Chap 40
Ngày tháng sau này Chính Quốc vẫn phải nhắm mắt làm ngơ cái tính kiêu kì của nàng ta và cả Phụng Quý Phi, nhưng quái thật Quý Phi hiện tại cũng đã được sủng hạnh nhưng mãi chẳng có con, cũng đã được thái y bắt mạch chỉ bảo từ khi sảy thai lần đó bây giờ cơ thể rất khó thụ thai hoặc tồi tệ hơn là không thể có thai
Chính Quốc gạt gạt nắp trà, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ
Nếu Phụng Quý Phi biết mình từng là con cờ của Chính Quốc sẽ thế nào nhỉ? Quả là cũng cảm thấy thật gây cấn
Chính Quốc chợt nghĩ ra cái gì đó liền cười nhếch mép thật cao, ánh mắt híp lại đầy gian mãnh liền cho gọi Giai Tuệ vào căn dặn , một lúc liền rời đi
Cao Quý Nhân có thai thì xử người không có thai trước, đợi người có thai sau cũng được
.
Phụng Quý Phi nhàn hạ thưởng thức trà cùng Thái Hanh, hắn để yên cho Liên Quý Nhân đấm bóp vai, bản thân lại chăm chú đọc sách không mấy để tâm
Cao Quý Nhân nhìn Phụng Quý Phi hiểu ý vội cười nói, tay cũng xoa nhẹ bụng :" Hoàng Thượng...thái y nói với thần thiếp đứa nhỏ này là một a ca"
Thái Hanh vẫn chăm chú đọc sách, thờ ơ đáp :" trẫm biết "
Cao Quý Nhân mặt cứng đờ nhìn Phụng Quý Phi, nàng ta cười gượng nói tiếp :" người không vui khi thiếp có a ca sao?"
Thái Hanh nhướng mày nâng mắt nhìn nàng ta một cái rồi hạ xuống tiếp tục đọc sách :" a ca là một điều tốt, công chúa cũng là điều lành"
"...."
Phụng Quý Phi lúc này khẽ cười, nhưng giọng man mác buồn :" Hoàng Thượng...thần thiếp cũng đã ở tuổi này lại chưa có con..."
Thái Hanh lúc này mới chịu nâng mắt nhìn nàng ta, giọng hắn khẽ đáp gật gù nói :" trẫm sẽ căn dặn thái y coi kỹ cho nàng"
"....đa tạ Hoàng Thượng"-Phụng Quý Phi cũng có chút gượng gạo
Cả ba vô thức nhìn nhau, không hiểu sao hôm nay Thái Hanh hắn lại không máy vui vẻ dù chẳng muốn rời đi nhưng cũng phải hiểu ý mà lui xuống để hắn một mình
Sau khi cả ba rời đi, Văn Cương đi tới quỳ xuống dâng lên cho hắn là ba quyển sách xắp xếp lần lượt là của Chấn Kiệt, Hà Thịnh và Hòa Chi
Hắn hạ sách, nhìn vở của Hà Thịnh đầu tiên, chữ viết nắn nót đều đặn, lại kiêu kỳ thể hiện đúng bản chất của Hà Thịnh khiến hắn hài lòng gật gù
Đến Chấn Kiệt, vừa nhìn lướt qua đôi mắt sắt lẹm đã nhíu lại, hừ lạnh một hơi đầy thất vọng chữ viết chán nản nén lên lại trên khay, tiếp tục xem của Hòa Chi, con bé cũng rất tốt
" mời tứ a ca tới gặp trẫm" -Hắn trẫm giọng
sau một lúc thật lâu, Chấn Kiệt đã có mặt ở trước mặt hắn, gương mặt hiện giờ đã khôi ngô hơn một chút, đường nét sắc sảo giống hắn gần như là tuyệt đối, chỉ có chiếc mũi là của cậu mà thôi
" Chấn Kiệt, việc học đối với con rất khó khăn sao?"
Chấn Kiệt lúc này chỉ biết cúi đầu, giọng bé hối lỗi :" Hoàng a mã, nhi thần biết sai"
" biết sai sao? Chuyện học hành của con trẫm đã nói rất nhiều, con hoàn toàn không rút kinh nghiệm"-Thái Hanh tức giận ngồi thẳng dậy, dùng cuốn vở bé viết đập vào ngực bé, giọng hắn tức giận nói lớn
Chấn Kiệt vội xin lỗi, lần đầu tiên bé thấy a mã tức giận đến vậy liền không nhìn được khẽ nất lên liền bị hắn la thêm vì tội yếu đuối
Vừa dứt hẳn câu quát tháo, từ cửa đã có tiếng tức giận nói lớn gây sự chú ý của cả hắn và bé, là Chính Quốc
Cậu tức giận đi tới nhưng vì thân phận chỉ biết ôm Chấn Kiệt vào lòng, vừa xoa đầu bé vừa cố gắng hạ giọng nhìn hắn nói
" Hoàng Thượng, người làm gì phải trách phạt con trai của em nhiều như vậy?"
