Chap 9
Lâm tần hoàn toàn không hay biết Chính Quốc luôn đi theo sau mình, những bước chân của nàng ta câu đều chú ý đến hai hàng lông mày nhíu chặt vào như đang đợi thời cơ tới
Quả không lâu sau đó, cú ngã đột ngột của Lâm Tần khiến Chính Quốc hai mắt giãn ra cùng nụ cười nhếch mép cực kì đểu giả, mục đích đã xong Chính Quốc liền quay người rời đi tránh không để ai nhìn thấy mình có mặt ở đây
Lâm tần sau cú ngã trên trở về hậu cung khiến thai nhi vẫn còn yếu liền ra máu, nước mưa hòa cùng dòng máu đỏ tươi một mãng lớn
" chủ tủ chủ tử "
Nô tỳ của nàng lo lắng gọi, Lâm tần vì đau mà ôm chặt lấy bụng hoảng hốt nhìn một vũng máu đỏ tươi dưới sàn mà hoảng loạn hét lên
" con ta...con taaaa"
" NGƯƠI ĐÂU...NGƯỜI ĐÂU LÂM TẦN BỊ NGÃ RỒI MAU GỌI THÁI Y...NGƯỜI ĐÂU"
Mỹ Duyên ôm chặt lấy bụng khóc lớn, nàng lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng đã xảy ra chuyện bởi cú ngã rất mạnh lại ra nhiều máu vừa khóc được vài tiếng liền ngất xĩu được đám nô tài dìu trở về Lâm Cung
Chính Quốc vừa về tới Đông Cung vừa tháo dày bồn khỏi chân cũng là lúc tin tức Lâm tần xảy thai cũng đến, nụ cười nhẹ trước đó đã nâng lên cao hơn, thở nhẹ một hơi như trút bỏ gánh nặng
" đối với những hạng người như Hoàng Hậu, An Phi và Lâm tần tuyệt đối không được sống"-Chính Quốc ánh mắt ấn ý nhếch mép
Giai Tuệ lúc này chỉ biết âm thần thở một hơi, hóa ra mọi ý đồ của Chính Quốc cũng là thuận nước đẩy thuyền
Sau khi Chính Quốc nghe khanh thiên dám nói sẽ có mưa lớn vào ngày hôm nay, cậu theo đó mượn cơn mưa này cùng lúc tiễn bay tiểu a ca và đứa con trong bụng Lâm tần
Vụ việc này cũng đã được Chính Quốc sắp đặt từ trước, ban đầu dự tính sẽ để Lâm tần có thai rồi bày kế sau nhưng chẳng biết ông trời phụ hộ lại có cơn mưa lớn này thế là Chính Quốc liền lật mặt mượn gió bẻ măng
Chuyện Lâm Tần xảy thai lần này mọi chuyện lại có dính dáng đến Hoàng Hậu, vì chiếc dày bồn hoa ngày hôm nay là do nàng ta ban tặng Lâm tần, phía dưới đế của chiếc dày có một lớp mỏng dầu dừa được phơi khô khi gặp nước sẽ dẫn đến ẩm ướt mà trơn trượt
Nhưng Chính Quốc biết với một ít dầu dừa này mà gặp nước thì cũng không tới mức có thể hại mẹ con nàng ta nên trước khi đi tới Tâm Điên cậu đã căn dặn Giai Tuệ lấy thêm một ít dầu mờ heo ở phủ nội vụ trước đó đã căn dặn dùng chính chiêu của Hoàng Hậu bội dầu phía dưới đè dày để bôi xuống sàn đường tiến về cổng Lâm Cung
Cũng may mắn dày Giai Tuệ đó là dày bẹp không phải dày bồn nên lượng mỡ bội được rất nhiều, nếu đi dày bẹp của đám cung nữ hoàn toàn không dễ dàng té được, vị thế ở đây chính là nhắm vào dày bồn hoa của Lâm tần, định nghĩa đã khó đi lại gặp dầu dừa cũng có chút không vững vàng Chính Quốc lại tạo nên thế trơn gấp mấy lần tất nhiên té là chuyện chẳng thế tránh khỏi
Giai Tuệ nhìn xuống gót dày, âm thầm bật cười vì chủ tử của cô quá thông minh, may mắn là cậu dựa vào đế dày của đám cung nữ thiết kế có phần chống trượt để tiện hầu hạ chủ tử nên chuyến này chắc chắn cú ngã của Lâm tần hoàn toàn là không thể nhắm đến có người hại, bởi vì làn nước mưa nếu càng lớn đóng mỡ kia sẽ bị trôi đi, nếu cùng lắm cũng chỉ còn đế dày của Lâm tần là còn dầu dừa mà thôi
" chủ tử...nô tỳ không ngờ người có thể nghỉ ra cách này"-Giai Tuệ vô thức cất lời
Chủ tử của cô ngày xưa an phận thủ thường không bao giờ có tâm ý xấu xa, càng không bầy mưu tính kế nay lại có thể một lúc hại luôn hai người mà mọi chuyện lại chẳng thể tìm ra hình bóng phía sau khiến cô có phần bất ngờ
Chính Quốc chỉ cười không đáp, cũng là do đám người kia hại người vô tội trước cậu chỉ là để bọn chúng nếm mùi vị đau khổ thôi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu còn An Phi cơ mà
Một đêm Thái Hanh hắn mất đi hai đứa con khiến tâm trạng hoàn toàn như bị sụp đổ, Hoàng Hậu rơi vào trầm cảm không ăn không uống mất ngày liền, tâm hồn phờ phạc nằm trên giường dưỡng bệnh
