Chap 31




Chính Quốc hạ sinh một tiểu công chúa đáng yêu bụ bẫm, gương mặt sáng lạng khiến ai nhìn cũng cảm thấy yêu

Tiểu Công Chúa được Thái Hanh đặt tên là Kim Hòa Chi , vì Thái Hanh coi trọng đích tử và đích nữ nên luôn phong danh hiệu cho Hòa Chi là Kính Diễm Công Chúa

Quả thật Hòa An là đích nữa cũng là đích nữ của Hoàng Hậu đầu tiên được phong là Hoà Yên Hiếu Công Chúa, còn bây giờ đích nữa Hòa Chi là nhị công chúa cũng được phong là Kính Diễm Công Chúa quá thật nhìn vào là biết Thái Hanh coi trong đích tử như thế nào

Dĩnh Phi cũng đang mang long thai, cũng tới chúc mừng cậu, tay ẩm tiểu công chúa luôn miệng cười nói

" xin vía tiểu công chúa cho Dĩnh nương nương một ít sự đáng yêu"

" hahaha muội cũng dùng những trò này sao?"-Chính Quốc bật cười chóng tay nhìn Dĩnh Phi ẩm công chúa

Dĩnh Phi mỉm cười gật đầu :" mẫu thân của muội nói xin vía cũng có hiệu quả chỉ là có thật tâm hay không mà thôi"

" ừm, muội cứ xin thoải mái"-Chính Quốc bật cười

" à, Hoàng Thượng phòng tiểu công chúa là gì vậy ạ?"-Dĩnh Phi chớp mắt nhìn cậu 

" Kính Diễm Công Chúa tên là Hòa Chi "-Chính Quốc mỉm cười đáp

" quả nhiên Hoàng Đế mắt nhìn thật tốt, nhị công chúa đáng yêu sáng lạng trong thuần khiết đáng yêu, Kính Diễm cũng thật mỹ miều"

" con muội long thai ổn chứ?"-Chính Quốc mỉm cười nhìn Dĩnh Phi

" dạ ổn định, thai nhi khỏe mạnh muội lại rất khỏe không ốm nghén"-Dĩnh Phi mỉm cười giao lại nhị công chúa cho Giai Tuệ ẩm còn mình thưởng thức trà

" vậy ai là người chăm sóc thai kì cho muội?"-Chính Quốc nhướng mày

" là Mẫn Thái Y, hình như là Phạc Trí Mẫn thì phải"-Dĩnh Phi suy nghĩ liền gật đầu :" là Phạc Trí Mẫn"

" à...Phạc Trí Mẫn này bản cung biết...một người không kém cạnh Doãn Kì là bao"-Chính Quốc mỉm cười gật đầu :" Doãn Kì từng nói có học trò tên Trí Mẫn có lẽ là hắn ta rồi, nếu như vậy cũng thật quá tốt"-Chính Quốc gật gù đồng tình

" dạ, thần thiếp sẽ dưỡng thai tốt sinh hạ cho Hoàng Thượng a ca chuẩn mực"

" ừm, rất tốt"

.

Thời gian thấp thoáng thôi đưa, Chính Quốc vẫn còn đắc sủng duy nhất trong cung ngoài ra hiện tại vẫn chưa có ai được Hoàng Thượng cho lọt vào mắt

Dĩnh Phi cũng sinh hạ ngũ a ca khỏe mạnh tròn trịa, được Thái Hanh ban tên là Kim Thái Hà Thịnh được ở lại Dĩnh Hòa Cung để Dĩnh Phi nuôi dưỡng tới lúc cứng cáp sẽ tới A ca sở nuôi nấng

Thái Hanh đưa tay chấp phía sau tay còn lại đưa thức ăn cho chú chim trắng trong lồng cất cất tiếng trầm ấm ôn nhu :" Chính Quốc , Hoà Chi cũng cứng cáp rồi nên đưa đến Hiệp Phương Điện để các mama chăm lo giúp em đỡ cực một phần"

Chính Quốc khẽ cười quạt nhẹ chiếc quạt trên tay liền nói :" em cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, hiện tại Chấn Kiệt cũng đã gần năm tuổi Xuân Hỷ chỉ vừa bập bẹ gần một tuổi cũng nên để mama nuôi dạy"

Thái Hanh lúc này hài lòng gật đầu, đi tới nắm lấy tay cậu mỉm cười nói :" cùng nhau tới ngự hoa viên đi dạo một chút"

Chính Quốc khẽ mỉm cười e ngại gật đầu được hắn nắm tay đi phía sau, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thanh ảnh tôn quý của Thái Hanh cùng góc nghiêng siêu đẹp đến nao lòng mà trong lòng khẽ cảm thán

Có phải Chính Quốc quá may mắn rồi không? Cậu lại có một quân thượng đẹp trai thân phận tôn quý lại được hắn yêu thương liền cảm thấy hạnh phúc trong lòng

Đi nhanh hơn một chút, cậu choàng tay ôm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng tựa vào vai vừa mỉm cười vừa nói :" Hoàng Thượng...người hình như đẹp trai lên rồi"

Thái Hanh đang đi liền khựng lại nhướng mày nhìn cậu :" ý của em là trước giờ trẫm không đẹp ư??"

