Chap 8



Mọi cung ẩn mình trong mưa dong gió lớn bình yên bên đèn dầu thì bên người ở nơi văng người nhất hiện tại lại có chút gọi là thật sự không hẳn bình yên

Tiểu a ca của Hoàng Hậu đột nhiên từ đâu chạy tới, giọng nói non nớt nhỏ xíu cố gắng gào lên trong làn mưa to cùng tiếng khóc nỉ non

" Gia Phú ngươi ở đâu...Gia Phú"

Đứa trẻ với tấm thân ướt đẫm, ánh mắt mờ nhòe chẳng thấy rõ lại chợt khựng lại cố gắng lắng nghe tiếng mèo keu thê lương ở một góc nào đó gần chỗ cậu bé đứng , thật nhỏ...thật nhỏ...nếu không để ý thật sự chẳng thể nghe thấy bởi tiếng mưa đã át đi tiếng mèo

Đứa nhỏ hoàn toàn không để tâm đến tiếng kêu của đám nô tài phía sau, tự mình chạy đi theo tiếng con mèo đến gần bờ hồ rộng lớn phía dưới chiếc cầu bằng đá, xoa mắt ngồi thụt xuống nhìn xuống dưới

Một con kèo với bộ lông đốm đen trắng ướt đẫm kêu meo meo, như nhận ra chủ nhân lập tức bật dậy càng kêu to hơn như gọi cậu bé tới cứu chúng

" Gia Phú ngươi đây rồi, ta sẽ cứu ngươi"

Cậu bé với vóc dáng nhỏ xíu, chẳng thể với tới con mèo trong góc, lại cố gắng giang chân tiến sát tới mép hồ tay chóng vào thành cầu, một tay với vào trong, con mèo cũng đứng trên bật đá trơn trượt vì sợ mà rụt vào trong càng cách xa bàn tay nhỏ đang cố gắng với lấy mình

Cậu bé vì thế càng với lấy , vì không để ý lại càng muốn với tới con mèo nên cậu bé càng đưa chân ra mép đá, vừa gót chân dưới bên trong còn giữa lòng bàn chân trên đã lơ lững ngoài mép hồ

Ầm ào...

"aaaa.."

Tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên khiến bé giật mình không giữ được thăng bằng mà trượt chân té ầm xuống hồ, vì tuổi nhỏ lại dầm mưa lớn sức khỏe vốn đã vì dầm mưa mà yếu đi, theo đó cố sức vùng vẫy không bao lâu đã không cầm cự được nhắm mắt chìm xuống đáy hồ

Con mèo cũng hoảng sợ kêu lên tiếng meo meo nhưng vì mưa lớn sấm to lấn át đi tiếng kêu nhỏ bé ấy, mọi thứ đột nhiên trở nên thật mơ hồ

Đám nô tài vô dụng kia chẳng để ý đến bên đây, ra sức tìm kiến nhưng nơi chẳng cần thiết vô tình chẳng thể biết cậu bé đã dần biến mất khỏi thế gian chìm xuống dòng nước lạnh âm thầm tắt thở

Thái Hanh đang ngồi đọc sách trong thư phòng, hôm nay tâm trạng cũng rất thoải mái tính rằng nếu mưa không còn nặng hạt sẽ tới Đông Cung thăm cậu, nhưng nhìn ngoài trời vẫn còn mưa lớn khiến hắn thở dài trong lòng

Tự dưng nhớ người kia nên đâm ra chẳng còn chăm chú vào sách nữa, nhưng không đọc sách thì còn làm gì được nữa

" Văn Đinh đánh cờ với trẫm đi"

Văn Đinh vội gật đầu dạ một tiếng kêu người đi lấy bàn cờ ra đứng đánh với hắn vừa xong một trận bên ngoài đã nghe tiếng hét thất thanh của một nữ nhân khiến cả hai giật mình

Văn Đinh vội chạy ra xem đã gặp ngay cảnh Hoàng Hậu Triệu Thị khóc lóc thê thảm vừa té vừa chạy thẳng tới Tâm Điên, anh giật mình chạy xuống đỡ lấy nàng ta lo lắng hỏi

" Hoàng Hậu người sao vậy?"