Thái Hanh lúc này vì trong người khó chịu, lại có vụ việc của thằng bé nay nhìn thêm thái độ cọc cằn không phải phép của cậu liền bùng nổ
Hắn trừng mắt quát :" Chính Quốc, trẫm đang dạy con của trẫm em có quyền xen vào sao?"
Chính Quốc lúc này cũng không hề kém cạnh, vì xót con trai nên liền cãi ngược lại hắn, vòng tay ôm chặt lấy Chấn Kiệt vào lòng
" Chấn Kiệt cũng là con trai của em, việc gì em không được xen vào? Thằng bé còn nhỏ người sao phải nặng lời như vậy?"
Thái Hanh tức giận trừng mắt :" em "
Chính Quốc cũng không vừa liền đáp lại cái trừng mắt kia, hai mắt đối nhau một lúc rồi hắn cất tiếng quát
" Mau đưa tứ a ca về"
Văn Đinh cùng Văn Cương sợ hãi chạy tới lôi bé ra khỏi cậu, vội vàng đẩy bé rời đi, Văn Cương dắt bé đi trước, Văn Đinh cũng vội vàng kéo theo Giai Tuệ theo sau rời đi để lại khoảng không cho cả hai
Chính Quốc lúc này tức giận những vẫn cố gắng kìm nén nói :" Hoàng Thượng, Chấn Kiệt còn nhỏ người không nên ép con quá, càng không nên quát tháo thằng bé"
Thái Hanh lúc này đứng dậy đi tới gần cậu, hắn khẽ bật cười khẩy :" bây giờ chuyện trẫm dạy con trẫm ra sao cũng đến lượt em quyết?"
Chính Quốc không chịu kém cạnh liền gằn giọng :" con là của em và cả của người, chúng ta đều có quyền..."
'chát'
Thái Hanh tức giận nghiến răng tát thật mạnh vào mặt cậu khiến Chính Quốc không kịp phòng bị mà ngã xuống
Cậu thẫn thờ ôm má, ánh mắt mở to như không thể chấp nhận sự việc vừa diễn ra, từ từ nâng mắt nhìn hắn
Giọng cậu run run :" Hoàng...Hoàng Thượng?"
Thái Hanh tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu, quát :" em mau hồi cung tự mình kiểm điểm lại hành vì ngày hôm nay cho trẫm, đừng bao giờ có hành động này thêm một lần nào nữa, nhớ chưa?"
Chính Quốc lúc này tức giận đến bật khóc, nhưng cậu cố kiềm nén không phát ra tiếng nào, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống hai bên má, một bên đã đỏ ửng in hẳn một bàn tay, từ từ đứng dậy nhìn hắn một cái đầy thất vọng liền quay mặt rời đi
Thái Hanh từc giận vừa quay lưng lại ngồi xuống vừa nói :" ỷ được trẫm sủng ái thái độ liền chẳng xem ai ra gì"
Chính Quốc vừa bước ra liền đụng mặt Phụng Quý Phi liền khựng lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, mắt Quý Phi liền hạ xuống cậu liền biết nàng ta đang để ý thứ gì
Chính Quốc chỉ hừ lạnh lách người tính rời đi đã bị lời nói của Quý Phi ngăn lại, cả hai đứng ngang nhau chỉ cần nhìn qua là thấy mặt đối phương nhưng không ai nhìn ai
Giọng Quý Phi khẽ khàng nhưng không giấu nổi việc chế giễu cùng giọng mỉa mai
" Hoàng Hậu đắc sủng một thời cũng có ngày hôm nay sao?"
Chính Quốc nghe liền cười khẩy, chất giọng cậu kiêu ngạo nhưng không hề kém cạnh :" ngày nay là ngày như thế nào? Cô biết được sao?"
