Chap 30
Thái hậu bật cười đưa tay vẫy vẫy Chấn Kiệt lại gần mình, bà vui vẻ vuốt vuốt mái đầu bé cưng chiều nói
" ở đây ai gia có bánh và đồ chơi còn thích cái nào cứ việc lấy..."
Chân Kiệt nhìn một vài dĩa đồ ăn và đồ chơi bằng gỗ liền mỉm cười tươi :" Hoàng Tổ Mẫu người thật sự cho nhi thần sao?"
Thái hậu vui vẻ gật đầu đưa tay lấy hết dĩa bánh xuống nhướng mày nói :" tất nhiên rồi, ở đây ai gia cho con hết"
" vậy Chấn Kiệt không ngại"-thằng bé vui vẻ cầm hai cái bánh và cái đồ chơi bằng gỗ lên lui xuống cúi thấp đầu khanh tay lễ phép :" nhi thần đa tạ Hoàng Tổ Mẫu"
Thái hậu bật cười :" ngoan lắm, nào qua kia chơi đi"-Thái Hậu nhìn nô tỳ của mình
" dạ "
Thái hậu nhìn Chấn Kiệt vui vẻ chạy đu mất mới chậm chậm thở nhẹ nhìn sang Chính Quốc, bà khẽ thở dài ăn một miếng bánh khẽ nhếch mép nói :" con cũng thật giỏi chưa gì ai gia đã thấy con rất được việc"
Chính Quốc lúc này khẽ cười, cậu nhìn Chấn Kiệt rồi cung kính nhìn bà giọng nhỏ nhẹ đáp :" Thái Hậu nói gì nhi thần quả thật không hiểu"
Thái hậu khẽ bật cười hút một hơi thuốc liền nói :" Ai Gia từ khi thấy Ái Quý Phi qua đời con liền liền tranh sủng rồi lại đắc sủng, một phát ăn may trở thành Hoàng Hậu của Đại Kim...được Hoàng Thượng sủng ái...bên cạnh đó cũng không ít các phi tần lần lượt rời khỏi trần thế này..."-Bà liếc nhìn cậu ẩn ý, khẽ nhếch mép:" chẳng phải là con đã đưa tiễn bọn họ một đoạn sao?"
Chính Quốc nhìn Thái Hậu, tuy mặt vẫn vui vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng có chút giao động, nhanh chóng mỉm cười gượng đáp :" Hoàng Ngạch Nương quá đa nghi rồi"
" ai gia đa nghi sao? Uyển Phi khăng khăng bị oan nhưng các bằng chứng đều chỉ rõ nàng ta là thủ phạm hạ độc chu sa...chẳng khác nào là dẫn Hoàng Thượng tời tìm ả...hơn nữa Tiên Hoàng Hậu, An Phi lần lượt đều rời đi...nếu nói không có ai tác động.."-bà khẽ cười nâng tách trà :" ai gia cũng thật chẳng tin"
Chính Quốc khẽ cười, môi cậu nhếch lên cao nhìn bà, nếu Thái Hậu đã nhìn ra cậu cũng chẳng cần phải nể nang đành tự mình vừa chối vừa nhận
" những người đáng chết nhất định không được sống, mắt của nhi thần không thể chứa toàn những thứ dơ bẩn..càng không có lòng phải giả nai chỉ bảo những thứ không sạch sẽ thưa Hoàng Ngạch Nương"-dứt câu cũng khẽ cúi đầu rồi nâng lên
Thái hậu chỉ khẽ cười khẩy, bà thở dài nhìn xa xăm liền hạ giọng nói như khuyên bảo :" Chính Quốc...ai gia trước nay luôn để ý con là một người rất nổi bật..trước kia khi con tiến cử vào Phủ ai gia cũng không mấy chấp nhận nhưng ai gia hoàn toàn không gò bó...trước đó con an phận..luôn nhàn hạ trong cung sống trong vinh hoa phía quý...nhưng ai gia biết từ lúc Ái Quý Phi qua đời con mới có những đức tính thâm độc này...nhưng Chính Quốc...việc con làm cũng nên có chừng mực không được quá giới hạn...nếu để Hoàng Đế nghi ngờ....thì cho dù con đang ở vị trí trung cung cũng không thể nào có thể xóa tội"
Chính Quốc lắng nghe bà nói, liền mỉm cười gật đầu :" nhi thần sẽ ghi nhớ lời dặn của Thái Hậu"
" ừm, đã biết công chúa hay a ca chưa?"-bã khẽ hỏi
" vâng, là một công chúa"
" trai gái có đủ, rất tốt"-Thái Hậu hài lòng mỉm cười gật gù
" tạ Hoàng Ngạch Nương"-Chính Quốc mỉm cười
.