Minh Nghi đẩy anh ra khóc lóc gào lên :" Hoàng Thượng...Hoàng Thượng"

Thái Hanh bên trong cũng vội vàng chạy ra ngoài vừa bước chân ra cửa cả thân thể ướt nhẹp của Minh Nghi liền đổ ạp vào người hắn khiến hắn lo lắng ôm lấy, giọng trầm ấm

" Hoàng Hậu nàng sao vậy? Có chuyện gì"

Hoàng hậu khóc đến khàn tiếng dựa hẳn vào người hắn mà khóc lớn , Giai Tâm cũng nước mắt lưng trồng cố gắng thốt lên từng chữ

" Hoàng Thượng...tiểu a ca trong lúc mưa lớn đã chạy ra ngoài...đến giờ...đến.giờ vẫn không thấy tung tích đám nô tài cũng đã tìm rất lâu...hoàn toàn không thấy tiểu a ca ở đâu cả..."

Thái Hanh lúc này mặt mày cũng tái đi, lo lắng đỡ lấy Minh Nghi ngồi bệt xuống đất, giọng hắn như trấn an

" con sẽ không sao đâu..nàng đừng lo"-Thái Hanh ôm lấy Minh Nghi vô vô nhìn Văn Đinh

Anh hiểu ý cử người đi tìm nhưng một lúc sau cũng không có tung tích, ngự hoa viên tuy lớn nhưng đông người tìm như vậy cũng phải có dấu vết..nếu thật sự không có ở ngự hoa viên thì ít nhiều gì trong cung cũng sẽ có...nhưng hạ nhân hầu hạ nhị a ca bảo lần cuối thấy bóng dáng của đứa nhỏ là lúc quẹo vào cổng ngự hoa viên thì khi chạy ra tất nhiên phải thấy

Thái Hanh có chút lo lắng, giao phó nàng lại cho Văn Cương giúp nàng trở về cung thay đồ còn hắn tự mình lao thẳng ra người tiến thẳng đến ngự hoa viên 

Giọng hắn vừa lo lắng vừa sốt ruột liên tục gọi tên thằng bé chạy đôn chạy đáo chẳng màn đến mưa đã ướt đẫm thân thể này

" Phúc Khang......Phúc Khangggg....Con đâu rồi...Phúc Khang"

Văn Đinh theo sau luôn cố gắng che ô cho hắn, nhưng vô ích Thái Hanh quá nhanh Văn Đinh chỉ có thể cố gắng ngăn hắn lại

" Hoàng Thượng...Hoàng Thượng người mau trở về đi..Hoàng Thượng ở đây có bô tài tìm kiếm nếu người còn dầm mưa sẽ không tốt đâu...Hoàng Thượng à"

Thái Hanh lúc này thức giận liền vung tay khỏi Văn Đinh quát :" ngươi nếu lo cho trẫm thì mẫu tìm nhị a ca đi"

Văn Đinh giật mình lo lắng nhìn hắn, cung ra sức đội mưa đi tìm cùng nhưng vẫn luôn để ý đến bóng dáng Thái Hanh khiến anh lo lắng khuông nguôi

Thái Hanh lo lắng chạy tìm xung quanh các nô tài thái giám cũng lần lượt tìm kiếm khắp cả Tử Cấm Thành vẫn mãi chẳng thấy bóng dáng thằng bé ở đâu, chuyện dần lớn tất cả các nô tài của các cung đều đồng loạt tìm kiếm

Các phi tần cũng lo lắng tụ họp một nơi lo lắng cầu bình an cho thằng bé, Chính Quốc lúc này cũng hay biết tin cậu nhanh chóng cùng Giai Tuệ đi theo sau đám phi tần tới Tâm Điện chờ tin tức

Cậu đi phía sau cùng liếc mắt lên trên đã thấy hình dáng quen thuộc liền liếc mắt nhìn Giai Tuệ, cô hiểu ý vội buông tay cậu ra giao phó hộ tống cậu cho Tiểu Chi, cô âm thầm lui xuống quay lưng đi hướng ngược lại, Chính Quốc nhìn cô một cái rồi tiếp tục tiến về Tâm Điện

Chính Quốc lúc này thấy Văn Cương vẫn đang đứng ở Tâm Điên bên cạnh là Minh Nghi vẫn còn khóc xụi lơ cùng Giai Tâm đợi chờ tim tức

An Phi thấy liền chạy tới đỡ lấy nàng ta, vội gỡ chiếc áo choàng phủ lấy Minh Nghi lo lắng nhìn Văn Cương

" Hoàng Thượng đâu? Đã có tin tức Phúc Khang chưa?"

