Chap 35
Chính Quốc sau hôm đó ở Tâm Điện liền giận dỗi Thái Hanh chẳng thèm tới thỉnh an, đọ sức coi ai lì hơn
Thái Hanh ngồi uống trà đọc sách vừa thấy Văn Đinh vào liền nhàn nhạt nói
" thế nào?"
Văn Đinh đôi môi nâng nhẹ cười sượng trân, mặt có chút cứng nhắc chỉ khẽ cúi đầu ngại ngùng nói :" hồi Hoàng Thượng...Hoàng Hậu nương nương vì hôm đó ở Điện...lao lực quá độ nên sức lực...tiêu hao...với lại...nương nương có nói chân của người bị hành đến đỏ...không thể đi lại"
Thái Hanh nghe vậy liền khựng lại nâng mắt nhìn Văn Đinh, anh bị nhìn liền gãi đầu cười hì hì lơ mắt đi chỗ khác
Hắn khẽ hạ mắt cười khẩy :" để trẫm xem...em với trẫm...ai lì hơn"
Văn Đinh giật giật khóe môi, không nhịn được liền khổ tâm nói :" Hoàng Thượng..chuyện này...có lẽ Hoàng Thượng cũng quá sức rồi "
Thái Hanh nhìn anh :"..."
Văn Đinh bị nhìn liền cụp tai lui xuống không hó hé, vừa ra tới ngoài cửa liền đứng thẳng thở ra một hơi thật dài , phẩy đầu như tỉnh táo , khổ thân như anh, cuộc đời bạc bẽo quá mà
.
Phụng Quý Phi uống trà nhìn Liên Quý Nhân và Cao Quý Nhân phía trước, nhíu mày lạnh nhạt nói
" hai ngươi tới tìm bổn cung để làm gì?"
Cao Quý Nhân liền mỉm cười khẽ đáp, giọng nịnh nọt lấy lòng :" Thần Thiếp cũng chỉ muốn đến thăm người một chút cũng làm tròn bổn phận của một nương tử vừa nhập cung đến thăm các vị tỷ tỷ"
Phụng Quý Phi liền chẹp miệng khinh khỉnh, giọng nàng ta khó gần khó xa lạnh nhạt nói :" bổn cung sống rất khỏe mạnh, xong việc các ngươi có thể hồi cung"
Liên Quý Nhân bật cười e ngại, liền dùng giọng nhỏ nhẹ lấy lòng:" chúng thần biết người trước giờ ít được Hoàng Thượng để tâm liền tới đây giúp người một đoạn"
Phụng Quý Phi khẽ nhướng cao một bên mày liền nhíu mày, không vui có chút gắt gỏng:" bổn cung mà cũng cần các ngươi giúp sao? Bản thân các ngươi còn giữ chưa xong lại đòi đi giúp bổn cung? Về lo giữ cái mạng thấp hèn của các ngươi đi, đừng có chọc cười bổn cung"
Cao Quý Nhân cùng Liên Quý Nhân khẽ cúi mặt nhìn nhau, liền cười xòa gượng gạo đáp :" vậy, nếu chúng thần thiếp đã làm phiền Phụng Quý Phi thì xin nương nương thứ tội, chúng thần thiếp sẽ lập tức rời đi"
Vừa rời khỏi tầm mắt, Phụng Quý Phi lập tức khinh bỉ ra mặt, giọng cợt nhã vừa đưa tay để nô tỳ bên cạnh dìu đi vừa nghêu ngao nói :" bọn lũ vô dụng cũng đòi dạy bổn cung sao? Chưa lượng sức mình"
.
" này Cao Quý Nhân , người có chắc là chuyện này ổn chứ?"-Liên Quý Nhân khẽ nhíu mày nói nhỏ, vừa đi cạnh bên Cao Quý Nhân từ cung của Phụng Quý Phi đi ra
Cao Quý Nhân khẽ lắc đầu, chậc lưỡi :" cũng không chắc lắm, nhưng nếu để mà nói đối với Phụng Quý Phi hiện tại có hỷ là chuyện rất đáng mừng, nếu chúng ta lấy lòng được Quý Phi con đường sau này có khi dễ sống hơn"
Liên Quý Nhân khẽ nghĩ ngợi liền nói :" vậy, tại sao chúng ta không đi lấy lòng Hoàng Hậu?"
Cao Quý Nhân khẽ lắc đầu :" Hoàng Hậu ta nghĩ khó lấy lòng hơn, hơn nữa giờ người cũng có hai đứa con, một trai một gái cũng rất khó tiếp cận...tất nhiên lấy lòng Quý Phi sẽ nhanh và dễ dàng hơn"
Liên Quý Nhân liền gật gù :" Cao Quý Nhân nói đúng"
.
