Chap 6


Chính Quốc yên vị thưởng thức trà, nô tỳ bên ngoài vội chạy vào thông báo với cậu rằng Hoàng Thượng đang trên đường tới đây đột nhiên lại rẽ sang Lâm Cung

Thường ai nghe cũng rất phẫn nộ vì bị cướp tay trên nhưng Chính Quốc lại hoàn toàn không đáng để ý, chỉ khẽ gật đầu rồi thôi

" có biết vì sao Hoàng Thượng qua Lâm Cung không?"-Chính Quốc nhạt nhạt nói

Tiểu Bảo bên cạnh liền vội nói :" nô tài nghe nói là do Lâm Quý Nhân đột nhiên ngất xĩu muốn Hoàng Thượng tới thăm"

Chính Quốc khẽ gật đầu không đáp

Tiếu Bảo nhìn sang Giai Tuệ cả hai chẳng hiểu cớ sự gì chỉ biết im lặng lo quạt cho cậu, không dám hỏi

Bên phía Thái Hanh thì có phần khác với không khí trầm lặng bên đây, hắn bước vào đã thấy Lâm Quý Nhân nhợt nhạt nằm trên giường mệt mỏi nhìn hắn

" bị gì?"-Hắn ngồi xuống giường nhìn nàng

Lâm Quý Nhân khẽ cười :" Tạ Thái Y bảo thần thiếp đã có thai được hai tháng"

Thái Hanh khẽ nhếch mép cười toàn tâm không phải mừng rỡ hay hào hứng chỉ là nụ cười nhẹ :" long thai ổn định chứ?"

Lâm Quý Nhân gật đầu :" long mạch ổn định, rất khỏe mạnh"

Thái Hanh gật đầu nhìn nô tỳ của nàng ta căn dặn :" các ngươi lo cho Quý Nhân thật tốt, có chuyện gì trẫm sẽ không tha"

" dạ "

" người không vui sao?"-Mỹ Duyên ánh mắt long lanh nhìn hắn , tay chạm vào cổ tay hắn

Thái Hanh khẽ cười vỗ vỗ tay nàng ta đáp :" có con tất nhiên sẽ vui chứ, nàng nghĩ ngơi đi đừng lo nghĩ nhiều"

Lâm Mỹ Duyên khẽ gật đầu :" tối nay người có thể ở lại với thiếp không?"

Thái Hanh liền đáp :" trẫm đã hứa sẽ tới Đông Cung, việc có thai cần thời gian nghỉ ngơi tránh động thai khí"-nhìn sang Văn Cương :" truyền chỉ của trẫm, Lâm Quý Nhân có hỷ phong làm Lâm Tần, lễ sắt phong sẽ diễn ra sau khi Lâm Tần hạ sinh"

Văn Cường liền gật đầu :" nô tài tuân chỉ"

Lâm tần tính ngồi dậy đa tạ thì Thái Hanh đã ngăn lại miễn lễ, ngồi một lúc thì hắn cũng liền rời đi

Chính Quốc bên này cũng đã tân trang lại mọi thứ, tắm rửa sạch sẽ để đám nô tài kia bê cậu vào thị tẩm

Thái Hanh bên này cũng đang ngồi trên giường đọc sách thì Chính Quốc đã được quấn chăn đặt xuống kế bên hắn, hạ màn chỉ còn mỗi hai người

Thái Hanh lúc này khẽ cười cất sách đi nhướng mày nhìn cậu :" thân thể trắng nõn như vậy bây giờ trẫm mới có dịp chiêm ngưỡng"

Chính Quốc vẫn nằm im ru :" người chưa cởi chăn của em thì làm sao biết mà vội khen rồi?"

Thái Hanh bật cười đưa tay cởi từng lớp chăn dày, thân thể trắng ngọc nuột nà lộ rõ ra trước mắt, hắn lúc này cũng đã chẳng kiềm chế nổi mà hôn nhẹ lên bờ ngực quyến rũ kia khiến Chính Quốc ngại đến mặt mày đỏ ửng

"Hoàng...Hoàng Thượng..."

Thái Hanh đưa tay chạm vào eo cậu, ánh mắt nâng lên hửm một tiếng nhìn gương mặt đỏ ứng ấy mà khẽ bật cười, không nhanh không chậm vuốt nhẹ xuống dưới xoa xoa bắp đùi săn chắc lại mịn màng, càng lướt càng khoái

Chính Quốc cảm thấy cơ thể nóng ran, lòng bàn tay của hắn cứ mân mê nơi bắp đùi khiến cậu cảm thấy vừa nhột vừa nóng, ánh mắt long lanh đưa tay nắm lấy tay hắn, giọng khàn đi

"H...Hoàng Thượng chúng ta...chúng ta thật s..sự làm tới bước này ư?"

Thái Hanh khựng lại nhìn cậu nhíu mày :" em chưa sẵn sàng ư?"