Văn Cương lo lắng đáp :" dạ Hoàng Thượng vừa đi tìm giao phó Hoàng Hậu đưa Hoàng Hậu trở về cung nghỉ ngơi mãi cũng chẳng thấy tung tích nên Hoàng Hậu không chịu đi"

Lâm tần lúc này liền nói :" Hoàng Thượng đã dầm mưa đi tìm a ca rồi ư?"

" dạ phải "

Một phi tần khác cũng lo lắng cất tiếng :" không biết tiểu a ca đã đi đâu mà lại chọn thời điểm này mà ra ngoài chứ?"

Chính Quốc lúc này liền lo lắng hỏi :" Hoàng Thượng đã tới đâu?"

" nô tài nghe nói Hoàng Thượng đã tới ngự hoa viên"

Chính Quốc lúc này khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi, Lâm Tần lúc này thấy cậu rời đi cũng khẽ nhíu mày trong lòng không thể để Chính Quốc nhân cơ hội lập công liền cùng nô tỳ nàng ta tiếp bước đi theo nhưng bị một phi tần khác giữ lại vì Mỹ Duyên đang mang thai

Nhưng vốn tính tình ương bướng nên liền không nghe mà đi theo, Chính Quốc đi trước một đoạn khá xa tất nhiên vẫn biết nàng ta cũng đi theo mình nên chỉ khẽ nhếch mép đi nhanh hơn

Nếu như thành công thì bước tiếp theo chính là Ngự Hoa Viên

Mỹ Duyên thấy Chính Quốc đi càng nhanh cũng bắt đầu tăng tốc, đến ngự hoa viên cậu đã tự mình tránh khỏi Tiểu Chi phi thẳng ra ngoài lao vào trong làn mưa mà ra sức kêu gọi tên thằng bé

Mỹ Duyên thấy vậy cũng tính lao ra nhưng bị nô tỳ ngăn lại, dù sao cũng không thể mạo hiểm vì nàng ta còn đứa bé trong bụng nên đành đi vào vào đường hành lang xung quang ngự hoa viên cũng ra sức gọi tên thằng bé

Tiểu Chi tuy chạy theo cậu nhưng ánh mặt vẫn luôn theo dõi tới Mỹ Duyên, ngay khi tính đi thẳng thì ánh mắt cô đột nhiên nhíu lại...tại sao lại không đi thẳng nữa?

Chính Quốc đi sâu vào bên trong đã gặp Thái Hanh hai mắt đỏ hoe đang ra sức tìm kiếm nhanh chóng lao đến đỡ lấy tay hắn, giọng câu run rẫy vì lạnh

" Hoàng Thượng...Hoàng Thượng"

Hắn lờ mờ nhìn sang Chính Quốc, vừa gặp cậu hắn đã không kiềm chế được mà nức lên một tiếng đến thảm thương, đứa con trai duy nhất của hắn mãi chẳng thể tìm thấy

Chính Quốc đau lòng đỡ lấy hắn, giọng cậu run rẫy :" Hoàng Thượng mau trở về thôi, người đã không còn sức rồi"

" Phúc Khang của trẫm...Phúc Khang của trẫm vẫn còn chưa tìm thấy, Chính Quốc..Phúc Khang của trẫm"-hắn đau đớn rít lên, dòng nước mắt ấm nong cũng hòa vào làn mưa lạnh giá

Lúc này một tiếng gọi từ phía xa đã gây sự chú ý, cậu với hắn nhìn nhau vội vàng cùng đám nô tài chanh về phía người vừa cất tiếng lớn

Là Mỹ Duyên

" Hoàng Thượng...tiếng mèo kêu...là tiếng mèo kêu..."