Chính Quốc vội lắc đầu nhìn hắn :" không không...Hoàng Thượng đẹp lắm...chỉ là hôm nay em thấy người đẹp hơn rất nhiều...có lẽ là yêu người nhiều hơn nên thấy người càng ngày càng đẹp"

Thái Hanh nghe cậu khéo miệng như vậy liền bật cười thành tiếng, đưa tay ôm lấy vai cậu xoa nhẹ vừa đi chậm chậm vừa khẽ nói

" qua nhiều năm trẫm cũng thật muốn biết tại sao trẫm và em lại có thể tâm đầu ý hợp như vậy?"

Chính Quốc cũng có chút thắc mắc liền nhỏ giọng nan giải :" có lẽ em và người kiếp trước từng là người thân?"

Thái Hanh khẽ gật gù nhưng chợt cảm thấy có chút tưởng tượng liền đùa giỡn vu vơ :" nếu như thật sự đúng như lời em nói thì trẫm và em cũng đã dập đầu rất nhiều lần mới có thể gặp lại nhau ở kiếp nay"-hắn liếc mắt nhìn cậu mỉm cười rõ, ánh mắt ôn nhu, nụ cười trân thật khiến trái tim Chính Quốc lại có chút đập mạnh, gương mặt đáng yêu cũng có chút đỏ liền lắp bắp quay mặt đi, cười ngại nói

" chắc có lẽ là như vậy"

Thái Hanh phì cười hạ môi thơm nhẹ lên má cậu, liền nói tiếp :" Thái Thượng Hoàng từng nói với trẫm...dân gian có rất nhiều câu thơ ý nghĩa...nhưng người thích nhất vẫn là câu...:" nếu không trân trọng nhau ở kiếp này, đến kiếp sau dù có dập đầu dưới chân mạnh bà đến chảy máu cũng không thể cùng nhau bước tiếp ở thế giới tiếp theo" nên trẫm thật sự rất trân trọng Chính Quốc...trân trọng Hoàng Ngạch Nương...trân trọng cả những thứ mà trẫm đang có"

Chính Quốc nghe hắn tâm sự cũng khẽ gật gù , giọng cậu mềm mại dễ nghe như tiếp thêm cho hắn có thể chia sẽ nhiều hơn với cậu

" Hoàng Thượng à...người có bao giờ cảm thấy chức vị này rất nặng nề và muốn bỏ cuộc không?"

Thái Hanh nghe vậy liền gật đầu nhẹ, giọng vu vơ đáp :" Chính Quốc..em lo chuyện lục cung tất nhiên còn cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến một thiên tử như trẫm, trước bàn dân là Hoàng Thượng cai quản Đại Kim ra sức giúp đất nước phát triển bền vững, rảnh lại trở thành bổn phận của một bật quân thượng làm phu quân cả lục cung, xung quanh quy củ phải tuân thủ, sau mặt mệt mỏi mấy ai hay...trẫm nhiều lúc cũng thật muốn mình trở thành một phu quân trong ngồi nhà nhỏ....chỉ lo một việc chăm sóc nương tử, dạy con không phải toan tính trước sau, lo liệu đủ bề....nhưng rốt cuộc bổn phận đã được trời chọn nhất định phải hoàn thành..."

Chính Quốc nghe liền mỉm cười nhìn hắn, tay ôm lấy cánh tay hắn, nâng đôi mắt to tròn ngưỡng mộ khẽ tự hào nói :" Hoàng Thượng người đúng là một vị vua tốt"

Thái Hanh khẽ bật cười xoa xoa má cậu, đứng đối diện hắn cũng có thể nhìn rõ diện mạo xinh đẹp của người ấy, đôi mắt hổ phách Thường ngày nghiêm nghị nay lại dịu dàng đến nao lòng, khẽ trầm giọng an ủi :" trẫm biết em ở ngồi vị trí này cũng không hề nhàn hạ nhưng Chính Quốc hãy cũng trẫm chia sẽ...cùng trẫm gánh vác, được không?"

Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười, bàn tay ấp lên bàn tay thon dài đang áp lên má mình, cậu khẽ gật đầu :" Hoàng Thượng từ lúc em bước lên ngôi vị Hoàng Hậu em đã chấp nhận chia sẽ toàn bộ với người rồi, người hãy yên tâm trở thành một vị vua tốt, tài giỏi để có thể giúp Đại Kim lớn mạnh hơn...còn hậu cung em sẽ toàn bộ sắp xếp ổn thõa không để người phải nhọc lòng"

" Chính Quốc"

" Hoàng Thượng"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, tuy chỉ là cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đối phương đều hiểu rõ tấm lòng của nhau và cảm thấy rất may mắn khi cả hai có thể nhau chia sẽ..cùng nhau gánh vác đồng hành

" trẫm mong sau này trẫm và Chính Quốc có thể bạc đầu tới già"

" Em tình nguyện cùng người"

" haha.."

.

Phụng Quý Phi liếc mắt cũng bắt gặp Thái Hanh đang tới gần liền từ từ đi ra từ ngã tư vô tình đúng lúc hắn cũng vừa đi tới vô tình bắt gặp nàng ta bước ra

Phụng Quý Phi khẽ mỉm cười hành lễ :" thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng"

" nào đứng lên đi, nàng đang đi đâu vậy?"-Thái Hanh chấp hai tay phía sau, trầm ấm nói

Phụng Quý Phi mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ cung kính còn có chút e ngại :" thần thiếp đang trên đường tới Tâm Điện mang cho Hoàng Thượng một bát canh hầm sâm bồi bổ sức khỏe...nào ngờ lại vô tình gặp người ở đây"

Thái Hanh khẽ à lên một tiếng nhìn nô tỳ nàng ta vẫn đang cầm hộp gỗ liền khẽ gật đầu cười nói :" nếu như vậy cũng đã gặp nhau ở đây...trẫm cũng ghé sang cung nàng một chút"

Phụng Quý Phi nghe mà hai mắt sáng lên liền nhún chân cười tươi đáp :" tạ Hoàng Thượng"-đưa tay dìu lấy hắn trở về lại Lâm Cung

Toàn bộ kế hoạch này Phụng Quý Phi đã sắp xếp từ trước, hiện tại cũng đã thành công hơn mong đợi

Thái Hanh vừa thưởng thức canh sâm vừa khẽ nói :" Phụng Quý Phi trẫm trước giờ không thấy nàng có mùi thơm thoang thoảng này...có lẽ dạo gần đây mới có"

Lâm Mỹ Duyên khẽ cười vừa đáp , tay nàng nhẹ lau miệng cho hắn cố ý chạm tay vào ngực hắn, tay còn lại cũng sơ ý đụng trúng bàn tay đang đặt trên bàn, rồi lại ngại ngùng quay đi :" thần thiếp may mắn được Lan Sơn tiến công một ít hoa oải hương nên thần thiếp tự mình tạo ra chút nước hoa...cũng hông mấy hoàn hảo mong Hoàng Thượng đừng để ý"

Thái Hanh tất nhiên hiểu ý nhưng cũng giả vờ lơ đi, hạ chén cạnh xuống khẽ cười nói :" nàng tự làm sao?"

" dạ phải ""

" như vậy thì quá tốt nếu như vậy trẫm mong nàng có thể tới nội vụ phủ bày cho trưởng sự ở đó các nguyên liệu và cách làm để trong cung cũng sẽ học hỏi nàng một chút..."-Thái Hanh vừa đâm chiêu vừa nói

Phụng Quý Phi nghe mà nét mặt đang cười tươi liền sượng trân, môi giật giật liền ngập ngừng cười gượng :" trong cung ai cũng có nước hoa và mùi thơm riêng..thần thiếp làm sao có thể sánh bằng"

" Quý Phi nàng khiêm tốn rồi..mùi oải hương rất thơm...trẫm cũng khá thích mùi này nếu như trong cung có mùi thơm này cũng khiến trẫm cảm thấy dễ chịu"-Thái Hanh mỉm cười , tay cũng nhẹ nhàng chạm lên tay Quý Phi xoa xoa nhẹ

Phụng Quý Phi chợt đỏ mặt có chút lung túng nữa phần ngại nữa phần không muốn nhưng đành khẽ cười gật đầu :" thần thiếp sẽ nghe theo lời Hoàng Thượng"

Thái Hanh khẽ gật đầu mỉm cười nguyện ý:" được rồi, nàng nghỉ ngơi đi trẫm có chuyện phải đi rồi"

Phụng Quý Phi đột nhiên bật dậy không thuận lòng mà ngơ ngác :" Hoàng Thượng...người không ở lại với thần thiếp một chút nữa sao?"

Thái Hanh khẽ cười vỗ lấy vai nàng ta, nhẹ giọng nói :" trẫm còn có việc ở Đông Cung nên cần phải rời đi, khi nào xong việc trẫm sẽ tớ thăm nàng"

Phụng Quý Phi nhìn Thái Hanh rời đi khẽ thở dài ngồi phịch xuống ghế, tức giận nói :" thật quá đáng...mỗi khi Hoàng Thượng vào cung đều tới Đông Cung...giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thì có chuyện gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top