Nói rồi Chính Quốc cười khinh một cái liền rời đi để lại Quy Phi đứng sau nhìn cậu
Sau ngày hôm đó, cả hai không còn gặp nhau nữa, Chính Quốc luôn né tránh hắn, nếu biết Thái Hanh đang ở ngự hoa viên cậu lập tức sẽ trở về hoàn toàn không rời nữa bước
Thái Hanh hiện tại đang nghe Thái Hậu trách mắng, không biết vì sao bà từ đâu đã nghe thấy việc ngày hôm đó nhưng đến ngày hôm nay bà mới cho gọi hắn tới tra hỏi vì bà muốn cả hắn cả cậu đều phải xuôi xuống mới dễ nói chuyện
" ai gia không biết thằng bé Chấn Kiệt học hành như thế nào lại khiến hai đứa phải đôi co với nhau, nhưng Hoàng Thượng con là bật quân thượng tuyệt đối không được ra tay với Hoàng Hậu của mình, chuyện này không ra thể thống gì"-Giọng bà cao cao nhìn hắn
Thái Hanh im lặng không nói, vừa đúng lúc Chính Quốc từ ngoài đi vào vừa, cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau liền vội cụp xuống, chỉ là ánh mắt nhỏ nhưng đủ để nó chứa sự áy náy như thế nào
" Chính Quốc con ngồi đi"
" tạ Hoàng Ngạch Nương"-Chính Quốc từ từ tới ghê bên cạnh bà ngồi xuống, đối diện hắn
Thái Hậu khẽ thờ dài :" hai đứa mau chóng hòa giải đi, đừng để Chấn Kiệt cảm thấy bản thân mình có lỗi sẽ không tốt co đứa nhỏ đang phát triển"
Chính Quốc gật đầu cung kính :" vâng, nhi thần sẽ khuyên lại Chấn Kiệt thưa ngạch nương"
.
Phụng Quý Phi cùng nô tỳ nàng ta đi trên đoạn đường tiến thẳng đến ngã tư, vừa bước qua bật chắn ngang đã nghe tiếng xì xầm của đám cung nữ quay lưng vừa đi trước liền nhíu mày nghe ngóng được
" này, muội có nghe tin tiểu thư của gia tộc Châu Thị dùng thuốc trợ thai nên mới có con không?"
" thật sao? Tại sao tỷ biết?"
" mẫu thân ra ngoài cũng lâu lâu vẫn viết thư cho ta nên ta biết, tiểu thư ấy nhiều năm không có con nay đột nhiên được ông thầy nào đó kê cho một liều thuốc thụ thai nên hiện tại đã sinh hạ được một tiểu a ca rất khỏe mạnh, khiến Châu Thị mừng lắm cũng làm tiệc rất linh đình"
" oaaaa...nếu như vậy cũng thật hạnh phúc quá"
" phải phải đó, chuyện này muội đừng nói ai biết đó nghe không?"
" tại sao?"
" rơi đầu đó, thuốc trợ thai bị cung cấm vì sẽ không tốt khi đứa nhỏ được sinh ra nhưng tỷ thấy con của tiểu thư Châu Thị rất khỏe mạnh không có bệnh tật gì, nhưng cẩn thận mồm mép vẫn hơn"
" muội sẽ im lặng mà"
" ừm tốt lắm, mau đi lấy đồ còn về"
" dạ tỷ tỷ"
Cả hai cung nữ đó vội vàng rời đi nhanh, nô tỳ của Phụng Quý Phi cũng dừng lại đi về phía nàng ta, tường thuật lại toàn bộ cậu chuyện đó đã khiến gương mặt Quý Phi trở nên đâm chiêu nghi ngờ
" thuốc trợ thai sao?"-Phụng Quý Phi vừa đưa tay cho nô tỳ dìu đi vừa nhíu mày đâm chiêu
" dạ phải, thuốc trợ thai này nô tỳ cũng đã từng nghe qua, còn có một tên khác là thuốc kích thai tuy nó khá giống với thuốc thụ thai trong cung nay dùng nhưng nó hoàn toàn không tốt cho đứa nhỏ khi sinh ra, trái ngược với thuốc thụ thai"
" bổn cung cũng từng nghe qua loại thuốc này nhưng nữa tin nữa ngờ, làm sao có thuốc nào tốt bằng thái y viện kê chứ"
" ngoài kia còn nhiều người tài...sao chủ tử không dùng thử"
Phụng Quý Phi lập tức nhíu mày từ chối :" ngươi suy nghĩ gì thế hả? Nếu để Hoàng Thượng hoặc Hoàng Hậu biết bổn cung sẽ sống không yên đâu"
Thuốc thụ thai các phi tần hay dùng là thuốc được kê nguyên bản rất tốt cho thai nhi với liều lượng vừa đủ, nhưng đối với thuốc trợ thai đồng nghĩ là thuốc kích thai sẽ làm cơ thể người nữ nhân có những hiện tượng thay đổi giống như bắt buộc phải tiếp nhận hình thành đứa nhỏ sẽ khiến đứa bé có nhiều dị tật hoặc biến chứng
Chuyện này các thái y trên dân gian đều biết nên rất hiếm ai bán loại thuốc này, đặc biệt trong hậu cung quan trọng việc con cái luật cấm là tuyệt đối
Phụng Quý Phi thật sự rất sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện vì hiện tại ai cũng biết mình khó có thai, nhưng qua nhiều ngày suy nghĩ phải nắm bắt thời cơ Hoàng Hậu đang thất sủng để làm ván đạp cho mình
Nếu trong lúc này, Phụng Quý Phi có thai chẳng phải Hoàng Thượng sẽ rất yêu thương nàng ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top