Trở về

Ôm Jungkook trên tay mà Taehyung chạnh lòng, bằng cách nào mà cậu lại thành ra bộ dạng như vậy. Không gian trong xe im ắng đến lạ thường, Jimin muốn mở miệng giải thích nhưng nó nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp , có lẽ một xíu nữa nói hắn sẽ bình tĩnh hơn để lắng nghe.

Jungkook được đẩy vào phòng bệnh, bác sĩ thăm khám cho cậu cẩn thận

- Là viêm loét dạ dày, bao lâu cậu ấy chưa ăn rồi? Tình trạng có vẻ không nặng lắm nhưng cậu ấy hơi thiếu chất, cần chăm sóc một thời gian và cho cậu ấy ăn nhiều chất một chút là sẽ ổn thôi

-Cảm ơn bác sĩ.

Nhìn Omega nhỏ nằm trên giường, Taehyung không biết nói gì

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện,tôi sẽ cho anh biết lí do

- Ra ngoài đi, Jungkook cần nghỉ ngơi

2 người bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống hàng ghế chờ ở trước cửa phòng bệnh

- Tôi đang nghe đây, lí do của cậu là gì?

- Jungkook đã đến nhà tôi vào hôm cậu ấy bỏ trốn, bộ dạng yếu ớt rất đáng thương, tôi đã nghĩ sẽ chăm sóc cậu ấy tạm thời rồi sẽ báo với anh nhưng Jungkook đã cầu xin tôi đừng nói ra. Cậu ấy đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều và tổn thương rất nhiều

- Tôi biết!

- Cậu ấy nói có lẽ đã có tình cảm với anh nhưng vì người tên Lee Eunjeong đó khiến cho cậu ấy nhận ra anh chỉ đang thương hại cậu ấy,cái danh " kẻ thứ ba" chen chân vào hạnh phúc của người khác khiến Jungkook ghê tởm bản thân, cậu ấy không muốn đối diện với anh vì nếu thấy anh, cậu ấy lại càng tủi nhục hơn.

- Jungkook nghĩ rằng anh còn lưu luyến họ Lee kia và cậu ấy chỉ là người thay thế khi người ấy không bên cạnh anh mà thôi, Jungkook sợ cảm giác phải nghe anh nói ra câu đó,cũng sợ anh thực sự chỉ vì 2 đứa trẻ mới đối xử tốt với cậu ấy

- Đến cuối cùng thì Jungkook vẫn luôn ở trong vòng suy nghĩ tiêu cực đó, cậu ấy dọa sẽ chết nếu tôi nói với anh rằng cậu ấy đang ở đây, nên tôi không còn cách nào khác cả, xin lỗi anh nhiều lắm Taehyung

- Lỗi đều do tôi không rõ ràng từ đầu, để Jungkook hiểu lầm như vậy.

- Khi biết em ấy ở chỗ cậu tôi không có trách cậu đâu, ngược lại còn cảm thấy rất yên tâm, nên cậu làm ơn đừng thấy có lỗi nhé! Và cảm ơn cậu, Jimin, vì đã chăm sóc em ấy 1 tháng qua

Taehyung thấy trời đã khuya nên khuyên Jimin về nhà trước,còn mình sẽ chăm sóc Jungkook . Vì ngày mai công ty còn nhiều việc nên Jimin không thể không nghe theo

Sáng hôm sau, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy thì thấy Taehyung đã sớm ngồi bên cạnh cậu

-Em tỉnh rồi sao, ăn cháo nhé?

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn Taehyung như vậy thôi

- Anh yêu em! Một mình em thôi

Nước mắt Jungkook lăn dài trên khuôn mặt thanh tú , nắm lấy bàn tay của Kim Taehyung áp lên má, cậu thỏ thẻ

- Em xin lỗi

Hôn vào trán cậu để chấn an, Taehyung mỉm cười nhìn cậu

- Cảm ơn vì đã không bỏ anh

- Anh hôn em được không?

Jungkook cười trong nước mắt ,gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Taehyung cúi người hôn lấy đôi môi của người mà hắn hằng mong nhớ, Jungkook cũng ôm lấy cổ hắn kéo hắn hòa vào một nụ hôn sâu. Lại âu yếm hôn khắp khuôn mặt cậu, hắn cầm bát cháo trên tay

- Nếu Jungkookie ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này anh sẽ cho em gặp 2 cục cưng nhà chúng ta

Jungkook phì cười

- Đó là phần thưởng cho em bé ngoan sao? Vậy em nhất định sẽ là một em bé ngoan

Jungkook ăn hết một bát cháo lớn, xoa xoa cái bụng đã no căng của mình

- Em bé của em đâu ạ?

- Đợi anh chút xíu nha

Taehyung ra ngoài một lúc liền đẩy hai chiếc xe vào trong phòng bệnh, 2 đứa trẻ ngoan ngoãn được Taehyung  lần lượt đặt vào trong lòng Jungkook

Như biết đây chính là ba nhỏ,2 đứa trẻ đang cười khanh khách bỗng òa khóc nức nở như oán trách baba sao lại bỏ đi biệt tích tận một tháng trời như thế, tay nhỏ quơ quơ như muốn cảm nhận baba

Jungkook ôm 2 nhóc con trong lòng cũng bật khóc theo, nhưng không còn là nước mắt của sự đau buồn nữa mà là những giọt lệ hạnh phúc.

Taehyung nhìn gia đình nhỏ của mình, cảm thấy có lẽ mình là người đàn ông may mắn nhất vũ trụ .Thơm lên má 2 đứa bé ,Taehyung ngồi xuống bên cạnh

- Hôn 2 em bé con còn em bé lớn thì không thơm hả ba lớn?

Jungkook phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Taehyung phì cười rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu, Jungkook hài lòng cười tinh nghịch

Một tuần , sau khi nhận được sự nhất trí của bác sĩ, Jungkook được xuất viện ,đứng trước cửa bệnh viện lớn, Jungkook vươn vai

- Mùi bệnh viện khó chịu thật, em chẳng muốn ở trong đó chút nào

- Vậy thì từ nay trở đi anh sẽ chăm em không bao giờ ốm được luôn nhá

- Hì, vâng ạ! Giờ mình đi đâu vậy anh?

- Đi về, về nhà của chúng ta!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top