Chương 2
Đang lúc Kim Taehyung định bóp nát gương mặt Jungkook thì có cuộc gọi tới, cứu giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của hắn. Kim Taehyung bỏ vào phòng ngủ nghe máy, thím giúp việc liền chạy đến xem mặt cậu.
"Con sao rồi, có bị đau chỗ nào không?"
Jungkook lắc đầu, hàm của cậu chỉ đau nhức một chút, vẫn chưa là gì so với mấy cú tát trời giáng của dượng ở nhà. Thím giúp việc vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu mà thở dài. Jeon Jungkook ngước khuôn mặt đáng thương đang đỏ ửng vì sốt lên hỏi người trước mặt:
"Thím à, anh ta làm sao vậy? Tại sao lại đối xử với con như thế?"
"Cậu chủ trước đây không vậy đâu, chỉ khi người yêu trước đây mất thì tính khí cậu ấy trở nên bất thường."
Thím giúp việc bây giờ mới nhìn kỹ, cậu có đôi mắt rất giống người đó, vậy là đã hiểu được vì sao Kim Taehyung lại đưa cậu về đây.
Hắn nghe điện thoại xong thì đi ra, thấy người giúp việc ngồi nói chuyện với Jungkook thì gương mặt lại trở nên khó chịu. Thím giúp việc cúi đầu đi nhanh vào bếp, còn hắn thì liếc qua cậu rồi đi ra ngoài.
Kim Taehyung đi rồi, Jungkook ngồi co ro người trên ghế, cả điện thoại của cậu cũng bị hắn lấy mất, hình như là muốn cô lập cậu với thế giới bên ngoài. Jungkook gục mặt xuống gối, thím giúp việc nghĩ cậu khóc nên đến bên dỗ dành.
"Đừng khóc nữa, lại đây ăn cơm trưa với thím đi."
Jungkook ngẩng mặt lên, chẳng có giọt nước mắt nào cả, thím giúp việc mỉm cười an tâm vì trong cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Jungkook đến bàn ăn dùng bữa với thím giúp việc, cậu nhìn thím, có lẽ sắp tới đây người cậu có thể nương tựa trong nhà chỉ có người này.
"Thím ơi, con có thể biết tên của thím không?"
"Cứ gọi là thím Hoa, cậu chủ cũng hay gọi thím như thế."
"Nhìn thím có vẻ đã ở rất lâu trong căn nhà này."
"Thật ra thì thím đã làm người giúp việc cho nhà họ Kim từ khi cậu chủ chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Bố và mẹ kế của cậu chủ ra nước ngoài sống và giao cậu ấy cho thím chăm sóc, Taehyung là một đứa tốt bụng. Sau biến cố đó thì thành ra như hiện giờ."
Cậu muốn hỏi về người tên là Dong Jun đó, thím Hoa chỉ lắc đầu bảo cậu không nên tìm hiểu về người đó cũng không nên nhắc đến nó trước mặt Kim Taehyung.
...
Kim Taehyung về nhà lúc tám giờ tối, Jungkook vừa biết hắn làm bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn từ thím Hoa. Cậu cũng đoán được cuộc gọi lúc nãy đã cứu cậu cũng là bệnh viện gọi cho hắn. Jungkook ngồi trên sofa dè dặt nhìn Kim Taehyung như chú cún nhỏ sợ sệt.
Kim Taehyung liếc nhìn qua cậu rồi bỏ vào phòng. Thím Hoa đem đồ đã xếp đến phòng cho hắn, vừa tiện hỏi chuyện tối nay Jungkook sẽ ngủ ở đâu, hắn chỉ chán nản trả lời một câu.
"Phòng thím."
Thím Hoa gật đầu rồi ra ngoài bảo Jungkook đi theo mình, cậu cũng nhìn ra căn hộ này có ba phòng, phòng lớn nhất là của hắn còn phòng gần nhà bếp là của thím hoa, vậy còn căn phòng cạnh phòng của hắn?
"Đó là phòng của cậu Dong Jun."
Cậu gật gù hiểu ra, vì là phòng của người quá cố nên hắn không muốn ai sử dụng nó. Thím Hoa căn dặn Jungkook dù có chết cũng không được vào bên trong, nếu không Kim Taehyung sẽ nổi điên lên. Cậu dừng bước trước cửa phòng thím Hoa, dù cho thím Hoa tốt bụng cho cậu ngủ cùng thì cậu cũng không muốn làm phiền thím.
"Thím Hoa, con có thể ngủ ở sofa không?"
"Sao con lại muốn ngủ ở sofa, ngủ như thế sẽ bị đau lưng đấy."
"Con không quen ngủ với người khác, cơ thể con khỏe mạnh lắm nên không sao đâu."
Thím Hoa có vẻ khó xử, cậu không đợi thím đồng ý mà ôm gối và chăn ra sofa. Jungkook nằm trên đó ngủ, nửa đêm cứ lăn qua lăn lại một phần vì đau lưng, một phần vì bên ngoài đã tắt máy sưởi nên càng khiến bệnh của cậu nghiêm trọng hơn. Jungkook suy nghĩ về chị của mình, gần sáng mới có thể ngủ được.
