Chap 38



" hảo, ngươi thật giỏi nhanh hơn ta tận một bước"

Cổ Quý Nhân lúc này nhướng mày khó hiểu :" ý của người là?"

Chính Quốc bây giờ khẽ thở dài, chỉ nhẹ lắc đầu :" ngày hôm đó bản cung cho Giai Tuệ điều tra từ ngự thiện phòng cho đến thái y viện đều không tra ra được cái gì, hòa ra là do người đã nhanh tay phủ đầu trước nhưng ngươi quên một thứ chính là ngân phiếu và Doãn Thái Y"

"...."

Chính Quốc liền nói tiếp :" ngươi biết vì sao từ khi ông ta vào cung luôn thăm khám cho Hà Thịnh luôn đều đều tới thỉnh an ta báo cáo tình trạng bệnh của Hà Thịnh nhưng từ khi người tới cung vào ngày hôm đó ông ta không tới nữa không?"

"...."-Cổ Quý Nhân lúc này khẽ nhíu mày

Chính Quốc liền nói tiếp :" ngươi có thể mua chuộc ông ta, những tên cung nhân đó nhưng làm sao có thể biết được Doãn Thái Y là người chính trực chứ?"

Nói tới đây, nét mặt của Cổ Quý Nhân có phần cứng đờ đến ngây người nhưng bị ánh mắt dò xét của Thái Hanh nhìn mình liền có chút lắp bắp :" Doãn...Doãn thái y thì liên quan gì chứ?"

Dĩnh Phi lúc này liền nói :" dù ông ta có là người thăm khám cho Hà Thịnh thì người luôn theo dõi và chăm sóc chính vẫn là Doãn Thái Y"

" thì sao?"-Cổ Quý Nhân nhíu mày

Chính Quốc bật cười :" nói tới vậy cũng không hiểu ư? Ngươi thật không khôn chút nào, ngươi đi mua chuộc người mà bản cung mang vào nhưng lại quên mất hậu duệ của Hoàng Đế là ai sao? Ngươi nghĩ với một người bản cung chỉ vừa tiếp xúc đã toàn bộ tin tưởng? Khờ quá đó"

Nới tới đây Doãn Kì liền bước vào thỉnh an tất cả, liền không đợi cậu nói thêm đã đưa ngay cho Thái Hanh một ngân phiếu anh cung kính nói

" Hồi Hoàng Thượng, đây là ngân phiếu mà thần đã được Cổ Quý Nhân mua chuộc...hơn nữa thần cũng có thấy ông ta cũng lén lút giấu ngân phiếu này trong túi áo đã lén lút đi theo mang tới đây, Hoàng Thượng hay xem xét"

Cổ Mỹ Hưng lập tức trứng mắt nói lớn :"ta mua chuộc ngươi khi nào chứ?"

Doãn Thái Y vội cười xòa :" à nhầm không có thần, chỉ có ông thái y này thôi"

Ông ta nghe vậy liền hoảng sợ vội vàng sờ loạn hai bên áo, và cả bên trong nhưng gương mặt tái nhợt kia vừa sờ loạn lại giật mình khi vừa chạm phải cái gì đó bên trong liền ngó xuống vào trong áo

Ngân phiếu vẫn còn ở đây

Mọi hành động của ông ta đều bị mọi người thu vào trong mắt, lúc này Thái Hanh liền gằn giọng đưa ngân phiếu này lên trước mặt mọi người và nói

" đây là ngân phiếu trống, ngươi sợ cái gì chứ?"

Ông ta hoảng sợ vội đảo mặt run rẫy không biết nói gì, liền quay sang đã thấy nét mặt của Cổ Quý Nhân cứng đờ như đá, gương mặt khó tin giật giật khóe môi

Ngay từ khi Doãn Kì bước vào, hắn ta đã có chút hoài nghi nhưng thật sự Chính Quốc chuẩn bị quá kĩ lại quá thông minh liền gài bẫy ông ta một đòn chí mạng

" Sao nào Cổ Quý Nhân không có gì để nói sao?"-Chính Quốc nhướng cao mày, nhếch môi

Cổ Quý Nhân lúc này có chút giật mình nhìn Chính Quốc, giọng hắn có run như đang ép xuống :" Hoàng...Hoàng Hậu người tại sao lại hỏi thần chứ?"

Thái Hanh liền cất giọng :" lục soát người của ông ta"

Văn Đinh lúc này lập tức cho người kéo ông ta ra, lục soát bên trong y phục của hắn thật sự có năm tờ ngân phiếu còn mới dâng lên cho hắn

Lúc này nét mặt hoảng sợ của ông ta lẫn Cổ Quý Nhân căng như dây đàn, trưng mắt nhìn theo , từng cử chi và nét mặt của Thái Hanh như thật sự muốn giết chết cả hai người

Thái Hanh từ giận bóp chặt xấp ngân phiếu ném thẳng vào ngực của Cổ Quý Nhân khiến hắn ta há miệng bất ngờ né tránh, run rẫy đưa tay cầm lên và nhẹ nhàng mở ra...ngân phiếu này thật sự là do hắn ra mua chuộc ông ta

Cổ Quý Nhân liền quay xuống ông ta tức giận ném mạnh vào người ông ta rồi quay lại nhìn hắn :" Hoàng Thượng...chuyện này thần thật sự không biết gì hết"

Doãn Kì lúc này khẽ bật cười :" thần lúc nãy có nghe Hoàng Hậu nương nương bảo người kém thông minh bây giờ lại tự mắt nhìn thấy cũng phải đồng tình..."

