Chương 17



Jin vốn có lòng trắc ẩn, với ai có hoàn cảnh đáng thương thì anh ta đều giúp đỡ. Mặc Kim Taehyung khó chịu ra sao, anh ta vẫn lại gần chỗ của người vô gia cư kia.

Đồ ăn và sữa mà Jin mua cho người đó vẫn còn y nguyên như chưa từng động vào, còn tiền thì bị lấy đi mất rồi. Hơi nghi ngờ nên Jin thử vỗ nhẹ vào cánh tay của người nằm trên ghế đá.

Không có động tỉnh, chỉ có cảm giác lạnh buốt truyền đến đầu các ngón tay, da của người đó lạnh như băng tuyết. Nghĩ có chuyện không hay, anh ta trực tiếp kéo người đó nằm ngửa ra rồi la lên.

"Taehyung!"

Kim Taehyung bực bội mở cửa xe đi tới gần, hắn ta cau mày nhìn Jungkook nằm trên ghế hít thở khó khăn vì cơn sốt cao, Jin lo lắng đặt tay lên trán của cậu.

"Sốt cao quá, cậu ấy còn đang mê man nữa... chúng ta đáng ra phải phát hiện ra Jungkook sớm hơn mới phải. Mau lên, đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi."

Kim Taehyung tối mặt lại: "Liên quan gì đến chúng ta?"

"Cậu... cậu đang nói cái gì vậy? Đây là Jungkook mà?"

"Bỏ cậu ta ở lại đi, cậu ta chỉ là một kẻ xa lạ thôi, cậu đừng có bao đồng."

"Đây là mạng người đó, cậu có hiểu không? Chúng ta là bác sĩ, chúng ta phải cứu người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào!"

"Vậy cậu cứu đi, tôi có việc phải làm."

Kim Taehyung trở lại xe, Jin nhìn theo, anh ta không ngờ người bạn tốt của mình năm xưa bây giờ lại trở thành một kẻ tán tận lương tâm như vậy. Anh ta đỡ Jungkook đứng dậy đi tới gần chiếc xe của Kim Taehyung. Jin lặng đi một chút, anh ta cắn răng đấm vào thân xe.

"Kim Taehyung, cho dù hợp đồng kết thúc thì sao? Thời gian qua cậu ấy ở bên cạnh cậu, nghe mọi thứ cậu sai bảo. Cậu có thể gọi cậu ấy khi cậu ấy khi cậu muốn được thỏa mãn bản thân, đánh cậu ấy khi nào cảm thấy tức giận. Cậu nghĩ chút tiền cậu bỏ ra xứng đáng để Jungkook phải chịu đựng những điều đó sao?"

"Im miệng đi!"

"Tôi không im! Hôm nay tôi phải xem cái tên mà người ta thường tán dương là thiên tài đó rốt cuộc tồi tệ đến mức nào. Jungkook đã làm tất cả những gì mà cậu muốn, nhưng đến việc cỏn con này cậu cũng chẳng thể làm cho cậu ấy. Jungkook đúng là ngốc, đáng ra từ đầu không nên gặp đồng ý cái yêu cầu của cậu để phải khổ sở như bây giờ."

Jin xả được cơn giận của Jungkook, cũng là xả cơn giận của anh ta. Sau đó anh ta dìu cậu ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện, Kim Taehyung ngồi trên xe, nổi giận đám mạnh vào vô lăng.

"Khốn!!!"

Tại bệnh viện, may mà được chăm sóc kịp thời nên Jungkook không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu được chuyển về phòng bệnh trong tình trạng hôn mê, Jin đứng ra làm giấy nhập viện cho cậu, còn viện phí anh ta phải trở về nhà để lấy ví của mình.

Sau khi Jin rời đi, Kim Taehyung lại có mặt ở bệnh viện, hắn vào phòng xem báo cáo bệnh án của cậu. Tình trạng khá là tệ, đến thở bình thường cũng khó, hắn để tờ giấy trên tay xuống bàn ngồi xuống cạnh giường của cậu.

Jungkook mở mắt ra, cậu lờ đờ nhìn xung quanh rồi thấy được Kim Taehyung. Nước mắt cậu chảy xuống, cậu chẳng biết đây là thật, cậu chỉ nghĩ là mình đang mơ. Suốt thời gian cậu nằm giữa tiết trời lạnh giá, cậu đã luôn nghĩ về hắn, Jungkook mấp máy môi, mãi mới nói được thành tiếng.

"Tôi chỉ là một món đồ bỏ đi thôi sao... với anh, tôi không là gì cả sao?"