Chính Quốc vừa nhìn Chấn Kiệt và Hoà Chi đùa nghịch trước mặt chỉ khẽ nhếch miệng cười, cậu quả thật khéo đẻ, hai đứa con đứa nào cũng khấu khỉnh đáng yêu lại ngoan ngoãn khôn khéo khiến cậu rất mát dạ
Hà Thịnh hôm nay cũng đã được cậu mời thái ý bên ngoài vào thăm khám, chuyện Hà Thịnh bị nhiễm độc cũng vừa được truyền tới, Chính Quốc vẫn còn thẫn thờ vì chuyện này
" Giai Tuệ, ai là người lo ngự thiên cho ngũ a ca ?"
Giai Tuệ vừa quạt cho cậu vừa nhíu mày nói :" có lẽ là phủ nội vụ thưa nương nương"
Chính Quốc khẽ hừ lạnh, giọng cậu cất lên thoang thoảng nhưng đầy hàm ý :" trúng độc?...nhưng quan trọng bây giờ chính là thái y bên ngoài vẫn chưa có thể tra rõ là bị nhiễm độc nào và từ đâu...nếu như vậy ngươi đi điều tra từ ngự thiện phòng cho đến Dĩnh Hòa Cung đều phải âm thầm điều tra...dạo này Dĩnh Phi lo cho ngũ a ca cũng hao tổn tâm sức nên sẽ không đề phòng cao...chúng ta nên ra tay sớm một chút"
Giai Tuệ lúc này khẽ gật đầu :" nô tỳ sẽ lập tức nghe theo thưa nương nương"
Chính Quốc vừa gật đầu từ bên ngoài Cổ Quý Nhân đã bước vào liền khiến Chính Quốc lẫn Giai Tuệ giật mình
" thần Cổ Quý Nhân xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương"
Lúc này, Chính Quốc có chút khó chịu hiện lên gương mặt liền nhíu mày hạ giọng cân nhắc :" tại sao Cổ Quý Nhân đến mà đám nô tài không ai cất tiếng thông báo nhỉ?"
Lúc này, Tiểu Bảo từ bên ngoài lật đật chạy vào liền cúi thấp đầu gập người có chút hoảng nói :" Hoàng Hậu nương nương thứ lỗi cho nô tài sơ xót, lúc Cổ Quý Nhân tới nô tài bận chỉ đám cung nhân phía sau xây lại bồn hoa cho người, xin Hoàng Hậu nương nương thứ lỗi"
Chính Quốc nhướng mày nhìn anh rồi khẽ đưa mắt sang nhìn Cổ Quý Nhân khẽ nhếch mép cười, hạ mắt xuống vừa cất giọng nhàn nhạt :" sau này để ý hơn một chút, không nên vô ý lại phải vướng bận"
Tiểu Bảo lúc này vội xin lỗi cũng được Chính Quốc cho lui xuống, cậu nhìn Cổ Quý Nhân đang đứng đối diện, gương mặt mang nét cười nhẹ liền nâng hai khéo môi lên một cái rồi hạ xuống như cười rồi thôi
" đệ ngồi đi"
Giai Tuệ đặt ghế xuống là Cổ Mỹ Hưng cũng mỉm cười đa tạ rồi vén tà áo ngồi nghiêm chỉnh
Chính Quốc luôn để ý, khẽ nghiêng đầu thu lại toàn bộ từng động tác hay biểu cảm kia vào trong mắt, vừa hay Cổ Quý Nhân quay lại Chính Quốc lập tức lặt mặt cười nhẹ
" tới tìm bản cung chắc đệ có chuyện gì cần nói nhỉ?"
Cô Mỹ Hưng khẽ gật đầu, giọng nói mềm nhẹ cất tiếng rụt rè :" thần cũng không có gì quan trọng chỉ là tới muốn thăm người một chút...cũng tiện lấy lòng người để sau này có gì có thể nhờ người giúp đỡ nhiều hơn"
Chính Quốc à lên một tiếng liền nâng môi cười một cái liền hạ xuống, giọng cậu không quá xa cách cũng không quá lạnh nhạt từ từ nói
" bản cung đã khiến đệ hao tổn tâm sức rồi, nếu chỉ vì chuyện này thì đệ có thể tìm Dĩnh Phi hoặc Phụng Quý Phi, vì bản cung cũng sẽ có lúc không được rảnh rang để tiếp đón đệ chu đáo"
Cổ Mỹ Hưng khẽ cười nhẹ cũng từ từ nói :" Hoàng Hậu nương nương yên tâm...đệ cũng sẽ hỏi Quý Phi và Dĩnh Phi nương nương nhưng trong đây Hoàng Hậu người là đáng học hỏi nhất"-nói rồi liền đưa tay lên khẽ che miệng cười duyên một cái, ngại ngùng nhìn cậu
Chính Quốc nghe khẽ nhướng cao mày mắt liếc nhẹ sang Giai Tuệ, lại hạ xuống nơi mặt Mỹ Hưng cười nhẹ
" bản cung muốn hỏi đệ học hỏi gì ở bản cung nhỉ?"
