3. Kim Tae Hyung, not Kim Tế Huynh
Hôm nay lớp Quốc có biến, thằng Duy Minh con trai thầy hiệu phó đấm nhau với Dũng Nghi chỉ vì biết cậu ấy thích người yêu của mình.
"Mày nghĩ mày sẽ có cửa sao?"
Duy Minh ôm eo người yêu, nhìn Dũng Nghi tơi tả rồi mặc sức châm chọc kháy đểu. Cả lớp khá sợ thằng máu liều nhiều hơn máu não kia nên chỉ lẳng lặng dìu Dũng Nghi rời đi. Quốc nghe chuyện liền chạy đến chửi đổng lên
"Thằng chó đẻ kia sao mày dám đánh bạn của ông? Hôm nay mày tới số rồi con!!!"
Tuy nhìn cậu ngao ngáo vậy thôi chứ thực ra sống tình nghĩa lắm, dám động đến anh em của tao thì đừng trách con quỷ trong tao trỗi dậy ://
Duy Minh buông cái tay khỏi eo con ghệ ra rồi đứng dậy tính đấm cho thằng lõ trước mặt một phát thì có cánh tay bấu chặt lấy vai nó đầy đau nhói.
"Có chuyện gì thì ra cổng trường giải quyết với nhau, không để người khác học à?"
Mấy đứa con gái khẽ ngượng ngùng bẽn lẽn vén tóc ra sau tai, soái ca trong lòng bọn nó đã xuất hiện và hành động như một nam chánh ngôn lù.
Lực ở vai Duy Minh áp lực khủng khiếp khiến nó chợt e sợ, nhưng chẳng vì thế mà nó lại chùn bước. Không thể để một thằng học sinh mới lên mặt, nó liền hất cằm nói với giọng điệu khinh khỉnh
"Chuyện nhà mày à mà xen vào? Muốn ăn đấm không?"
"Không muốn, nhưng mày làm phiền đến tao thì chắc tao sẽ chẳng để yên đâu..."
Cái lực ở vai đè nặng khủng khiếp khiến nó cười khẩy nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn nhà rồi kéo con ghệ bỏ đi.
Mọi người mau chóng dãn ra trở về lớp của mình, Quốc dìu bạn xuống phòng y tế, thấy cái mặt bị đánh trông đến là gớm nên cậu có chút thương cảm
"Bao đứa con gái không thích, thích đúng con người yêu của thằng dở đấy...mày đúng bị thiểu năng rồi."
"Tao có thích con ý đâu...tao thích thằng người yêu nó mà..."
Quốc không nghe rõ Dũng Nghi nói gì, thấy bạn lảm nhảm thì cậu nghĩ thằng bé này bị thiểu năng chắc luôn.
Để bạn ở phòng y tế cho cô chăm sóc, Quốc trở về lớp học.
Quốc có cái đầu kinh doanh rất tốt, cậu nắm rõ chúng học sinh cần mua bán thứ gì nên ngoài bán kem ra cậu còn kinh doanh đủ thứ trên đời. Có thể nói cậu như một cái tạp hóa di động
Ở trường trưa đến một số bạn ở xa thường ở lại ăn cơm, trường không có canteen nên Quốc tận dụng triệt để điều đó để bán hàng.
"Bán tôi một xuất cơm thịt kho đi."
Quốc ngước đầu lên, thấy tên học sinh mới. Dù gì cũng nhờ nó giải vây chuyện sáng nay nên Quốc mở lời
"Cảm ơn vụ hồi sáng nhé! Kim Tế Huynh"
Đưa hộp cơm cho anh, Quốc thỏ thẻ. Tên học sinh mới gật đầu nhận lấy hộp cơm rồi trả tiền, trước khi rời đi anh quay ra nhìn cậu rồi bảo
"Kim Tae Hyung, không phải Kim Tế Huynh. Hoặc gọi tôi là Thế Hưng cho gọn lẹ"
Cậu nhún vai, biết sao được thấy bọn con gái đều gọi là "anh Tế Huynh của tao đz hết sảy".
Bán hết còn một hộp nên cậu để lại ăn, vừa đi ra ghế đá liền gặp đôi chim chuột Duy Minh và ghệ đút nhau ăn bánh, cậu thầm nghĩ hôm nay cơm hết ngon rồi. Phía sau sân bóng có cái nhà kho cũ view ngồi cũng khá ok nên cậu quyết định chạy qua đó ăn trưa.
Vừa hí hứng thì thấy Thế Hưng đã chiếm chỗ, anh bày la liệt nào là sách giải tích rồi hình học các kiểu ra vừa ăn vừa nghiền ngẫm. Không biết khi anh thấy được tương lai của mình là thằng bán xôi quèn thì anh còn chăm chỉ cật lực như vậy nữa không taaar.
Quốc ngại đi tìm chỗ mới nên thản nhiên ngồi xuống cạnh Thế Hưng. Có vẻ anh cũng chẳng ghét bỏ nên cứ mặc kệ người bên cạnh làm gì thì làm.
"Chỗ này sai rồi, câu hỏi không khó đến mức áp dụng kiến thức nâng cao vào đâu. Đừng để bị lừa"
Để cảm ơn việc bạn đã nhường chỗ cho mình ngồi ăn nên cậu quyết định khai ân giúp kẻ hèn mọn kia một chút hihiii
"Sao mày chắc vậy?"
Thế Hưng nghi ngờ hỏi, cậu nhún vai đáp
"Mày đang làm toán nâng cao của trường chuyên đúng không? Câu hỏi này chỉ nằm ở mức trung bình, áp dụng đẳng thức đơn giản vào là ra kết quả. Nhưng có lẽ mày nghĩ bài của trường chuyên cực khó nên dùng nâng cao vào khiến nó bị dài dòng vòng vo quá mức. Đi thi chắc chắn tạch"
Như được khai sáng, Thế Hưng gạch đi rồi làm lại. Kết quả cả bài đó giải ra chưa đến 4 dòng, còn bài trước thì nửa trang giấy. Anh có chút nghi hoặc sao mình lại ngu ngốc đến thế là cùng.
Độ thiện cảm của anh với Chính Quốc cũng tăng lên, khá tò mò nên anh hỏi thằng bé
"Sao mày bán nhiều thứ thế? Tao thấy cái gì mày cũng bán..."
"Vì đam mê thôi! Tao có bà chị bán kem trộn, bà ý kinh doanh giỏi lắm nên tao bị nhiễm từ bé. Cảm giác ăn được tiền từ đôi bàn tay mình nó đã đời gì đâu..."
Quốc bật cười ha hả rồi thản nhiên kể chuyện, Hưng cũng chăm chú nghe.
"Mày chỉ tao với, tao cũng muốn như vậy."
Thế Hưng mở lời để nghị, Quốc cũng sẵn lòng nên đồng ý ngay.
"Nhưng có điều kiện mày chỉ được áp dụng sau khi ra trường còn hiện tại mày theo việc tao thôi. Một núi không thể nào có hai hổ được."
"Được thôi!"
"Thành giao! kakakaka"_ điệu cười thương hiệu của em Quốc
Anh nhíu mày, khẽ nói
"Cười gì đê tiện vậy cha?"
"Mày thì biết cái gì, đây người ta gọi là cười hào sảng, cười một cách dô mót's thoải mái!"
________
Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top