Kim Taehyung vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, những câu hỏi này, cậu đã biết rõ câu trả lời rồi nhưng không sao chấp nhận được sự thật. Jungkook đưa tay nắm lấy tay hắn, sự ấm áp truyền đến từng ngón tay, cậu lại càng khóc nhiều hơn.

"Tôi không muốn rời đi, tôi muốn ở lại, dù anh nói gì tôi cũng sẽ nghe mà, đừng bỏ rơi tôi."

Kim Taehyung rút tay lại, hắn nghiêm mặt nói với cậu.

"Món đồ vứt đi rồi, tôi không muốn sử dụng lại. Đừng có nhắc đến tôi ở bất kỳ nơi đâu, hiểu rõ vị trí của mình đi."

Kim Taehyung đứng dậy rời đi, tại sao hắn phải đến đây? Hắn coi đây như lần cuối cùng hắn phải làm việc liên quan đến cậu.

Jin quay lại bệnh viện, y tá báo cho anh ta rằng viện phí đã được chi trả toàn bộ. Không cần hỏi cũng biết là ai đã bỏ tiền ra, Jin nghiến răng đầy tức tối, số tiền đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì Jungkook đã chịu đựng.

...

Những ngày sau, Jungkook trầm hẳn đi, cậu dường như không nói gì nếu như không được hỏi.

Jin đã tốt phải tốt cho đến cùng, anh ta cho cậu ở cùng nhà với mình khi Jungkook xuất viện, cậu còn yếu nên tạm thời chưa thể đi học lại. Jin không giàu, nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì, anh ta vẫn đủ sức nuôi cậu một thời gian. Jungkook ở nhà làm việc nhà cho Jin, hôm nay còn mang cơm trưa đến bệnh viện cho anh ta.

Jungkook đi ngang qua phòng của Kim Taehyung, cậu dừng lại một chút nhìn nó, không biết bây giờ hắn có ở trong đó không? Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu rời khỏi nhà của Kim Taehyung, cậu cũng chẳng gặp lại hắn kể từ đêm hôm đó. Jungkook đi tiếp, ngang qua khoa cấp cứu, cậu bất chợt bắt gặp Kim Taehyung đang chỉ dạy cho các bác sĩ thực tập.

Hắn tốt với những người khác nhưng lại chẳng thể đối tốt với một kẻ vô tội như cậu, chỉ vì cậu giống ai đó mà hắn đã chẳng thèm xem cậu là con người. Ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cậu như thắt lại.

Jungkook bước nhanh đi, cậu sợ cảm giác muốn được quay về bên hắn. Cậu thật sự đã không thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân mình, cậu là một kẻ điên khi muốn tiếp tục ở cạnh một người nguy hiểm như Kim Taehyung.

Jungkook đến khoa của Jin, cậu tìm phòng làm việc của anh ta. Giờ nghỉ trưa rồi mà anh ta vẫn đang thăm khám cho bệnh nhân, cậu đành phải ngồi ở bên ngoài đợi một chút.

Một lúc sau, Jin quay về, anh ta hình như có hơi bất ngờ khi cậu đến.

"Cậu không phải vất vả nấu ăn cho tôi thế này đâu."

"Tôi chỉ muốn giúp anh tiết kiệm tiền thôi."

"Cậu đúng là vừa hiền lành vừa tử tế. Mà sức khỏe cậu đã ổn chưa?"

Jungkook gật đầu: "Tôi đã khỏe hoàn toàn rồi, không thấy mệt nữa. Bây giờ tôi phải về nhà đây."

"Ngoài trời đang có tuyết, cậu ở lại một lúc để tuyết ngừng rơi rồi về. Đồ ăn cũng mang đến nhiều, ở lại đây ăn với tôi đi."

"Không cần đâu, tôi tự ăn ở nhà rồi."

"Chỉ một miếng thôi."

Jin gắp thịt đút cho Jungkook, anh ta còn tận tình giúp cậu lau nước sốt trên mép miệng. Cậu ngại ngùng rụt cổ lại, anh ta làm như vậy hình như là hơi quá rồi, ai nhìn vào sẽ hiểu lầm mất.

Jungkook đứng dậy, bây giờ cậu nên về nhà đi thôi, Jin vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa nhắc cậu về cẩn thận. Cậu cứ cảm thấy kỳ lạ, tại sao anh ta lại vui như thế, nụ cười lại có vẻ gian manh.

...

Hôm sau, cậu đi học lại, buổi chiều lại đến đợi Jin, anh ta nói muốn đưa cậu đi ăn. Jungkook vừa rời thang máy thì lại đụng ngay mặt người đàn ông máu me lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top