa vào lưng tao như vậy té là thằng này không chịu đâu nha , nói có nghe không vậy '
' nghe rồi ' - cậu trả lời bằng cái giọng thảm không tả được
' vậy chắc mắt vẫn hoạch động bình thường ha '
' ừ '
' còn ừ nữa , tới quán rồi , mau xuống xe ' - anh vỗ vài cái và đùi cậu ra lệnh
' mày..mày ,hôm nay cho mày trả tiền chết mày luôn , tao không trả đâu , nếu có bị bắt lại rửa chén thì mày cũng là người rửa tao cũng không rửa đâu ' - cậu bước xuống xe , đứng chống hông mà nghênh nghênh khuôn mặt tựa em bé lên đe dọa anh
' được , được thôi , anh mày không thiếu tiền ' - ' bà chị ơi cho em full .. '
' cho em 3 tô phở bò size đặc biệt , 2 dĩa bò thêm , um .. um 2 ly trà đào với chị chuẩn bị giúp em 3 lóc sữa chuối để em mang về ạ ' - ' tao gọi giúp mày luôn rồi giờ việc mày làm chỉ có việc trả tiền thôi , sướng không quá rồi còn gì ' - chính quốc chỉ tay vào bảng menu mà gọi món , đến khi xong rồi thì nhảy chân sáu về bàn ăn
' aa quốc quốc của chị sao ? hôm nay em ăn nhiều thế , ăn như vậy không tốt đâu đó nhe ' - một thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi tươi cười nhắc nhở cậu ' à chị quên mất , còn cái thằng kia định đứng đó đến bao giờ ? '
' bà chị đừng cay độc với em như vậy mà ' - thái hanh cũng đi đến chiếc ghế đối diện cậu rồi kéo ra ngồi , than thở vài câu với chủ quán rồi cũng thôi , trong lúc chị thanh đang chan phần nước súp ngọt liệm óng ánh vào những sợi phở dai mềm thì :
' aaaa anh duy thông ơi ' - ' anh ơi em ở đây nè nhìn tụi em đi anh ' - cả đám học sinh nữ đứng vây quanh một chàng trai cao ráo mà chặn hết đường đi của anh ta , vì quán của chị thanh nằm cạnh bên trường nên nếu ai ngồi trong quán đều nghe rất rõ những câu từ này
' ồn thật đấy mấy cái người này ' - chính quốc nhăn mặt nói , tay thì vẫn dùng giấy để lau đũa và thìa
' cái giống ôn gì ở ngoài vậy chị ? ' - thái hanh lên giọng khó chịu hỏi
' đừng nói vậy , mấy cô nàng kia mà nghe thấy là bị ăn đập như chơi đấy ' - vừa nói vừa mang một khay đồ ăn lên đến bàn rồi dặn dò
' chị nghe nói là học sinh mới , tướng mạo cũng không vừa đâu , vừa lúc nãy có vào quán chị ăn , kéo khách vào dữ lắm ' - bày bịa ra xong rồi thì chị thanh cũng kéo chiếc ghế bên cạnh chính quốc ra ngồi
' vẫn thơm như ngày nào luôn ' - chính quốc nhìn vào tô phở trước mặt hít hà hương thơm của nó , không kiêng nể ai mà vơ đũa dùng trước
' mấy đứa học 11a3 vậy là chung lớp với cậu đó rồi ' - chị thanh gật đầu khẳng định mà quên nhìn hai con người kia đã dùng bữa từ lúc nào ' ây ya hai cái đứa này thật là '
' em không quan tâm đâu chị ơi , chị không cần phải nói cho tốn nước miếng đâu ' - thái hanh vừa ăn vừa trả lời
' cái .. cái thằng này , chị mày tăng giá! ' - nghe những lời không lọt vào tai khiến chân mày ái thanh giật giật rồi cô quyết định phán một câu như thần
sau một khoảng thời gian ngắn ngủi thì 3 bác phở cũng vơi hết vào bụng nhưng 2 bác là dành cho chính quốc rồi
' chị ơi cứu em với , đều tại chị hết ấy ' - cậu dựa vào ghế rồi xoa xoa bụng ' no chết em rồi '
' nhìn mày như mấy con thỏ béo vừa được cho ăn no haha '
' căm miệng ngay và moi tiền ra trả ' - ' chị ơi em lấy sữa chuối aa à thôi chị ơi để chiều em lấy luôn , giờ thì em vào xem cái cậu mà chị khen đẹp trai đây '
' được rồi em đi đi , cẩn thận đó nhe ' - chị thanh cầm cái giẻ trên tay rồi quơ qua quơ lại ý chào cậu
' phụt , cái gì cơ , mày vào xem thằng đó làm gì chứ ? ' - thái hanh sao khi nghe chính quốc nói thì 1 giây đầu là giật thót đến giây sau thì sặc sụa quên cả lối về
' để làm thân vời người ta chứ gì , tạm biệt nha đồ cục đá thành tinh ' - không quay mặt ra sau , cậu vừa đi vừa nói cũng không quên giơ tay lên như lời chào với thái hanh
' không nè , khục .. khục nè đợi tao , kêu cái thằng đó là cái giống ôn đúng thật là không sai mà , chị ơi em gửi tiền , nè khục .. đợi tao với chính quốc ' - anh vớ đại vài tờ giấy vội vàng lau miệng , bỏ tay vào túi móc đại một tờ tiền để trên bàn rồi mau mau đuổi theo cậu
' ừ , hai đứa đi cẩn thận , ơ ơ này quay lại đây , mấy đứa trả tiền thiếu mất của chị rồi ' - vươn tay ra định níu người lại nhưng thái hanh từ khi nghe chính quốc nói như vậy thì hồn phách như ở trên mây chỉ vội đi tìm người mà không màng việc khác
---
' bộ thích nhìn nó lắm hay gì mà chạy nhanh dữ vậy ?
