Chương 16

  Anh cũng bất lực chẳng làm gì được với cậu đành đi lên phòng sách.

  Đã sang đêm nhưng anh vẫn chưa thể ngủ, là do thiếu hơi cậu? Hôm nào cũng ôm cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu đến nghiện, giờ thì hay rồi cách xa không có điểm dừng.

  Anh tự đánh vào đầu mình rồi ân hận, hôm đấy cớ gì lại không phát hiện trong rượu có thuốc, còn nhìn nhầm cô ta với Jungkook để cậu nhìn anh với cô ta quấn lấy nhau trên giường. Anh biết làm gì để cậu hết giận anh đây.

  Anh bước tới trước cửa phòng gõ nhẹ lên cửa, giọng trầm ổn phát ra:

  "Jungkookie..."

  Không có động tĩnh, anh lại kiên nhẫn gọi thêm một tiếng:
 
  "Jungkookie..."

  Vẫn chẳng có tiếng trả lời, anh liều mạng mở cửa định bụng sẽ ôm cậu vào lòng rồi mai cậu sẽ hết giận nhưng cửa bị khoá trái rồi.

  Bó tay anh quay lại phòng sách. Đêm nay anh phải ngủ ở đó rồi.

  Sáng hôm sau thức dậy, mắt anh có thêm quầng thâm vì cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, vừa lạnh vừa thiếu mùi của cậu. Anh xuống nhà ăn sáng, không thấy bóng dáng cậu anh liền cho người làm lên gọi cậu xuống. Anh biết không có người gọi cậu thì cậu sẽ ngủ cả sáng mà chẳng thèm ăn đâu.

  Lạ thay, người làm lại nói với anh Jungkook đã ra ngoài từ sớm. Cậu đi đâu vào sáng sớm thế này, bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng mà cậu đã đi trước rồi.

  Cơn lo lắng dồn dập dâng lên trong lòng anh, đang trong cơn hoảng loạn mà anh chưa bao giờ gặp phải thì bỗng nhiên anh nhớ ra Park Jimin. Đúng rồi, có lẽ cậu đã đến đó.

  Nhắc đến Park Jimin, anh lại nổi máu ghen. Điều động người của mình đến thẳng nhà của Jimin, anh một mình một xe phóng băng băng trên quốc lộ, người đi đường chỉ sợ sẽ có hàng loạt án mạng xảy ra nếu xe của anh mất lái.

   Đến nhà Jimin, anh chẳng nể nang gì phóng thẳng vào sân mặc cho đám người ngoài cửa can ngăn, anh bước vào trong gọi to:

   "PARK JIMIN, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI"

   Nghe thấy tiếng ồn dưới nhà. Jimin nắm tay Jungkook bước xuống. Nhìn thấy cảnh này não anh như muốn chảy ra mất hết ý chí  vì máu đã sôi sục.

   Jimin cất lên giọng điệu cợt nhả:

   "Mới sáng sớm mà anh đã đến nhà tôi làm loạn, nhớ tôi lắm sao?"

   Anh chặt răng, tay với mặt nổi đầy gân xanh, đôi mắt sắc lạnh hằng ngày giờ đây toàn màu đỏ của mạch máu.

   "NHỚ CON MẸ CẬU, BỎ TAY EM ẤY RA"

   Anh gào lên từng chữ, bản thân hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu trong tay anh là súng thì có lẽ tay Jimin đã ăn một viên rồi.

   Vẫn là giọng điệu cợt nhả, Jimin bước tới trước mặt anh, tay lại càng nắm chặt tay Jungkook.

   "Mẹ tôi chết rồi, anh nhớ thì có thể đến nghĩa trang thăm viếng. Còn tay Jungkook sao tôi phải bỏ?"

   Anh mất kiểm soát vồ đến đấm vào mặt Jimin.

   "Em ấy là của tôi, không ai được chạm vào"

   Jungkook nhanh tay đỡ lấy Jimin đang mất thăng bằng, lúc này cậu mới lên tiếng.

   "Của anh? Tôi chẳng là của ai, Jimin sao lại không được chạm vào tôi trong khi anh cùng cô ta lên giường với nhau"

   Nghe thấy tiếng Jungkook anh liền thay đổi giọng điệu trở lại bộ dạng ôn nhu, ấm áp.

   "Jungkookie, anh đã giải thích với em rồi anh là bị cô ta hại. Em phải tin anh"

   Anh nắm lấy cánh tay cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng hất ra. 

   "Chà! Ngài Kim đây thật biết đùa nhiều năm như vậy chưa bị lừa, đến sinh nhật tôi lại bị lừa trùng hợp quá nhỉ"

   Cậu cười lạnh thốt ra những câu khiến tim mình đau lòng. Là do cậu ngu ngốc, là do cậu sai lầm mới yêu anh nhiều đến vậy để rồi tự chịu lấy đau thương.

   Anh sau khi nghe câu đó cũng cứng họng chẳng biết nói gì, chỉ biết hận bản thân quá chủ quan nên xảy ra chuyện tày trời như vậy.

   "Sao thế? Sao không nói nữa?"

   Cậu đỡ Jimin đến sofa mà vẫn công kích anh. Taehyung thẹn quá hoá giận liền đi tới kéo tay cậu đi thẳng ra xe, đẩy cậu vào trong mặc kệ cậu đang gào thét inh ỏi, tay chân vùng vằng.

   Sau bao lần bị cậu bẻ lái thì cũng an toàn về đến nhà. Anh kéo cậu vào giữa phòng khách to lớn làm cậu ngãi bệt xuống nền đất lạnh.

   "Em muốn bướng tới bao giờ?"

   Anh hết kiên nhẫn mà quát thẳng vào mặt cậu.

   Cậu vốn dĩ cứng đầu nên chẳng sợ hãi mà đáp thẳng lại anh.

   "Khi nào tôi chết"

   Nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của cậu lại càng khiến anh phát điên.

   "Từ bao giờ em lại hư như vậy, là do chơi với cậu ta đúng không?"

   Lúc này cậu cũng chẳng nể nang ai, thẳng thừng nói thẳng vào cái người đang đổ oan cho bạn mình.

   "Tôi xưa nay chưa hề ngoan, chỉ là do anh không biết. Còn về Jimin, cậu ấy tốt hơn anh gấp trăm lần"

   Không thể nói nổi cậu, cậu quá cứng đầu. Anh liền gọi người làm mang dây da lên. Anh phải dạy lại cậu, bướng bỉnh như vậy vượt quá tầm kiểm soát của anh.

   Roi da đến tay anh. Anh cũng có chút lưỡng lự, anh chưa bao giờ làm tổn hại đến thân thể của cậu cũng không muốn làm tổn hại nó. Nhưng nhìn cậu chẳng có chút hối lỗi nào, anh lại liên tiếp quất roi da vào người cậu.

  

  

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rm#tkive