Mọi người lúc này khẽ bật cười nhưng liền im bật, chỉ có Cổ Quý Nhân là tức đến lùng bùng lỗ tai

" ngươi..."

Dĩnh Phi lúc này đã đứng lên giải thích :" ông ta vốn dĩ từ Nguy Yên tới đây hầu hạ thì gia đình tất nhiên phải ở xa làm sao có thể gửi được ngân phiếu về cho gia đình liền? chỉ có thể luôn cất bên người, nhưng ngươi lại không để ý đến chi tiết này nên liền bị Hoàng Hậu nương nương nắm thóp một lần liền hạ màn được kế hoạch của ngươi...vừa vào cung đã không an phận, tâm đã rục rịch muốn hại hoàng tự...chuyện này tuyệt đối không thể tha"

" người đâu.."

Thái Hanh vừa lên tiếng ông ta và Cổ Quý Nhân đã vội quỳ xuống, nhưng người khóc lóc cầu xin là ông ta còn Cổ Mỹ Hưng hoàn toàn trơ mặt như chẳng tin chuyện gì đang xảy ra luôn miệng nói bị oan

Lúc này, Chính Quốc cũng vội lên tiếng chậc lưỡi :" quả thật chuyện nấm dại bản cũng nghĩ không phải do Cổ Quý Nhân làm nhưng người chắc chắn biết ai đứng sau chuyện này đúng chứ? Bởi vì chuyện này ngươi chỉ mua chuộc mỗi ông ta canh bệnh của Hà Thịnh lại có chút manh mối ở ngự thiện phòng mà thuận thế dùng sâm và thuốc khác với chất độc ở nấm dại làm tăng quá trình hạ độc ngũ a ca, nếu như ngươi khai thật bản cung có thể khuyên Hoàng Thượng tha tội cho gia tộc ngươi"

Cổ Mỹ Hưng lúc này nhìn lên cậu, nụ cười khẩy khinh bỉ không khuất phục cất tiếng dè bỉu:" Hoàng Hậu nương nương người thông minh như vậy tại sao không tự mình điều tra mà phải hỏi thần chứ?"

Chính Quốc khẽ nhún vai :" nếu bản cũng muốn tất nhiên sẽ biết, nhưng mà bản cũng chỉ muốn ngươi đến bước đường này có thể có một con đường lui...ân huệ này ngươi lại không chịu nắm bắt vậy coi như bản cung không thể làm phước"

Cổ Mỹ Hưng liền bị cậu vùi dập lần hai, tại sao tại sao đến bây giờ hắn không nghĩ tới việc Chính Quốc nói chứ

Thái Hanh lúc này khẽ thở dài lên tiếng, giọng hắn mệt mỏi chán nản :" Cổ Quý Nhân mưu hại hoàng tự cấm túc trong cung đợi trẫm tra hỏi, còn ông ta mau đánh năm mươi gậy trục xuất khỏi cung và ngậm cẩm hạch suốt đời không được mở miệng"

" Hoàng Thượng tha mạng...Hoàng Thượng tha mạng...hic...Hoàng Thượng"-Ông ta bị kéo đi khóc lóc thảm thiết

Giải xong mọi chuyện, ai cũng không nghĩ lại đơn giãn như vậy, đến cả Thái Hanh còn chưa kịp nghĩ đã bị Chính Quốc lật luôn ván bài cuối hạ màn ngay chẳng kịp đợi hắn tra hỏi

Lúc này mọi người rời đi chỉ còn mỗi Chính Quốc ở lại liền thở dài nhìn về phía trước nói với hắn

" tại sao người lại trục xuất ông ta khỏi cung?"

Thái Hanh chỉ nhắm mắt dựa đầu vào lưng ghế, hắn mệt mỏi nói :" ông ta là một thái y không hẳn là giỏi nhưng ông ta buôn ba nhiều nơi giúp đỡ người dân cũng đáng để suy ngẫm...nay vào đây vì đồng bạc mới có những suy nghĩ độc địa như vậy...tuy là đáng tội chết nhưng trẫm nghĩ cũng nên cho ông ta một cơ hội sống"

" còn Cổ Mỹ Hưng?"-Chính Quốc hỏi tiếp

" trẫm chưa có quyết định, Cổ Thị chỉ vừa gả vào đây đã nghe tin con bọn họ gây ra chuyện lớn tầy trời thế này sẽ lập tức có phần phật lòng, cứ cấm túc đợi thời điểm thích hợp trẫm sẽ lập tức có chủ ý...sẽ công bằng em yên tâm"

Chính Quốc khẽ thờ dài gật đầu, mặt có chút nặng nề liền khẽ cười nói :" vậy xong rồi thì em xin lui"

Nói rồi cậu đứng lên hành lễ với hắn từ từ quay cất bước đi, vừa bước được vài bước phía sau đã cất lên giọng của hắn

" Chính Quốc"

"...."