Mỹ Hưng lúc này khẽ đâm chiêu, nét mặt hỏi chấm rồi đắn đo cất tiếng :" dạ...có lẽ là ở tính tình hoặc lối sống...cũng có thể là nhiều thứ khác...rất đáng noi theo"
Chính Quốc à lên một tiếng gật gù nói :" Đệ nói rất đúng...bản cung là mẫu nghi thiên hạ...trăm bề phải là tấm gương của các đệ muội và dân tất nhiên sẽ là một tấm gương sáng"
Mỹ Hưng vội gật đầu :" Hoàng Hậu nương nương chí phải"
.
Thái Hậu cùng Chính Quốc và Thái Hanh đi dạo ngự hoa viên, cùng nhau sải bước trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Thái Hậu nhớ ra gì đó liền nói
" Chính Quốc, ai gia thấy Hòa Chi cũng đã chững chạc con cũng nên sinh thêm vài tiểu ngọc bảo nữa để ai gia có thể chơi đùa cùng chúng nó"-bà vừa nói vừa cười
Lúc này đôi môi đang cười tươi của Thái Hanh lẫn Chính Quốc đang nâng cao liền giật giật cứng đờ, cậu khẽ lùi nhẹ đầu về sau liếc nhìn Thái Hanh cũng đang lén lút nhìn mình liền trừng mắt, sau khi đấu võ mắt mạnh ai đỡ tay bà, cậu liền cười nói
" Ngạch Nương người đã quá vội vàng rồi, có ba đứa nhỏ cũng đủ để người có thể hao tâm tổn sức...huống hồ bây giờ nhi thần có sinh thêm thì người sao có thể trông non hết bọn tiểu tử đó chứ"
Thái Hậu khẽ nhíu mày :" Chính Quốc, ai gia biết tuổi ai gia bây giờ dễ mệt mỏi nhưng tâm nguyện của ta có thể thấy chúng lớn lên, coi chúng đùa nghịch trước sân, cũng là niềm vui nhỏ..."- nói tời đâu bà khẽ thở dài, giọng đầy tâm sự liền nói :" hồi trước khi Hiếu Lễ Thái Hoàng Hậu còn tại thế...Thái Hanh cũng chỉ cho ai gia hai đứa cháu...là nhị a ca và Hòa An...nói tới mấy cũng chẳng chịu thêm..may mắn là có Ái Quý Phi mang thai nhưng lại yểu mệnh...bây giờ có con...nhìn con sinh ra tứ a ca...sinh ra nhị công chúa, nhìn Dĩnh Phi sinh hạ ngũ a ca cũng khiến ai gia ấm lòng, còn bao lâu nữa đợi con có thể hiểu rõ tâm ý của ta"-bà vỗ nhẹ tay đang đỡ tay bà, vừa khẽ mím môi vừa thở dài
Chính Quốc nhìn Thái Hanh cùng nhau im lặng, lúc này Thái Hanh cũng khẽ mỉm cười lên tiếng :" Hoàng Ngạch Nương yên tâm, nhi thần sẽ cố gắng hết sức"
Nghe tới đây, cả ba liền bật cười giòn giả chẳng mấy ai để ý tới những thứ xưng quanh, đấm chìm trong miền vui ba người mà quên đi hết tất cả mọi sự mệt mỏi đang phải gánh
Chính Quốc đỡ tay bà vừa dùng đôi mắt ôn nhu ngọt ngào nhìn Thái Hanh cùng Thái Hậu vui vẻ nói chuyện, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, khẽ nâng lên nụ cười mềm mỏng nhẹ nhàng ôn nhu liền hạ mắt nhìn về phía trước, cậu liền biết ơn mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp như bậy giờ
Thái Hanh vui vẻ nói chuyện nhưng vẫn luôn để ý đến Chính Quốc phía bên kia, hắn nhẹ nhàng mỉm cười âm thầm đưa tay phía sau lưng bà nắm lấy cánh tay của cậu khiến cậu khẽ giật mình quay lại
Thái Hanh mỉm cười, từ từ hạ xuống nắm lấy bàn tay cậu như an ủi, cả hai cứ thế lại chỉ khẽ cười trong tâm cũng hiểu rõ tâm ý đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top