Chính Quốc lắp bắp ánh mắt cụp xuống :" em..em sẵn sàng nhưng mà...người...người....có...có thật sự muốn em không?"-cậu nói rồi nhìn hắn, dáng vẻ nỉ noi của cậu khiến hắn động lòng

Thái Hanh khẽ cười không nói gì chỉ nhanh chóng hạ xuống môi cậu một nụ hôn sâu, bàn tay thon dài cũng theo đó mà siết chặt lấy eo cậu khiến Chính Quốc khẽ nhíu mày

Cậu cũng cố gắng đè nén cơn rụt rè choàng tay lên cổ hắn đáp trả nụ hôn, mây mưa một lúc cả hai đã vào tư thế gần như hòa lẫn vào làm một

Cơ thể Chính Quốc mịn màn trắng sáng, làn da Thái Hanh lại màu nâu mật cả hai cứ thế vô thức lại hòa vào làm một trên chiếc giường rộng lớn ấy

Chính Quốc bị hắn hôn đến hai tai lùng bùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, từ dưới hai ngon tay thon dài đã từ từ tiến vào bên trong khiến Chính Quốc càng ngày càng cảm thấy nóng bức, mồ hôi cũng theo đó mà chảy dài cơn đau lẫn cảm giác lạ lẫm ù ạt lấn chiếm tâm trí khiến cậu vô thức rên nhẹ

Thái Hanh nhìn toàn bộ quá trình ấy mà không khỏi hứng thú, dù đã thị tẩm nhiều nữ nhân trong chốn hậu cung nhưng lần đầu tiên hắn có cảm giác sảng khoải lẫn hứng thú nhiều như thế này, ngay khi nhìn vào cơ thế bóng bảy trắng mịn ấy đã kích thích hắn không nguôi, bây giờ lại có thể chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp mộng mị này càng khiến hắn trở nên tê dại mà muốn chiếm lấy

Sau một màn dạo đầu đầy kinh nghiệm, hắn tiếp tục hôn lấy Chính Quốc để cậu không cảm thấy đau mà cắn vào môi, con thú nhỏ bên dưới ấy vậy mà đã to đến đau chướng đứng thẳng từ từ đâm vào bên trong nơi ấm mật

Chính Quốc bị đau mà rên nhẹ, nhăn mặt tịt mắt, hai tay cũng bấu vào bắp tay hắn rên ư ử trong cổ họng, phần dưới ướt át bị xâm chiến đau như muốn rách toạc ra

" ưm...đau quá..."

" ngoan, chúng ta sẽ sớm cùng nhau sướng thôi"

Giọng nói trầm ấm an ủi người nhỏ, hắn tiến sau vào bên trong càng làm Chính Quốc rên to hơn

Cơn đau cũng dần mất đi khi chú chim lớn đã dần tiến hết vào bên trong, cơn động đậy từ từ ra vào khiến tâm trí cậu lu mờ đi mù mịt chẳng biết gì, khoái cảm theo đó mà dần trao lên

Thái Hanh từ từ động đậy ra vào nhẹ nhàng, sau khi để ý nét mặt Chính Quốc đã dãn ra miệng há nhẹ, ánh mắt cũng mơ màng hắn liền khẽ cười từ từ động nhanh hơn

" a...ưm..."

Tiếng bạch bạch càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ cũng ngày càng tăng, Chính Quốc bị Thái Hanh chấp vá liên tục mà không ngừng rên lên những tiếng khoái cảm dâng trào, cùng hắn hòa mình vào thiên đường toàn khoái cảm

" ưm..ha...nê..nếu biết sướng như vậy...em đã...không chịu thiệt....ở Đông Cung...ưm......rồi...ha..a..a..a"-Chính Quốc nhếch mép cười khi thân thể vẫn còn lên xuống, không ngừng thốt lên khen ngợi hắn

" nếu em thích như vậy, tối nào trẫm cũng có thể giúp em"-Thái Hanh nhếch mép đểu cáng càng lúc càng mạnh

" a...a..úm...từ...từ đã..a..."-Chính Quốc nhíu mày bấu chặt lấy tay hắn, cơ thể cũng ngày càng rung mạnh, khoái cảm theo đó khiến Chính Quốc chỉ biết rên rỉ không thể nói thành lời hoàn toàn chiềm đắm không thấy lối ra

Thái Hanh cũng chẳng khá hơn, hắn lần đầu được cảm nhận khoái cảm rõ rệt như vậy, chiếc lổ nhỏ khít vào chưa từng được ai nối ra khiến hắn sướng đến tê dại, cơ thể mộng mị kéo hắn chìm đắm vào nó

Đây không phải là lần đầu của hắn, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên hắn được lên đỉnh một cách trọn vẹn và sung sướng như thế này

Cảm giác làm với Chính Quốc nó khác hoàn toàn với những nữ nhân khác, quả là giống như Chính Quốc nói, nếu hắn biết kết quả như vậy hắn đã sớm bắt Chính Quốc hậu hạ mình rồi

.