' còn đỡ hơn là nhìn cái mặt của mày , nhưng mà tìm hoài nãy giờ mà không thấy ' - cậu vừa nói vừa đưa đầu tìm kiếm
' nè hay là mày kiếm giúp tao đi , tao muốn nhìn thấy mặt cậu ấy , chắc phải đẹp lắm mới có nhiều gái bu như vậy ' - không loay hoay nữa cậu chuyển sang nắm lấy tay áo của thái hanh mà lắc lắc
' không , mày thích thì cứ việc đi mà tìm nó , tao thì chưa gặp mặt đã có ác cảm với nó rồi đấy ' - vung tay ra một cái thật mạnh , thái hanh gằn giọng nói từng chữ một như đang muốn nhấn mạnh điều mình đang nói
' không thích thì thôi chứ cần gì phải tỏ thái độ như vậy .. người ta sợ mà ' - bây giờ lại đến lượt chính quốc chạy theo thái hanh , chuyện kia thì cứ bỏ sang một bên đi dù gì một lát nữa thầy cũng sẽ mang xác tên đó tới lớp thôi
' hôm nay lớp chúng ta có bạn mới , thầy sẽ để bạn ấy tự giới thiệu về bản thân , duy thông em nói đi '
' um .. chào , tôi tên là duy thông , m-mong các bạn giúp đỡ '
cả lớp khi nghe xong thì vỗ tay kịch liệt, có phải đang tán dương nhan sắc của cậu trai này không ?
' nè mày có thấy duy thông hơi nhát không hanh ? đẹp trai mà nhát quá à '
' điều thứ nhất là chả liên quan gì tới tao , điều thứ hai là ngay tại lúc này tao chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái thôi nên mày đừng có duy duy thông thông nữa , kẻo tao lại đánh luôn cả mày ' - những lời anh nói đều là sự thật nhưng chỉ đúng ở vế đầu thôi , vế sau 7 phần là mạnh miệng 3 phần là muốn đe dọa chính quốc
' được rồi , không nhắc nữa là được chứ gì , mày cứ phải cáu lên mới chịu được à ? ' - uất ức khiến chính quốc lúc này không dám nhìn mặt thái hanh , cậu làm sai điều gì mà phải lớn tiếng như vậy chứ ? bây giờ cậu mới là người muốn đấm vào mặt kim thái hanh nhất cơ này
đến giờ ra chơi thì lại không thấy thái hanh đâu nhìn ra cửa sổ mới biết anh đang chơi bóng rổ ở trên sân
' ngoài trời nắng đến cháy da như vậy mà cậu ta vẫn ra đó thì hỏi sao da lại không ngăm ngăm cho được , xí , không thèm quan tâm đâu ' - nói cho oai vậy thôi chứ những hành động khi chơi bóng của thái hanh đều rơi vào tầm mắt của chính quốc , từ những lần chuyền bóng đến những lần ném bóng đều rất chuẩn
' chắc là đang giận khi thấy người ta khen duy thông đẹp hơn mình rồi , đúng là đồ trẻ con ' - trong đầu suy tính sẽ xuống dưới căn teen mua một chai nước lạnh để đưa cho thái hanh , nghĩ gì làm đó , cậu ba chân bốn cẳng mà chạy xuống căn teen chộp đại một chai nước mát rồi nhanh chân bước ra ngoài
' ra đây làm gì , trời nắng như vậy không sợ đen da sao ? hôm nay có bị gì không đấy ? ' - thái hanh thấy chính quốc đừng ở trước hàng ghế bị khuất nắng thì đi lại thắc mắc hỏi
' người bị gì mới là mày ấy , nè cầm đi ' - cậu đẩy nhẹ chai nước vào người anh rồi ngồi xuống ghế
' cảm ơn '
' nè thái hanh mau vào đây nhanh lên , sắp hết giờ giải lao rồi '
' được rồi tới ngay đây '
không hiểu sao ở trên sân có biết bao người mà ánh mắt của cậu chỉ dỏi theo mỗi mình anh thôi - cậu ấy uống chai nước của mình rồi kìa - thật là cứ chơi ở ngoài nắng như thế không biết có bị bệnh không nữa ? những câu nói đó cứ dồn dập chen lấn nhau trong bộ não của cậu
' đúng rồi hay lắm kim thái hanh , vào , thật là cái đội hình này nếu không có cậu ấy thì chắc không ngóc đầu lên nổi quá '
nhưng mà .. đẹp quá - cậu ấy cười đẹp quá đi mất , mình không muốn thừa nhận đâu nhưng nhìn thái hanh như thế này quyến rũ lắm , tuyến mồ hôi chảy lấm tấm bị nắng vàng chiếu vào chói lên đến nhức mắt , phần tóc rối lại ươn ướt càng làm cho khung cảnh thêm bội phần lấm lem , tên này nhìn kĩ thật sự không tồi như mình nghĩ có khi lại đẹp hơn duy thông luôn , từ ánh mắt đến bờ môi ..
