Chương 15

  5 phút sau, định vị của Jungkook liền được gửi đến cho Taehyung. Mặt anh nhăn nhó, lông mày thanh tú díu chặt.

  "Nhà Jimin?"

  Anh trên đường đi tới nhà Jimin người đầy hoài nghi, Jungkook sao lại ở nhà Jimin? Em ấy bị tên đó bắt đi?

  Sau hàng loạt những nghi vẫn đặt ra trong đầu thì xe của anh cũng dừng lại tại cổng biệt thự nhà Jimin.

  Anh bước xuống với một cây vest đen, mái tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán cao, khuôn mặt thì chẳng phải nói sắc lạnh ấy có thể xuyên chết người.

  Anh đi tới với một đống người theo sau, họ còn cầm cả súng. Đường anh đi bị chặn lại bởi vài tên gác cổng nhà Jimin. Anh cũng rất lịch sự đứng lại tỏ ý muốn vào gặp Jimin.

  "Phiền các người vào nói với Park Jimin, tôi tới lấy người"

  Tên gác cổng cũng đi vào truyền lại thông tin cho Jimin, cậu lạnh lùng gật đầu.
  
  "Jungkook, tên nhà giàu đó đến tìm cậu nè"

  Jimin đứng dưới nhà gọi Jungkook đang chạy hết phòng này tới phòng kia trên lầu.

  Câu nói kết thúc thì đầu cậu liền ló ra hành lang cúi xuống nhìn Jimin.

  "Hả? Cái gì? Anh ta đến sớm thế, tớ còn chưa chơi hết"

  "Cậu nhanh xuống đây đi, cả cái nhà này là của cậu, muốn chơi bao nhiêu tuỳ ý"

  Jungkook vui vẻ xuống tầng, hớn hở chạy đến bên cạnh Jimin.

  "Nhà này là của tới hả?"

  "Ừ, tất cả đều là của cậu"
  
  Jimin bất lực với cậu bạn trẻ con này, mặt vẫn còn vết bầm nhưng chẳng che được hết vẻ hào hứng của cậu.

  "Thế Jimin ở trong nhà mình thì cậu cũng là của mình"

  Cậu đột nhiên ôm chặt lấy Jimin, cằm tựa lên vai người bên cạnh mà nhe răng thỏ ra cười.  

  Taehyung đứng trước cửa cùng với đám đàn em, máu không lưu thông nổi lên não, mặt đỏ như trái cà chua vì tức giận. 

  Anh nhanh chân bước vào, giọng trầm thấp gầm lên.

  "JEON JUNGKOOK!!!"
 
  Nghe thấy giọng anh cậu cũng buông lỏng cái ôm gửi cho Jimin, mặt bắt đầu chuyển sang chế độ lạnh nhạt. Cậu kéo tay Jimin đi tới sofa ngoài phòng khách trước mặt Taehyung rồi ngồi xuống.

  Trái ngược với sự bình thản của Jungkook, Taehyung như bị chạm vào giới hạn. Hà cớ gì cậu lại ôm kẻ thù của anh chứ?

  Nhìn thấy người mà cậu chẳng muốn nhìn, cậu liền lên tiếng đầy vẻ xa lạ với anh.

  "Không biết ngài Kim đến đây có việc gì?"

  Taehyung cùng Jimin bên cạnh liền ngơ ngác. Bao nhiêu năm sống cùng nhau Jungkook chưa bao giờ dùng chất giọng này nói chuyện với anh. Jimin cũng tròn mắt nhìn bạn mình, vừa mới chạy nhảy như đứa con nít giờ mặt đã lạnh như tiền, lời nói có chút đả kích.

   "Jungkookie, em đừng xưng hô như thế, về nhà với anh"

   Anh cố gắng không mất bình tĩnh, dùng hết sự ôn nhu của mình để có thể mang người nhỏ về nhà mà bù đắp.

   "Về đâu? Đây là nhà tôi"

   Nghe xong câu này anh quay sang lườm Jimin đến cháy da thịt.

   "Cậu đã làm gì em ấy để em ấy không đi với tôi, mặt em ấy vẫn còn bầm là cậu đánh?"

   Jungkook nhanh nhảu tiếp lời không cho Jimin mở miệng.

   "Cậu ấy cứu tôi, mặt tôi bầm là do đánh nhau với mấy tên cặn bã. Còn việc đi với anh, nực cười anh là cái gì mà tôi phải đi với anh"

   Chất giọng lạnh này của Jungkook làm Taehyung nhất thời không tiếp ứng nổi mà trong lòng buồn bã.

   "Thế sao em lại ở nhà cậu ta, em với cậu ta có quan hệ gì? Vữa nãy lại còn ôm nhau"

   Anh thì ra là đang ghen.

   "Tôi với cậu ấy là bạn thân, cậu ấy nói nhà này là của tôi thì cậu ấy chẳng phải là của tôi à, người của tôi tôi ôm cũng phải xin phép anh?"

   "Em với cậu ta là bạn?"

   "Phải"

   Thì ra người luôn đi cùng Jungkook sau những buổi học là Park Jimin, vậy mà lại học cùng Jungkook, đất Seoul này tròn thật.

   "Vậy là em không muốn cùng anh về?"

   "Ừ"

   Một cái ừ lạnh nhạt từ miệng cậu thốt ra, nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.

   "Em đang giận dỗi chuyện hôm qua đúng không?"

   "Tôi không có lý do gì phải giận anh"

   Anh quyết tâm hôm nay phải đưa bằng được Jungkook về, không thể để cậu ở đây.

   Anh đi đến nắm tay Jungkook kéo đi nhưng bị một lực giữ lại, Jimin cũng đang nắm tay Jungkook kéo về phía cậu ta.

   "BỎ.EM.ẤY.RA" người anh toả ra đầy mùi sát khí nhấn mạnh từng chữ.

   "Đây là nhà tôi, người trong nhà tôi là của tôi. Anh có quyền gì mà mang cậu ấy đi"

   Từ đâu anh rút khẩu súng lục chĩa thẳng đến đầu Jimin khiến Jungkook sợ hãi một phen liền gạt tay Jimin ra.

   "Jimin, để tớ đi với anh ta, súng nguy hiểm lắm"

   Anh nhếch mép khi cậu đã chịu theo mình. Anh kéo cậu đi trước mặt Jimin và đám người làm nhà cậu ta.

   Trên đường về chỉ có Kim Taehyung ngồi lải nhải bên tai cậu. Anh giải thích chuyện hôm qua nhưng cậu không có tâm trạng nghe chuyện đó, cứ im lặng cho tới khi về "nhà".

   Cậu bước những bước dài chỉ muốn tránh mặt anh ta, người làm trong nhà nhìn qua cũng biết hai người này đang có xích mích.

   "Jungkook, anh giải thích hết rồi, em đừng có bướng" anh bước theo sau kéo tay cậu lại, nheo mày vì thái độ này của cậu.
 
   "Chẳng lọt được chữ nào vào tai tôi. Bướng? Tính tôi vốn vậy"

   Cậu giật phăng tay anh ra rồi đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

   Thả mình lên chiếc giường kingsize, cậu lúc này cũng hết mạnh mẽ mà nước mắt chảy dài. Vốn dĩ cậu rất yêu anh nhưng tình yêu này như thuốc độc dần giết chết cậu.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rm#tkive