Lúc này, hắn nhìn vào dưới gầm cầu tiếng của Gia Phú đang nhìn xuống dòng nước kêu những tiếng meo meo thật nhỏ, hắn lo lắng nhìn xung quanh lúc này Chính Quốc vội nói

" NGƯỜI ĐÂU MAU NHẢY XUỐNG COI"

Hắn quay lại nhìn Chính Quốc, cậu cũng đang gấp gáp nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ, lúc này cả đám nô tài hơn chục người đã nhảy xuống kiếm , sau một lúc chờ đợi rất lâu một tên ở phía giữa hồ đã hô lên thật lớn

" đã tìm thấy "

Sau một lúc chật vật cuối cùng người cần tìm cũng đã hiện lên trước mắt, thân xác nhỏ bẻ tím tái nằm im lặng dưới làn mưa dày, Thái Hanh như sụp đổ quỳ xuống lay lay người bé dậy

Nhưng hoàn toàn bất động, Mỹ Duyên cũng đi tới gần hắn như không thể tin vào mắt mình mà đứng cũng chẳng vững phải dựa người vào nô tỳ dìu lấy, ánh mắt run run tay che miệng :" T...Tiểu a...a ca...sao sao..."

Chính Quốc âm thầm đứng phía sau lưng hắn nhìn xuống, mắt cậu run run môi mím chặt, dáng vẻ không mấy bất ngờ âm thầm chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân

Cậu vô thức đứng không vững vội đưa tay nắm chặt lấy tay Tiểu Chi, cô lo lắng đỡ lấy cậu :" chủ tử "

Chính Quốc vội lắc đầu ý bảo không sao, nhưng hình như cậu có gì đó không ổn

Hiện tại, sau khi Minh Nghi nghe tin đứa con mà nàng ta yêu thương nhất đã qua đời vì té hồ liền mất sức mà ngất đi, Thái Hanh cũng đau lòng không nguôi lặng lẽ trở về lại Tâm Điện, Chính Quốc cũng vì bị ướt nên quay về Đông Cung thay y phục chỉ còn mỗi Lâm tần là ở bên hậu hạ hắn

Thái Hanh nặng nề cất tiếng sau khi vừa ngồi xuống ghế :" nàng hồi cung đi, trẫm muốn ở một mình"

Lâm tần lúc này mím môi nhìn hắn dù không đành lòng cũng không thể không nghe theo, nhẹ nhàng hành lễ rồi cất bước rời đi

Vừa bước chân ra ngoài, nàng ta liền nhếch mép ẩn ý , đi được một đoạn xa khỏi Tâm Điện liền không nhanh không chậm nói

" Đích tử cũng là hoàng tử duy nhất của Hoàng Thượng mất rồi chỉ còn mỗi một mình ta có thai..sau này...mẹ con ta không phải lo chuyện tranh ngôi nữa"

Nô tỳ bên cạnh khẽ cười nhẹ liền nói :" chủ tử ông trời là đang phụ hộ cho người"

Minh Nghi nghe cũng mỉm cười nhẹ nhưng liền chậc lưỡi khó hiểu :" tại sao Phúc Khang lại ra ngự hoa viện giờ này chứ? Con mèo đó vì sao lại có ở đó?"

" nô tỳ hoàn toàn không biết"

" chà...chuyện này cũng có vẻ thú vị đó"-Lâm Tần khẽ cười

Chính Quốc nãy giờ đứng núp sau cánh cửa ở một ngã tư nơi kế bên nơi quẹo vào Lâm cung như đợi lúc Lâm tần đi ngang qua liền nhẹ nhàng bước ra nhìn bóng lưng nàng ta vô tư bước đi khẽ nhếch lên cười

" bản cung phải để ngươi biết đụng vào người thân của ta thì ta cũng nhất định phải trả lại toàn bộ"-Chính Quốc ánh mắt sắc bén môi mím chặt như đay nghiến nhìn theo bóng dáng kia

" đi thôi"-Chính Quốc nghiêng đầu sang Giai Tuệ cùng cô bước theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top