1. Mùa hè ăn kem
"Ai mua kem khônggg~ kem Tràng Tiền một người ăn hai người vui, ai ơi có nhớ công cha nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba..."
Tiếng rao quen thuộc vang lên trong xóm nhỏ, rồi có tiếng trẻ con í ới khóc
"Rồi rồi để bà mua cho mày cứ nhặng lên làm gì hả con...Quốc ơi..Quốc! Đứng lại cho bà lấy mấy que kem nào..."
Chàng trai tên Quốc thắng xe đạp gấp ôm cua 1 vòng tròn rồi hỏi lại
"Bà Ba lấy mấy que? Cháu có loại mới đấy!"
Bà Ba dơ ngón 3 lên rồi đến thùng kem của Quốc lựa đi lựa lại. Cuối cùng bà lấy cả 3 vị trân châu đường đen đỏ cuộc tình ><
Thành tiền xong, Quốc lại trèo lên chiến mã và nghêu ngao câu rao tự chế
"Thân em như hạt mưa sa hạt vào đài các hạt vào tim anh, hát's tác #thấm ...Ai mua kem đê, ai mua kem nào..."
Điền Chính Quốc - được mệnh danh ông hoàng kem trộn à nhầm ông hoàng kem Tràng Tiền ở phố Hoàng Mai này, cậu hành nghề đến nay đã ngót nghét 3,1 năm.
Kem cậu bán nhà nhà người người đều mê (theo phỏng vấn thì cậu ấy nói vậy chứ thực hư thì chúng tôi chưa rõ). Cậu nổi lên nhờ những que kem độc lạ do chính mình làm ra (nhưng vì để cho thêm tính chân thực và dễ bán thì cậu ta nói rằng đó là kem Tràng Tiền. Đọc đến đây mong độc giả đừng báo công an bắt cậu ấy vì tội ăn cắp tên thương hiệu, hoàn cảnh đưa đẩy nên vậy mà)
Cậu là người nghèo vượt khó có tiếng, sắt ra miếng của phố. Ai cũng yêu quý tính cách vui vẻ hoà đồng của cậu, trừ một người....
"Mày có câm mỏ đi không? Tao chả hiểu ngày xưa mày học ngu văn đến đâu mà gieo vần lúc nào cũng ngang như cua hoàng đế...nghe mà mắc ói dùm ấy!"
Đây là Kim Thế Hưng, có bố là người Hàn Quốc và hiện tại đang quản lý trụ sở "Xoigaxoithitkhotau" của gia đình. Đặc điểm nhận dạng là đẹp trai mỗi tội hơi đầu gấu. Bố mất từ khi mới lọt lòng nên mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người con trưởng, anh phải đi làm quần quật kiếm tiền trang trải học phí cho 2 đứa em thơ (Thế Hưng là con của bố anh ấy chứ đâu có nói 2 đứa còn lại cũng là con của bố anh ấy(?))
Nghe có người chê bai, Quốc liền bĩu môi
"Đằng ấy ghen tị vì tài năng của tôi thì giấu trong lòng đi, mất công xỉa xói lại bị nói là tính đàn bà."
"Bố tiên sư thằng điên!"
Hưng nhét miếng bánh mì vào miệng rồi nói nhỏ, thấy bánh mì khô khốc quá anh đành ngọt nhẹ gọi Quốc
"Thôi xin lỗi được chưa? Mau qua đây bán tao 5 nghìn kem kẹp vô bánh mỳ ăn cho mát nào!"
Ngoài bán xôi các loại thì Hưng còn bán kèm thêm bánh mỳ pate ăn vào phê như con tê tê.
"Ui dời, xin lỗi mà như chửi vào mặt người ta ấy. Thôi được rồi thằng này sẽ qua bán cho đằng ấy, yêu quý lắm mới bán đấy chứ không thì còn lâu nhé thằng già!"
Khoé môi Hưng khẽ giật giật, anh đưa Quốc tờ 5k mới cóng mà trong lòng thầm nhủ cái thằng bán kem này tẹo đi đường vấp phải gạch rồi ngã rơi rụng bánh xe xong ngã xuống ao cho vừa lòng anh. Tuy nghe có vẻ hơi ác nhưng mà
VÌ EM XỨNG ĐÁNG!!!
Nghĩ vậy thôi chứ anh biết thừa thằng cà chớn này bơi giỏi nhất huyện. Có ném nó ra biển thì nó vẫn biết đường mà bơi lên bờ.
Ngồi chán chán, Quốc liền rủ rê
"Làm ván game không?"
"Chơi thì phế mà cứ hăng."
Thế Hưng lạnh lùng chê bai, người xưa đã nói rồi rằng là sự thật thì mất lòng, nhưng điều nào đúng thì mình nên nói ra.
Quốc bĩu môi nhìn thằng ác ôn đang dè bỉu mình. Chắc đứa nào mới chơi cũng là cao thủ như nó vậy ý, nhưng cậu không biết chỉ chơi vài lần Thế Hưng đã quen tay và liên tục đạt MVP. Người có tài thì ném đâu cũng tài quả không sai
Tuy chê vậy nhưng Hưng vẫn vào game và chỉ dẫn tận tình cách chơi cho Quốc, Quốc cảm động lắm. Mọi ác cảm hoài nghi về nhân cách trời đánh của Hanh bỗ chốc tan biến, cậu cười khoái chí định sẽ nhờ hắn ngày mai chỉ mình thêm thì Hưng đã đưa ra yêu cầu
"Mày phải để tao ăn kem free trong 1 tháng, tao đã tận tình chỉ bảo mày. Đó là cái giá rẻ mạt mày phải trả cho công lao to lớn của tao!"
Hình tượng Kim Thế Hưng trong mắt Quốc bỗng chốc sụp đổ. Tía má ơi ra mà xem, thằng này đúng chuẩn trời đánh thánh vật mà...
"Chắc kem tao nhặt được đấy mà đòi cho free như thật :/ làm nai lưng ra mới được mấy que kem, mày đúng là loại không biết yêu thương đồng loại Hưng ạ."
Hưng nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Quốc thì nổi hứng trêu chọc
"Ui dừi ưi, có mấy que kem. Mày có cần đêm nay tao qua làm phụ giúp mày không?"
"Khỏi, đây có chân tay lành lặn tự làm được. Chúa ghét mấy thằng bê đê như mày, hứ."
"Chú em lại khéo vẽ chuyện, anh đây chỉ ăn tạp chứ chưa đến mức bê đê nhé. Chỉ sợ có khi chú em lại bê đê trước anh!"
Quốc bĩu môi. Hồi còn đi học sát gái nhất trường, thế mà giờ làm thằng bán xôi rõ là tã, phí cả cái mặt đẹp daii
_____
Nhiều năm sau, vào một đêm nọ
"Anh đi đâu đấy? Không nhớ iem à? Giỗy, ưm..ưm!!"
Giọng Quốc lanh lảnh bên kia đầu dây điện thoại, Thế Hưng chán nản nói
"Anh đang ở bếp nấu mì cho em, bớt xem tiktok lại đi bé!"
Riết nhiều khi cũng mệt với cái của nợ này, anh mệt mà anh hổng có lói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top