2. Mùa đông ăn em
Quay lại vào mùa hè năm 2013, trời nóng như muốn hun chết người. Cái nóng lên đến đỉnh điểm khiến tất cả mọi người ai nấy đều muốn lên cơn dại.
Khi đó trường THPT Mãi Mận có cậu bạn này nhân cơ hội trời hè nóng mà trục lợi bằng cách tự làm rất nhiều kem sau đó mang lên trường bán lén cho học sinh.
Trời mùa hè mà, đứa học sinh nào đi học dưới trời nắng nhễ nhại chả mệt phờ người. Cả người như bị hút cạn sinh khí, chỉ háo một thứ gì đó mát lạnh ăn cho đỡ chết khát.
Nhận thấy tính chất của việc buôn bán kem có khả năng phất lên được, cậu bạn Điền Chính Quốc học sinh lớp 11A2 quyết định chơi lớn làm một mẻ kem đậu đỏ và sữa dừa đem lên trường bán. Mới đầu cậu bán giá 2k 1 que thì mọi người nghĩ kem không chất lượng nên chẳng ai thèm mua, nhưng về sau có vài người ủng hộ, ăn ngon rồi truyền nhau mua. Ấy vậy là Quốc đắt khách lắm, bán hết vèo mà có người chẳng kịp mua nữa cơ.
Mọi người khen lấy khen để, mấy anh khoá trên trong đội bóng còn đặt 30 que để hôm đá giải của trường nữa cơ. Chuyện, kem em Quốc làm là chỉ có ngon-bổ-rẻ. Quốc học cách làm từ nội, nội cậu nấu ăn giỏi cực kỳ!
Thế là từ đấy mỗi khi trời hè đến, mọi người lại réo tên Quốc kem lên.
Mùa đông đến, lạnh cắt da cắt thịt.
"Ê chúng mày, có đứa mới chuyển đến trường mình đấy! Lớp A4."
Cả lớp xì xào nhau, Quốc đang nghĩ xem nên bán gì tiếp theo cũng phải ngước đầu lên hóng chuyện
"Ây da nghe bảo đẹp trai lắm luôn."
"Con lai hẳn hoi cơ đấy, tên là Kim Thê (Tae) Hung (Hyung) gì gì cơ mà."
"Khômg biết có đẹp như tài tử Lee MinHo không ha?"
"Chắc không đẹp như chồng MinHo của tao đâu, thấy đa số người Hàn Quắc mắt 1 mí mà. Có khi lại xấu như con gấu không chừng."
Cả lũ cười rộ lên, Quốc thích thú bỏ ngang ý tưởng chạy lại hóng hớt. Cuối cùng cả lũ quyết định kéo nhau canh chừng ở trước phòng hiệu trưởng để đợi nhân vật kia xuất hiện.
Quốc thấy chuông vào lớp đã điểm, tuy là tiết thể dục nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Cậu hỏi
"Chúng mày có định về không? Nỡ thầy Tùng không thấy bọn mình là bắt hít đất trăm cái đó..."
"Sợ chó gì, mà mày quên hôm qua thầy ý đi tập huấn trên sở à? Mai mới về nên tiết này trống."
Con Hồng lớp trưởng lên tiếng, nó lén lút cố nhìn qua khe cửa phòng cô hiệu trưởng nhưng không thấy gì vì bị cái cây chặn mất
"Khiếp, cô Lan (hiệu trưởng) để cái cây đúng chỗ cửa đi vào trông rõ là xấu, vô duyên. Góp ý cho cổ mà cổ còn bảo thủ kêu hợp phong thuỷ..."
"Tự nhiên tao có niềm tin anh chàng này sẽ cực kỳ đẹp trai chúng mày ạ..."
Hạnh lớp phó ôm ngực trái, nơi tim đang đập bùm bụp như đánh trống. Thằng Duy xéo xắc dẩu môi làu bàu
"Kẻo lại mắc hội chứng Pari* cho coi cô nàng ạ!!"
(*nôm na là bạn kỳ vọng rất nhiều vào thành phố Pari hoa lệ và ngọt ngào, sự lãng mạn và cảnh đẹp nơi đây. Nhưng thực chất Pari là nơi xô bồ và "vỡ mộng" nhất, chẳng có con đường dải đầy ánh đèn vàng nào cả. Nó chỉ được làm quá lên nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng..vv)
Quốc nhớ ra mình còn chưa cầm theo bút đi, nếu giờ quay lại thì cầu trời vẫn còn...nếu không thì tiết cuối cậu phải cắn tay viết bằng máu mất...
"Chúng mày ở lại...tao đi vào lớp trước đây..."
"Ok đi cẩn thận!"
"Nghe được gì không?"
"Không, chả nghe rõ gì cả."
Quốc nhớ ra định dặn thằng Duy nhớ đi giặt giẻ lau vì hôm nay bàn nó trực nhật thì cánh cửa chợt mở ra.