' điền chính quốc à mày đang nghĩ cái gì vậy nè ' - mặt cậu đỏ hết cả lên vì nhìn cậu hàng xóm của mình , vội tán vào mặt mình vài cái để những cái suy nghĩ ấy bay đi hết
' lên lớp thôi '
' mày vào nhà vệ sinh để rửa mặt đi mà , không muốn nhìn nữa đâu ' - chính quốc vừa ôm mặt nói vừa lắc đầu qua lại yêu cầu
' nhưng mà nhìn cái gì cơ ? mày lạ thật đấy đã không quen rồi thì đừng có ra đây đứng làm gì , mặt đỏ hết lên rồi kia kìa '
' kh - không có ' - không muốn đôi co với anh nữa , cậu dứt khoát quay người bỏ chạy lên lớp để lại một con người với dấu chấm hỏi đặt trên đầu
trong suốt giờ học chính quốc cứ nhìn thái hanh khiến anh khó chịu cành thêm khó chịu mà cau mày - cái thằng này chắc chắn là bị khùng rồi
' nè nè thái hanh ' - cậu khều khều vào vai áo của anh
' nói '
' xin lỗi , mày đừng giận nữa nha '
' vì việc gì ? tao thấy hôm nay mày có vấn đề rồi đấy ' - anh cúi đầu xuống để nghe rõ hơn những gì cậu nói tiện thể dùng tay sờ vào trán cậu ' ũa vẫn bình thường mà '
' thôi đi tao đang nghiêm túc đó , mày giận tao vì tao khen duy thông đẹp trai hơn phải không ? '
' ngốc , ai mà đi giận những việc đó chứ , chỉ có mình mày nghĩ vậy thôi '- thái hanh phì cười kí lên đầu chính quốc một cái rõ đau
' tao hiểu tính mày mà , không giận cũng là buồn thôi '
' ừ thì giận , tao có giận nhưng rồi nghĩ lại tại sao mình lại như vậy vì câu nói của một đứa con nít chưa trải sự đời như mày chứ haha '
' vậy là hết giận chưa ? '
' chỉ một câu xin lỗi của mày thôi thì vẫn chưa đâu , dẹp chuyện này sang một bên đi , bây giờ tao chỉ muốn học thôi '
' ơ '
chiều hôm đó cậu đã suy nghĩ đến không nói một lời nào với ai cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy cho đến lúc về nhà ,cậu còn bỏ quên cả 3 lốc sữa chuối của chị thanh khiến tâm chị ấy nổi điên như sóng vỗ, còn trong quá trình về nhà câu mà thái hanh nghe được chỉ vỏn vẹn ' nè , mày thìch cái gì? ' làm anh muốn vức ngay điền chính quốc ra khỏi xe mà quát ' tao thích mày được chưa , mệt quá đi mất '
20:00
kẹo bông : nè mày ngủ chưa ?
đá lạnh : lại có chuyện gì ?
kẹo bông : tao không biết cách để làm cho mày hết giận huhu🥺
đá lạnh : đồ ngốc
kẹo bông : mày gợi ý đi mà , sao cũng được hết
đá lạnh : vậy cuối tuần mày có thể đi khu vui chơi với tao không ?
kẹo bông : hã ? được , được chứ
đá lạnh : ừ , vậy đi
kẹo bông : vậy thôi á ?
kẹo bông : nè mày đâu rồi ?
kẹo bông : nếu chỉ vậy mà làm mày hết giận thì đi trăm ngày cũng được
đá lạnh : ok
kẹo bông : dm
---
ngg_iahan
thời điểm mình dựng truyện là trong 1 xã hội đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ yêu đương đồng giới rồi nha , fic mình viết nó nghiêng về lời thoại vật hơn văn chương á mấy bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top