Cậu mơ thấy bản thân mình đang đuổi theo một người, người đó mang trang phục thời xưa. Hình như cậu đã đuổi theo người ấy suốt mười chín năm nay nhưng chưa lần nào bắt kịp.
Chợt có một bàn tay người xuất hiện trong giấc mơ của cậu kéo cậu dựng đứng người dậy. Jeon Jungkook giật mình thức giấc, những giọt nước mắt của cậu như những viên pha lê nhỏ rơi xuống đất.
Cậu thấy đúng như trong giấc mơ, người đang giữ chặt tay cậu ở hiện thực cũng là Kim Taehyung. Jungkook vội lau đi nước mắt của mình, quay đầu tránh ánh mắt của hắn.
"Cứ tưởng là mạnh mẽ nhưng đến cuối cùng vẫn khóc."
Hắn đối xử thô lỗ như thế nào cậu cũng không khóc, cậu để dành nước mắt cho ban đêm. Khi Jungkook có thể khóc thoải mái mà chẳng làm phiền ai, cậu sẽ thức dậy trước năm giờ sáng để rửa mặt, như vậy sẽ không ai biết là cậu đã khóc. Nhưng Kim Taehyung thức dậy rất sớm để chạy bộ nên Jungkook mới bị hắn bắt gặp.
Định giải thích chuyện với hắn nhưng nét mặt của Kim Taehyung chẳng có chút gì thèm quan tâm đến mấy lời của cậu. Hắn kéo Jungkook ra cửa, thẳng tay ném cậu như một túi rác ra hành lang, cơ thể mảnh mai của cậu đập thẳng vào cửa của căn hộ đối diện.
Lồng ngực như vỡ toang, Jungkook ho sặc mấy tiếng rồi nhìn về phía hắn. Không phải oán trách, chỉ là cậu muốn biết tại sao mình lại bị đối xử như thế, cậu đã làm gì sai?
Jeon Jungkook bò đến gần hắn, hắn lại dùng chân đạp cậu ngã ra đất, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt của hắn khiến cậu nhận ra mình không nên cử động. Kim Taehyung vuốt phần tóc mái rủ xuống trán của mình ra sau rồi nói với cậu.
"Đến khi biết được cậu làm sai điều gì rồi hẳn vào nhà."
Kim Taehyung đóng sầm cửa lại, hắn bỏ Jungkook bên ngoài với cái không gian lạnh lẽo của tiết trời mùa đông. Cậu không thể ngồi ở đây rồi bị người ta bắt gặp, Jeon Jungkook tìm đến cầu thang bộ, cậu ngồi thu mình một góc nghĩ xem cậu đã làm sai điều gì.
Cái đầu óc ngốc nghếch của cậu chẳng nghĩ ra được gì, đến việc học đã khiến Jungkook đau đầu lắm rồi còn muốn bắt cậu suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.
Jungkook ngồi đó đã hơn một tiếng vẫn chẳng nghĩ ra, thời gian càng trôi đi nhưng xung quanh vẫn không bớt lạnh. Cậu lại đang bị cảm, ru rú một góc như này không phải là cách, cậu cũng chẳng thể về nhà từ khi ký vào tờ hợp đồng kia.
Jeon Jungkook chợt nhận ra, nói đến việc cậu không thể về nhà là vì Kim Taehyung cấm cậu sao? Giống như việc hắn luôn muốn cậu nghe theo lời của mình. Đêm hôm qua cậu không nghe lời mà ngủ trên sofa nên hắn mới giận như vậy?
Jeon Jungkook đánh vào đầu mình, chuyện đơn giản như thế mà cậu lại dùng quá nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra. Cậu đứng dậy rời khỏi cầu thang bộ, vừa mở cửa thoát hiểm đã đụng phải mặt hắn. Như một phản ứng chân thật nhất đến từ cơ thể, Jeon Jungkook lùi hẳn mấy bước ra sau. Kim Taehyung tựa đầu vào cạnh cửa, nhìn cậu với cái điệu cười khó hiểu.
"Cứ tưởng là cậu sẽ bỏ đi khi có thời gian ở riêng một mình, nhưng cậu đã quay lại. May thật đó, cậu đã tiết kiệm cho tôi một cuộc phẫu thuật cắt bỏ dây chằng ở chân."
Dây chằng ở chân sao? Hắn định sẽ phế bỏ đôi chân cậu nếu cậu bỏ đi? Cậu đang dây dưa với loại người gì thế này?
"Sao anh..." Jungkook chưa hỏi được gì đã bị hắn chặn họng.
"Cậu không đọc hợp đồng sao? Trong đó có ghi "bên A sẽ không gây thương tích cho bên B, nhưng nếu có vẫn không vi phạm hợp đồng mà chỉ cần bồi thường tiền...", nên nếu tôi có làm gì đó quá đáng, cậu sẽ có một số tiền lớn. Không thích à?"
Kim Taehyung nở nụ cười tanh tưởi, túm lấy tóc Jungkook kéo đi, mặc cho cậu khốn khổ kêu đau nhưng hắn chỉ càng mạnh bạo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top