Bên cạnh đó Lâm tần cũng chẳng mấy khá hơn, nàng ta cũng rơi vào tình trạng nhốt mình trong khuê phòng ra sức gào thét, khó khăn lắm mới có thể có đứa nhỏ này lại vì cớ sự mà xảy đi mất, đứa con chưa kịp chào đời vừa chớm nở đã vội đi khiến nhà ta sụp đổ hoàn toàn
Chính Quốc thì vẫn ăn uống ngủ nghỉ rất ngon, cậu nghe Giai Tuệ nói Thái Hanh hắn đau lòng không nguôi mấy ngày nay không ra khỏi Tâm Điện
Chính Quốc đang ăn ngự thiên cũng khựng lại, miệng nhai nhưng tâm trí đang có chút giao động lo lắng cho hắn
Cậu hạ đũa khoanh tay lên bàn nhìn Giai Tuệ :" ngươi đi tới ngự thiện phòng lấy một ít bột gạo cùng một bịch đậu đỏ cả đường nữa, để ta làm bánh bên cạnh đó lấy ít thảo mộc và gà cùng một ít yến mạch"
Giai Tuệ liền thông minh hiểu ý vội quay người chạy đi, chủ tử của cô là muốn làm canh sâm mang đến cho Hoàng Thượng thẩm bổ và bánh ngọt để làm dịu lại Hoàng Thượng đây mà
Chính Quốc nhìn cô rồi cầm đùa ăn tiếp, nhưng tuyệt nhiên những món cũng chẳng còn ngon nữa, cậu vô thức thở dài hạ đữa đứng dậy về phía ghế bông ngồi xuống
Quả thật cậu biết Hoàng Thượng sẽ đau lòng nhưng dù có sao đi nữa đám người độc ác kia nhất định phải trả giá cho hành động của mình
" còn em ...em sẽ đẻ cho người"-Chính Quốc vô thức nói, tay sờ lên bụng
.
Chính Quốc kéo tà áo tiến thẳng vào Tâm Điện nhìn thấy Thái Hanh trầm ngâm cũng có chút đau lòng đi tới
Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng nhỏ liền cất lên tiếng nhỏ nhẹ an ủi, tay nắm lấy tay hắn
" Hoàng Thượng"
Thái Hanh nhìn qua cậu, môi nhếch cười như không cười giọng trầm khàn :" em đến rồi "
Chính Quốc khẽ gật đầu :" em lại đến rồi, nay mang cho người một ít bánh ngọt và canh sâm người ăn một chút còn giữ sức khỏe"
Thái Hanh cười nhẹ lắc đầu :" trẫm không có tâm trạng"
Chính Quốc khẽ mím môi :" Hoàng Thượng a ca cũng đã mất rồi mọi chuyện cũng đã xảy ra người đừng vì vậy mà không lo cho bản thân, người là Hoàng Đế phải giữ gìn long thể để cai quản Đại Kim nếu người lâm bệnh đại kim sẽ như thế nào?"
Hắn nhìn cậu, Chính Quốc liền nhích lại ôm lấy hắn dựa vào bờ ngực săn chắc kia thủ thỉ :" Hoàng Thượng em biết người rất thương con nhưng mà tiểu a ca đã không còn chúng ta cũng đừng quá đau lòng vì tương lai phía trước, mọi chuyện cũng sẽ qua nổi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai thôi, Hoàng Thượng...người hay nghỉ cho bản thân mà đừng đau lòng quá độ...khiến em thật sự rất đau lòng"
Thái Hanh nghe cậu nói trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm hơn, đưa tay ôm lấy Chính Quốc trong lòng tựa cầm lên đỉnh đầu cậu khẽ gật , chầm chậm đáp :" trẫm biết rồi, sẽ nghe lời em"
Chính Quốc khẽ mỉm cười gật đầu :" còn em mà...em sẽ sinh cho người"
Thái Hanh khẽ bật cười không nói gì, Chính Quốc cũng lặng im ôm lấy hắn làm chỗ dựa cho hắn
Qua một lúc thật lâu, hiện tại cả hai đã có mặt trên long sàn, cậu đêm nay ngủ lại Tâm Điện cùng hắn hàn huyên vài chuyện giúp hắn bớt đau buồn
Nhìn gương mặt đã ngủ say, Chính Quốc chính tay đỡ đầu nhìn hắn đôi môi nhỏ cũng mỉm cười nhẹ :" Hoàng Đế...có phải em yêu người rồi không? Thật sự đã yêu ư?"
"...."
" chắc là vậy thật...bởi nhìn người đau lòng em cũng không được thoải mái...một ngày không gặp cũng khiến em nhớ nhung..nhớ vòng tay người ôm em từ phía sau..giọng nói trầm ấm luôn cất lên khi em nghịch ngợm...có lẽ là em vô tình yêu người thật nhiều...lại vô tình có ý định muốn sinh con cho người"-cậu khẽ bật cười :" ý định mà từ trước đến giờ có trời mới biết em đã thề sẽ chẳng bao giờ đẻ ấy chứ, thế mà hiện tại em lại muốn mình có con..mang dòng máu của Kim Thị...a mã là người, ngạch nương là em..cùng nhau sinh ra một đứa nhỏ kết tinh của chúng ta..mang dòng máu của Điền Thị và Kim Thị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top