Chap 36
Cổ Mỹ Hưng vừa bước ra khỏi cửa cổng nơi ngã tư đã bắt gặp Cao Quý Nhân và Liên Quý Nhân lần lượt đi tới, cả ba nhìn nhau cười một cái rồi đứng lại
Cao Quý Nhân là người mở miệng trước :" Cổ Quý Nhân đang đi đâu đây"
Cổ Mỹ Hưng khẽ cười đáp :" dạo gần đây Hoàng Hậu nương nương không được khỏe nên ta có ít thảo dược mang đến để nương nương tẩm bổ một chút"
Liên Quý Nhân khẽ ồ lên, liền bật cười nói :" có vẻ Cổ Quý Nhân rất được lòng Hoàng Hậu nương nương lại có tâm ý tốt này, thật đáng khen"
Cổ Quý Nhân liền cười mỉm khẽ gật đầu :" đa tạ hai người đã khen, bây giờ ta cũng nên đi rồi...hẹn hai người dịp khác chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn"-nói rồi liền mỉm cười rời đi
Liên Quý Nhân và Cao Quý Nhân nhìn theo mà nhếch một bên mép đầy chán ghét, cũng tiếp tục con đường đang đi dở vừa nói
" thật là cùng lúc được nhập cung nhưng ta không ngấm nổi hắn ta"-Cao Quý Nhân chán ghét nói
Liên Quý Nhân cũng gật đầu đồng tình :" nếu bây giờ hắn ta đã lấy lòng được Hoàng Hậu chúng ta chắc chắn có thể không?"
" người đến trước không chắc chắn sẽ được Hoàng Hậu giúp đỡ..quan trọng là ai thật sự lấy lòng được người "
" cũng đúng, vậy chúng ta..."-Liên Quý Nhân nhìn Cao Quý Nhân nhướng mày
" cứ để đó cho ta...sắp tới lại có lúc cần mình đó"
" thật sao?"
" ừm, cứ đợi mà xem"
.
Thái Hanh ngồi chiễm chệ thưởng thức buổi yến tiệc ngày hôm nay, Chính Quốc cũng từ tốn chiêm ngưỡng cùng hắn, mọi thứ đều được cậu chu toàn rất long trọng hoành tráng
Ca khúc đang được các ca vũ nhịp điệu múa hát, nhưng cũng chưa bất ngờ bằng việc ai đó đang có ý muốn lấy lòng Hoàng Thượng của cậu
Chính Quốc từ từ nâng chén rượu lên nhấp môi, ánh mắt to tròn vốn dĩ long lanh bây giờ lại khẽ híp nhẹ sắc bén đánh giá người bên dưới
Nữ nhân mang y phục màu hồng đậm, dây lụa thi nhau bay tung tóe theo từng động tác uyển chuyển nhịp điệu trên từng bước múa, ánh mắt hút hồn cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng, sắc sảo xinh đẹp, giọng hát mềm mại lọt vào tai cũng khiến nam nhân mềm lòng
Không ai khác chính là Cao Quý Nhân
Chính Quốc hạ chén rượu trên tay âm thâm đánh mắt lên Thái Hanh, trong lòng bỗng chóc có chút ghen tuông, có chút khó chịu liền hừ lạnh quay đi
Ánh mắt hổ phách thường ngày lạnh lùng nay lại nhìn một nữ nhân với ánh mắt thèm thuồng và hứng thú như vậy cũng thật khiến cậu tức chết
Lúc câu hát cuối cùng kết thúc, mọi người liền cất lên vài tiếng khen ngợi trong đó tất nhiên cũng có lời của hắn, Chính Quốc lúc này chỉ im không nói khẽ cười đến phát sượng, đang cố gắng kiềm chế cơn uất nghẹn trong lòng
Buổi tiệc kết thúc, Thái Hanh đầu tiên là người rời đi trước sau đó sẽ là đến Hoàng Hậu, cậu đưa tay để Giai Tuệ đỡ lấy rời đi trước , nhưng sau khi cách nơi diễn ra yến tiệc một đoạn ngắn liền bắt gặp Phụng Quý Phi đi tới chặn trước mặt cậu khiến cậu nhíu mày
Phụng Quý Phi khẽ cười, giọng đùa cợt :" ngày hôm nay sao thần thiếp thấy người có vẻ không vui khi Hoàng Thượng lại bị Cao Quý Nhân lấy lòng nhỉ?"