Hoàng Hậu ngồi nhìn trước gương để Giai Tâm tháo cài lẫn tẩy trang, luôn tiện hỏi

" tối nay là ai thị tẩm ?"

Giai Tâm đưa tay đặt châm cài lên hộp nhung, cung kính đáp :" là Thuận Quý Phi"

Minh Nghi nghe tới đây liền quay lại nhíu mày :" Thuận Quý Phi? Tại sao bây giờ Hoàng Thượng lại có nhã hứng muốn thị tẩm?"

Giai Tâm cũng không nhanh không chậm chải tóc cho Minh Nghi :" nô tỳ không biết nhưng nếu để ý dạo này Thuận Quý Phi đang có ý định tranh sủng với Lâm tần , huống hồ Hoàng Thượng dạo này cũng hay đến Đông Cung qua lại với Thuận Quý Phi rất tốt"

Minh Nghi trong lòng bỗng lo lắng, ánh mắt đảo lộn miệng nhấp nháy lí nhí :" đừng nói hắn ta biết cái gì rồi chứ?"

" Thuận Quý Phi là một người thông minh chuyện của Ái Quý Phi cũng không phải là không điều tra ra được, nương nương người đừng lo dù sao mọi chuyện nếu Quý Phi biết cũng nhắm đến An Phi và Lâm tần hoàn toàn không thể biết là người được"-Giai Tâm an ủi nắm lấy vai Minh Nghi

Minh Nghi lúc này vẫn có chút sợ nhưng cũng gật đầu :" phải, An tần là người cho thêm thuốc khai vị còn Lâm tần là người hạ độc khí khiến Luyên Dung sức yếu không đủ sức hạ sinh mới dẫn tới chết, bổn cung hoàn toàn không hay biết gì có muốn trách cũng không thể liên lụy bổn cung được"

Giai Tâm vội gật gật mái đầu :" dạ phải hoàn toàn không liên quan đến người"

Minh Nghi khẽ hừ nhẹ, lo lắng hỏi tiếp :" còn về Lâm tần vì sao lại được truy phong lên tần vị?"

" dạ Lâm tần hiện tại đang mang long thai, mạch hỷ cũng đã được hai tháng long thai ổn định"

Minh Nghi nhíu mày lo lắng có chút bất ngờ :" có hỷ ư?"

" dạ phải"

Minh Nghi lo lắng chóng tay đứng dậy, nét mặt nhíu lại phân vân :" bổn cung đã dùng Linh Lăng hòa với trầm hương để nàng ta không thể có thai tại sao hiện tại lại có hỷ được? Không lẽ cô ta đã biết nên bỏ nó đi rồi?"

Giai Tâm đứng phía sau chấp hai tay trước bụng nhíu mày :" nô tỳ cũng cảm thấy lạ, người ban hủ trầm hương cũng là trước khi Ái Quý Phi qua đời đến nay cũng đã gần một năm, ngửi lâu như vậy tại sao lại có thể có hỷ được?"

Minh Nghi chống tay nắm vào thành cửa gỗ, nét mặt đâm chiêu đảo mắt nhìn xuống dưới, giọng có hơi run rẫy :" nếu nàng ta biết thì bổn cung...phải làm sao đây?"

" Nương nương không phải lo nếu đã diệt bỏ được Ái Quý Phi thì người sẽ ra tay với Lâm tần hay sao? Hiện tại cũng đã tới lúc rồi"

Minh Nghi trầm ngâm một lúc nhìn Giai Tâm, dù nét mặt có tia lo lắng nhưng ánh mắt lại độc địa vô cùng liền mím môi một cái rồi quay về chỗ cũ, vàn tay thon dài đưa nhẹ vào hộp gỗ điêu khắc tinh tế được đặt trước mặt, đây chính là hộp châm cài Quả Liêm mà Thái Hanh từng tặng cho Minh Nghi khi nàng trở thành Đích Phúc tấn ở Vương Phủ, đến bây giờ nó vẫn luôn năm trong hộp, chỉ có dịp lể thật sự lớn nàng ta mới mang ra dùng

Bật nhẹ nắp hộp, giọng nàng ta không nhẹ không mạnh khẽ thì thào :" Hoàng Thượng...thần thiếp nhất định phải là Hoàng Hậu của người...dù có chết thần thiếp cũng là là Hoàng Hậu mà người coi trọng nhất..."

Minh Nghi một lòng yêu thương Thái Hanh, một lòng vì hắn mà coi tọng chức vị Hoàng Hậu đang ngồi, miễn được cùng giường cùng huyệt với hắn, dù có giở bao nhiêu thứ độc ác nhất nàng cũng chẳng ngại tay mà diệt bỏ đi cái gai trong mắt, đặc biệt là những ai cản đường con trai củ nàng ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top