Thái Hanh lúc này từ từ đứng dậy đi tới, giọng hắn đều đều văng lên phía sau cậu :" em giận trẫm ư?"

Chính Quốc đứng bất động không đáp, đột nhiên phía sau bị hắn ôm lấy khiến cậu giật mình nhưng cũng đứng yên để hắn ôm

Bên tai vang lên tiếng trầm trầm nhỏ nhỏ như thủ thỉ :" trẫm tất nhiên tin tưởng em không làm những việc này nhưng trẫm là bật quân trượng phải nghe từ nhiều phía...dù có muốn tin em cũng phải nghe hai bên không thể tự mình bênh vực được...em hiểu không?"

Chính Quốc lúc này cười nhẹ, khẽ gật đầu :" em biết, người nghĩ nhiều rồi"

" trẫm nghĩ nhiều sao? Chính Quốc trẫm không biết ở hậu cung em có thể sống bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu cảm xúc nhưng khi ở bên cạnh trẫm...trẫm tin rằng đây thực chất là con người của em, không tham vọng, không mưu đồ càng không toan tính, em nhỏ bé, cần che chở cần được trẫm bao bọc nhưng hãy nghĩ cho trẫm...trẫm ở ngôi vị này phải cẩn thận từng bước đi nếu chỉ cần trật một ly có thể sẽ mang lại tai tiếng, em hiểu chứ?"

Chính Quốc lúc này im lặng không đáp, cả hai cứ thế một sau một trước ôm nhau, một lúc sau Thái Hanh vẫn là người lên tiếng trước cũng thuận thế buông ra

" em hồi cung đi"

Nói rồi liền quay người đi thẳng vào trong, để lại đôi mắt luôn dõi theo mình phía sau đến khi khuất bóng

Chính Quốc rủ mắt, tự nhiên hôm nay hắn lại nói ra những lời này, vả lại hôm nay cậu cũng cảm thấy thật cụt hứng, thất vọng

Tại sao vậy? Tại sao lại có cảm giác này?

Chính Quốc từ từ quay lại rời khỏi Tâm Điện, tự dưng trong lòng dấy lên linh cảm xấu khiến cậu nôn nao khó chịu

Có khi nào sắp tới có chuyện gì xảy ra ư?

" chủ tử không khỏe ở đâu sao?"

Chính Quốc lúc này khẽ lắc đầu :" không, hồi cung đi"-cậu bước lên cực từ từ được nâng lên tiến về phía trước rời khỏi Tâm Điện

.

Phụng Quý Phi cùng nhau nói cười với Cao Quý Nhân và Liên Qúy Nhân rất thân thiết, cuộc trò chuyện kéo dài hơn khi Phụng Qúy Phi nói đến chuyện của Chính Quốc và những lần mà Cao Qúy Nhân đã giúp nàng ta được ân sủng, tuy nhìn Phụng Qúy Phi vẫn không có chút gì biết ơn Cao Qúy Nhân nhưng với việc diễn ra hiện tại cũng đủ biết nàng ta đã có lòng tin với hai người này

Thái Hanh và Chính Quốc đột nhiên dạo này lại có khoảng cách hơn hẳn, cả hai không còn thường xuyên lui đến cung của nhau, chỉ hỏi thăm đám nô tài vài câu rồi lại thôi, việc này cũng gần như có thể gọi là thất sủng, trong cung ra vào lời bàn tán xôn xao nhưng thường trong hậu cung có phi tần hay ai thất sủng sẽ bị khinh thường, đặc biệt là cuộc sống cũng sẽ khó khăn hơn trước kia

Nhưng đói với Chính Quốc thì không, cậu là Hoàng Hậu lại là đứng đầu lục cung dù có muốn đạp cậu xuống cũng không dám chứ nói gì đến dám làm ăn lơ là

Cái thai của Cao Qúy Nhân hiện đã hơn ba tháng, long thai khỏe mạnh đi đứng cũng được người hầu kẻ hạ, an nhàn vô cùng còn gọi là có chút sinh kiêu

Chính Quốc dù rất ngứa mắt nhưng đối với những lời của Thái Hậu căn dặn cậu không dám hó hé thêm bước nào nữa, bởi ngay khi Cao Qúy Nhân có thai bà đã cho gọi cậu tới nói chuyện và ẩn ý đến cái thai của nàng ta

Chính Quốc nhíu mày nhìn  Cao Qúy Nhân lên mặt chỉ biết bất lực thở dài, ngoài bản cung ra không ai có quyền lên mặt trong lục cung của cậu

                       ___________

Dạo này đi làm dìa khuya, bận bịu quá nên không có thời gian dành cho những tình iu , với fic vẫn đang viết nên nhiều khi thấy không hay lại phải xóa viết lại nên mất nhiều thời gian mong các tình yêu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top