Lũ kia hoảng quá nên dạt sang 2 bên và nhìn đi chỗ khác, Quốc và tên học sinh mới kia cùng lúc chạm mặt nhau.
Không phải mắt một mí, là mí lót.
Không đô con lắm, nhưng cao ráo.
Không phải mũi tẹt, mũi cao vút!
Không xấu. Cực, cực, cực đẹp trai!!!
Quốc chẳng để tâm lâu mà quay đầu đi mất, chạy vào đến lớp thấy mặt bàn trừ sách vở ra thì chẳng còn cái bút bi nào cả.
Cậu thất thần đau đớn ngã khuỵ xuống, miệng muốn hét lên thật to nhưng sợ ồn lớp bên cạnh, nuốt nước mắt. Cậu nói
"Là...là kẻ nào? Kẻ nào đã mang nàng ấy đi mất...? Lũ ác ôn không còn tính người, xểnh ra một cái là không còn lấy một cái bút nào...TẠI SHAOOOO aaaa!!"
Cả tiết ngày hôm đó, mặc cho lũ bạn tỉ tê với nhau về cái tượng đài nhan sắc của học sinh mới, mặc cho bài kiểm tra tuy không trúng tủ nhưng vẫn được 9, mặc cho mấy thằng dở hơi ở clb bóng chuyền đặt hàng 10 kem chuối 8 kem sữa dừa 12 kem đậu đỏ giữa thời tiết 12•c thì cậu vẫn chẳng vui lên nổi.
Gương mặt cậu thất thiểu không chút sức sống, bơ phờ đến mức đau thương...
"Có mỗi cái bút cũng bày đặt buồn bã đồ hả mày ://"
Dũng Nghi cùng bàn trêu chọc, nghe vậy Quốc dãy đành đạch phản kháng
"Gì mà có mỗi cái bút? Mày có biết tao đã cất công nhờ người nhà ở thành phố Tokyo mua rồi gửi về không hả? Mày biết tiền vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam hết bao nhiêu không hả? Hả? Chưa kể mất bút rồi tao sẽ chẳng còn dành tâm tư để mà dùng thêm bất cứ loại bút nào khác được nữa..con người chung tình như tao...trên đời này chẳng còn mấy người...💔"
#traitimvunvo
#saulybiet
#khongtheyeuthemai
Nụ cười gượng giả trân của Nghi, cậu nói
"Ủa Quốc, Tokyo là thủ đô của Nhật Bản mà? Có phải thành phố đâu, mắc gì lôi cả Hàn Quốc vô."
Quốc sụt sịt xì mũi vào vạt áo Nghi rồi bảo
"Nhầm tí, xin lỗi hixhix.."
"Mà cái bút ý mày mua ở chợ Đồng Xuân mà...tao chở mày đi mua cả sách vở, đồ làm kem luôn ấy."
Quốc cứng họng, trêu đùa với cái thằng Nghi này chán thật đấy. Chả có tí văn nghệ hài hước nào cả, bảo sao crush ai cũng không bao giờ được người ta phản hồi.
Cậu đem nỗi tương tư ra ngoài sân, vừa đi đến cửa đã va phải thằng học sinh mới. Quen thói yang hồ trong lớp, cậu liền định ma mới bắt nạt ma cũ một phen.
"Này, thằng kia...đi đứng kiểu gì đấy hả? Bộ mù hả? Nhìn thấy tao mà còn không tránh ra? Thích bị mók mắt hả?"
Cậu xắn tay lên như thể khoe hình xăm (chứ thực chất chả có hình nào), mấy thằng trong lớp biết Quốc đang trêu đùa nên cũng hùa theo. Mặt đứa nào đứa nấy căng hết cả lên, nhảy vào giữ người Quốc lại rồi can
"Đại ca bình tĩnh, thằng này cứ để bọn em...anh không phải động vào làm gì!"
Được đà Quốc càng lấn tới, cảnh tượng người giữ người vùng vằng trông tếu tếu là.
Học sinh mới đang vội nên muốn giải quyết nhanh gọn.
"Có thật là mấy cậu sẽ đánh tôi thay nó?"
Cả lũ cười khoái trá
"Sao? Sợ à?"
Rầmmm
Một tiếng đập vào tường vang lên chua chát. Cả lũ đơ người, bạn học mới kia vừa đấm thẳng vào tường, vẻ mặt lạnh tanh của cậu ta khiến cả lũ bất giác lạnh cả người. Tuy tường học cũng cũ nhưng không đến mức mà đấm một cái đã vỡ mảng nhỏ rơi cả sơn tường xuống như thế. Không biết cậu học sinh mới này rốt cuộc là người hay quái vật nữa.
"Ây gu~ tự nhiên đói quá ta... lần này mày gặp may do đúng lúc tao đang đói đấy!"
Nói rồi Quốc chạy một mạch về hướng ngược lại, mấy đứa cùng lớp cũng chạy luôn.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top