Chính Quốc âm thầm chẹp miệng đảo mắt chán ghét, liền hạ mặt về một tiêu đối diện cười nhếch mép thật cao, ánh mắt tự tin vững vàng cùng giọng nói cao áp chế lại Quý Phi, chậm rãi cất tiếng
" Bản cung đây được đắc sủng nhiều năm tất nhiên cũng phải nhường lại cho các đệ muội một ít, nếu không bàn dân thiên hạ cùng các phi tần hậu cung coi bản cung như một người ích kỷ thì chẳng phải sẽ không hay sao?"-cậu nói xong cũng im một tiếng nhìn thái độ của Quý Phi, khi nàng ta tính cất tiếng cậu liền chặn họng như nhớ ra gì đó à lên một tiếng chế giễu nhìn nàng ta
" cũng không đúng lắm, may mắn là Cao Quý Nhân có bản lĩnh nên thu phục được lòng Hoàng Thượng...còn Phụng Quý Phi...nhiều lần ra ra sức bày mưu tính kế đều bị Hoàng Thượng phớt lờ...vậy...là do muội quá yếu kém"-Chính Quốc nói xong liền nhếch mép một cười đảo mắt uyển chuyển bước ngang qua Phụng Quý Phi, còn không quên liếc nàng ta một cái đầy khinh bỉ ngẩng cao đầu bước đi, cũng nói lớn vọng ra phía sau :" không được sủng chính là hạ tiện"
" ngươi...."-Phụng Quý Phi tức đến đỏ mắt nắm chặt tay quay lại nhìn bóng lưng Chính Quốc đang đi trước, bực đến hầm hực vùng vằng rời đi phía ngược lại :" dùng đủ thủ đoạn mới được lên chức kế hậu thì có gì tốt đẹp hơn ta chứ, đúng là tiện nhân"
Nô tỳ của Phụng Quý Phi hoảng sợ chạy vội theo, ra sức khuyên nhủ :" chủ tử đừng giận, chủ tử đừng giận...nếu để Hoàng Hậu nương nương nghe được sẽ bị trách phạt đó"
Phụng Quý Phi liền đứng lại quay lại trừng mắt với nô tỳ , giọng quát :" tiện nhân thì lấy cớ gì mà trách phạt bổn cung"
Nô tỳ nàng ta hoảng sợ nhìn quanh, liền cố gắng giảm nhẹ giọng giúp ả giảm bớt cơn giận :" Chủ tử...dù có thể nào Hoàng Hậu vẫn là Hoàng Hậu, người chỉ là Quý Phi một lời nói phạm thượng có thể sẽ bị chu di tam tộc, chủ tử người bớt giận...người hãy bớt giận"
Phụng Quý Phi nghe vậy cũng ấm ức nghiến răng quay đi, trở về lại Lâm Cung
.
Chính Quốc vừa về đã phải tẩy trang, tắm rửa mới đi ngủ, cậu đang hòa mình vào làn nước ấm thì Tiểu Bảo cũng đi vào liền cúi đầu nói
" thưa nương nương đêm nay là Cao Quý Nhân thị tẩm"
Chính Quốc lúc này khẽ mở mắt, từ từ gật đầu ": ừm "
" người không có gì căn dặn chúng nô tài sao?"-Tiểu Bảo vẫn đứng yên nhưng quan sát trên gương mặt của cậu bình tĩnh đến lạ, có chút lo lắng trong lòng
Chính Quốc chỉ khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói :" ngươi lui xuống đi, bản cung cần nghỉ ngơi một chút"
Tiểu Bảo lo lắng nhưng cũng ngoan ngoãn lui xuống, cùng phẩy tay để các tiểu nô tài khác lần lượt xếp hàng lui ra ngoài, chỉ để Chính Quốc một mình thư giãn bên trong, với tay tháo tháo màn che xuống hết mới rời đi hẳn
Chính Quốc nghiêng đầu về phía cửa, thấy cung nhân đã đi hết sau bốn lớp màn mờ ảo liền thở dài nhắm mắt, nếu lúc này cậu lập tức trở nên bức bối thì chẳng khác nào đang ngầm khẳng định cho những người ghét cậu hả hê, nhưng nếu để im thì có thể Thái Hanh yêu thích Cao Quý Nhân ngày một ngày hai không đáng kể, nhưng nếu ả ta có thể nghĩ ra nhiều kế sách lấy lòng được hắn nhiều hơn thì sợ rằng từ hứng thú sẽ từ từ thành động lòng, từ người quen cũng trở thành lạnh nhạt
.
