Chương 17
Từng đợt roi da mạnh bao làm rách toác làn da trắng mềm mà nó chạm đến. Màu máu đã hoàn cùng với màu áo cậu đang mặc, loang lổ từng mảng to thấm cả ra mặt đất.
Khuôn mặt được anh nâng niu, yêu chiều giờ đâu cũng đã đượm máu.
Đánh mạnh tay như thế mà cậu vẫn cứng đầu, không khóc lóc, chẳng van xin, chỉ nằm im chịu trận.
Anh thấy sự việc đã đi quá xa, tay dừng lại không đánh cậu nữa. Người anh run lên từng đợt chẳng biết vì tức hay vì buồn nữa. Anh nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay thon dài lay lay vai cậu.
"Jeon Jungkook, sao anh không xin anh, chỉ cần em xin anh anh lập tức dừng lại"
Cậu đổ người nằm bệt dưới đất, miệng chẳng còn sức mà phát ra tiếng nào mặc cho anh ngồi đó sợ hãi.
"Jung...Jungkook, mau...mau gọi bác sĩ tới đây NHANH LÊN!" anh gào lên vang cả căn nhà.
Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Người làm trong nhà nhìn cảnh này cũng hoảng sợ một phen, cậu chủ của họ hiền lành còn ấm áp, hôm nay lại ...
Một lúc sau bác sĩ cũng đến, ông sơ cứu vết thương chi chít trên người cậu rồi băng bó lại. Xong việc ông nhắc nhở anh vài điều rồi cũng xin phép ra về.
Anh bước vào phòng, ngồi bên cạnh giường nơi cậu đang nằm đó. Anh cúi người hôn lên tay cậu rồi nắm lấy nó mân mê.
"Tại sao không xin anh, anh sẽ dừng lại mà"
"Tại sao cứ muốn bỏ anh đi vậy, anh không muốn rời xa em"
"Tại sao không nghe lời anh, em hết yêu anh rồi phải không"
....
Những lời thì thâm bên tai của Taehyung đã được Jungkook ghi nhớ từng chữ một nhưng làm sao đây, cậu không muốn dùng chung đồ với người khác đâu.
Không gian yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại của Taehyung.
Nhìn vào dãy số trên điện thoại anh nhíu mày, đây là số lạ. Chần chừ một lúc rồi anh cũng nghe máy.
"Alo"
"Anh Taehyung em Hwang Min đây ạ"
Anh im lặng, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ nó. Cô ta đã khiến anh và Jungkook trở nên tệ hại như thế này. Cô ta tiếp tục tiếp lời:
"Anh à, em có thai được một tuần rồi"
Bàn tay đang nắm lấy tay Jungkook chợt buông lỏng ra. Anh không tin vào tai mình, cô ta có thai? Một tuần? Trùng với ngày anh bà cô ta lên giường với nhau.
Đây có phải phim không thế, tình tiết gì kịch tính hơn cả trong phim vậy.
"Bỏ đi, tôi gửi tiền cho cô bỏ"
Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng thút thít.
"Anh....anh nỡ bỏ con mình sao anh, nó cũng là con anh mà...huhu"
"Là do cô chuốc thuốc tôi mới thành ra như thế chứ tôi đâu ép cô?"
Anh thật không hiểu suy nghĩ của mấy người tàn độc này, trong não chỉ toàn tự làm rồi bắt người khác đổ vỏ.
Nhưng anh thật sự thích trẻ con mà nó cũng là con anh.
"Chiều nay dọn đến nhà tôi"
Anh nói xong liền tắt máy. Cô ta bên kia lòng vui như mở hội, chạy ngay đi dọn đồ qua nhà anh.
Anh vẫn ngồi ở đó nhìn cậu. Anh không biết cuộc hội thoại của anh và cô ta cậu nghe rõ từng chữ một, đến giọng thút thít nhỏ bé của đầu dây bên kia cũng lọt vào tai cậu.
Nước mắt cậu chợt rơi. Hết rồi, chẳng còn gì nữa cả, cậu cảm ơn ông trời quá sớm để ông cướp món quà ban tặng quá nhanh.
Anh thấy nước mắt cậu rơi lại luống cuống không biết làm gì, miệng luôn hỏi:
"Jungkookie, em đau sao, đau ở đâu thế"
Tiếng anh cứ vang vọng bên tai, là quan tâm nhưng sao lại khiến tim cậu đau đến thế. Là do cậu cả thôi, cậu ngu dốt, yếu đuối, bần hèn chẳng làm gì nên hồn mà vẫn muốn đu bám lấy anh. Đây là kết thúc của kẻ thất bại.
Cậu từ từ mở mắt trong sự mệt mỏi, anh cũng vui vẻ mà nở nụ cười hình hộp cậu chưa bao giờ thấy. Bên nhau lâu như vậy anh chưa bao giờ cười tươi như thế với cậu, là vì có con với cô ta hay là vì cậu tỉnh lại.
Cậu biết chứ, biết rằng anh rất thích trẻ con. Những lần đi chơi công viên mắt anh luôn hướng về những đứa trẻ đang nắm tay ba mẹ của chúng. Hạnh phúc mà nhỉ? Anh muốn một gia đình hạnh phúc lâu dài chứ không phải hạnh phúc nhất thời khi bên cậu.
Giọng cậu thì thào thốt ra:
"Hyungie thích trẻ con lắm đúng không?"
Anh khựng lại, cậu nghe hết rồi, cậu biết hết rồi.
"Sao em lại hỏi thế?"
"Vì em thấy anh nhìn bọn trẻ nắm tay ba mẹ chúng đều rất vui"
"Ừ, anh thích trẻ con. Sau này chúng ta nhận nuôi một đứa được không?"
Cậu cười, nụ cười thanh tao, dịu dàng đến xinh đẹp.
"Không được đâu, anh có cô ta bên cạnh rồi"
Đúng là cậu biết hết rồi. Anh sợ hãi ôm lấy thân thể đầy băng trắng còn vương chút máu ở đó.
"Không, anh không thích cô ta. Chúng ta sẽ nuôi đứa bé nhé. Em chỉ có gắng đợi một chút thôi. Làm ơn đừng bỏ anh"
Cậu đưa bàn tay run run lên vuốt ve lưng anh.
"Được, sẽ nuôi đứa bé"
Anh rất hài lòng vì cậu đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Một người tài giỏi, thông minh như anh lại chẳng thể nhìn sự đau đớn trong đôi mắt ấy.
Hai người đang ôm nhau thì đột nhiên cô ta xông vào phòng thản nhiên đi đến ôm lấy tay anh.
"Anh Taehyung, em mẹ của con anh đây"
Đến sớm quá, còn ôm tay anh ấy trước mặt cậu. Cậu muốn gào lên đẩy cô ta ra mà lôi anh về phía mình nhưng với thân phần gì chứ? Cậu không cho anh được đứa con, cũng không thể hoàn thành công việc của một người vợ tốt. Là do cậu....
Taehyung không nói mặc cô ta cứ lắc cánh tay của mình mà tỏ vẻ yếu đuối. Anh nhìn cậu, nhìn thân thể đầy rẫy vết thương mà anh tạo ra. Cậu không buồn sao? Không ghen như trước nữa à?
"Anh dẫn cô ta ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi"
"Jungkook..."
"Đi đi"
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, anh thì bị cô ta kéo ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cậu gượng mình với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường gọi vào dãy số quen thuộc - Jimin.
Rất nhanh Jimin đã bắt máy, giọng Jimin làm cậu như được an ủi phần nào.
"Ji...Jimin...đến mang tớ đi với"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top