Thái Hanh trong thư phòng vừa cầm bút vừa tập trung vẽ lên giấy từng vết mực tạo nên bức tranh cổ quê cùng những câu thở hàm ý tươi sáng
Lúc này, khi hắn đang từ từ tập trung đến đoạn cuối của bức tranh thì bên ngoài ba đứa nhỏ tung tăng chạy vào khiến hắn giật mình nhìn lên
Lần lượt là tứ a ca Chấn Kiệt lớn tướng đứng đầu, thứ hai là ngũ a ca Hoàng Thịnh và nhị công chúa Hòa Chi nhỏ bé đứng nhìn hắn
Thái Hanh khẽ nhíu mày :" có chuyện gì mà các con tới tìm trẫm đầy đủ thể hửm"-nói rồi hạ bút từ từ rời khỏi bàn bước xuống bục tiến về ba đứa nhỏ
Tiểu Chi là đứa mạnh miệng nhất, bé dù chỉ vừa ba tuổi, thân hình tròn đều bầu bĩnh đến phát yêu, làn da trắng sứ cùng gương mặt tròn trịa và mái tóc được búi nhẹ, khấu khỉnh cất tiếng non nớt
" Hoàng A mã, Hoàng Ngạch Nương và Dĩnh Phi nương nương bảo chúng nhi thần tới đây để rước người đến Ngự Hoa Viên đi dạo cùng ngạch nương"
Thái Hanh khẽ nhướng mày, đưa tay bế sốc bé nhỏ lên, vương tay xoa đầu hai tiểu a ca liền trầm giọng hỏi :" Hoàng Ngạch Nương và Dĩnh nương nương bây giờ lại có tâm trạng đi dạo sao?"
Tứ a ca vội dẫu môi nói :" Hoàng a mã không biết, nhi thần học riết cũng cảm thấy mệt mỏi...nên Hoàng Ngạch Nương có nói sẽ tổ chức một bữa ngự thiên ngoài trời để chúng nhi thần có thể thoải mái, và giảm căng thẳng á"
Ngũ a ca cũng vội gật đầu :" hổm nay hai tiểu nhi thần lo học ít khi có thể tới thăm hoàng a mã và hoàng ngạch nương cũng Dĩnh ngạch nương nên hôm nay may mắn được nghỉ liền tới đây tìm người"
Thái Hanh nghe thế cũng có lý, liền gật gù :" Chính Quốc thật có lòng, được rồi các con cứ về cung trước a mã giải quyết xong công việc sẽ lập tức tới chung vui, được chứ"
Tiểu công chúa lúc này vội khoang tay nhíu này dẫu môi nhìn hắn, có nét phũng phịu không tin :" Hoàng A mã nói thật không? Đừng có bắt công chúa của người đợi nha"
Thái Hanh nhìn thái độ bé út nhà mình liền chịu không nổi mà bật cười lớn, hôn tới tấp vào chiếc má bánh bao kia, ngoan ngoãn đáp :" Hoàng a mã tuân chỉ, lập tức giải quyết việc nhanh chóng không để tiểu công chúa đợi lâu"
" ahhaha...haha"-Tiểu Chi cùng ba đứa bé và hắn bật cười lớn, tiếng con nít cùng tiếng trầm trầm vang vọng khắp thư phòng khiến ai nghe thấy cũng bật cười theo
Văn Đinh lẫn Giai Tuệ đứng phía ngoài cũng bật cười liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý cùng chung vui
.
Chính Quốc cùng Dĩnh Phi và Vương Phi Thạc Trân cùng nhau ngồi uống trà, các đứa nhỏ thì chơi đùa trước sân, nhìn vào là thấy chia nhau hẳn hai bè phái già trẻ
Chính Quốc nói chuyện một lúc liền nhíu mày chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi :" thái y ngoài chuẩn thế nào?"
Dĩnh Phi khẽ thở dài :" tuy là sắc mặt của Hà Thịnh đã hồng hào hơn nhưng ăn uống vẫn rất kém, muội sợ rằng nếu cứ thế này e rằng vài tháng nữa thôi thằng bé sẽ gầy đến xương mất, sợ Hoàng Thượng trách phạt nhưng sợ Thái Hậu khiển trách hơn"
Thạc Trân khẽ nhướng cao mày, giọng anh buông lơi khẽ hỏi :" Doãn Kì không khám được ư?"
Chính Quốc khẽ lắc đầu :" chắc là có bệnh lạ, nội đình thì Doãn Kì rất giỏi nhưng phải du ngoại mới biết nhiều được, vậy mà thái y mới tới cũng không mấy khả quan, tình trạng chỉ ở mức cầm chừng chưa thật sự ổn"
Thạc Trân khẽ gật gù :" cứ để thái y viện chăm lo tiếp thế nào, thằng bé ta thấy cũng vẫn rất khỏe mạnh chắc là có tiến triển thôi"
Dĩnh Phi liền thở dài ảo não :" dạo này Hà Thịnh thật sự có thể có tiến triển nhưng việc ăn ngon miệng khá khác, hồi trước thằng bé rất thích món canh Hải Sâm hầm với yến nhưng khi muội nấu lại bây giờ lại không hợp khẩu vị, thật kì lạ"
Chính Quốc khẽ nhướng mày, vừa đâm chiêu vừa nhã nhặn nhấp nháy vài ngụm trà nhỏ không đáp
Thạc Trân cùng nhìn Dĩnh Phi, cả hai cũng im lặng không nói gì, ngồi thêm một chút cũng hồi cung để lại Chính Quốc đâm chiêu một lúc liền cho gọi Giai Tuệ vào nói gì đó cũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top