Chính Quốc ôm bụng tới tìm Uyển Phi, vừa bước vào đã bắt gặp Uyển Phi thẫn thờ ngồi ôm gối trên giường vô hồn chẳng động dậy
Chính Quốc lúc này liền nhếch mép đi gần tới, giọng cậu khinh bỉ cất tiếng :" cái mạng cũng lớn đến giờ vẫn còn sống sao?"
" còn dám tới đây sao?"-nàng ta thẫn thờ đáp nhàn nhạt chẳng thèm nhìn cậu
Chính Quốc khẽ bật cười đứng ôm bụng, nhìn nàng ta liền chặc lưỡi lắc đầu cảm thán :" chỉ vài ngày đã thê thảm như vậy? Ngự Thiện Phòng cũng thật là nâng trên đạp dưới...cô vừa thoát vị đã vội quay mặt...chắc có lẽ bọn chúng cũng biết hạng người như cô cho dù có chết cũng là chết thành ma đói"-cậu cười khẩy từng câu từng hữ giọng nói luôn khinh bỉ vô cùng, giễu cợt vô cùng
Nàng ta cười khẩy mắt mắt độc ý nhìn cậu, đay nghiến đáp :" nếu ta có chết cũng sẽ hiện về lôi cổ ngươi xuống cùng"
Chính Quốc nghe mà ô lên một tiếng bật cười nhẹ, cậu phẩy tay một cái vừa cười nói :" ngươi thật biết đùa..nếu như chết rồi còn kéo theo được ta thì bản cung đã bị kéo giò từ lúc Tiên Hoàng Hậu băng thể rồi...nhưng người đang ở đây vẫn là bản cung đấy? Với cái mạng nhỏ bé của người...hơn nữa lại sắp thành ma đói sức lực đâu mà hiện hồn về ám bản cung nữa chứ? Thật khéo đùa hahaha"
Nàng ta tức giận nghiến răng, ném mạnh chiếc gối vào người câu may mà Giai Tuệ chặn lại kịp, nhíu mày tức giận nói :" ngươi còn dám động chạm tới Hoàng Hậu nương nương sao?"
Nàng ta nghe Giai Tuệ xưng hô hỗn xược liền trừng mắt tức giận quát :" ngươi dám hỗn xược với ta ?"
Giai Tuệ hất mặt :" tại sao ta lại không dám? Bản thân ngươi là thứ dân nhưng ta là cô cô trưởng sự cũng là nô tỳ đứng đầu hậu cung cũng là vị trí cao tại sao không dám hỗn xược với thường dân chứ?"
Nàng ta tức đến hai mắt trừng lớn, nắm chặt tay lại nghiến răng chỉ thẳng vào mặt Chính Quốc nói với Giai Tuệ:" cũng là do các người hại ta chứ cũng có tốt đẹp gì chứ?"
Chính Quốc khẽ bật cười nhướng mày :" bản cung hại ngươi sao? Rõ ràng như vậy ư?"
Cả hai đối mắt nhìn nhau, Chính Quốc không để cô ta đợi lâu liền khẽ nói tiếp :" nhưng người khơi màu trước chính là ngươi..."-Cậu trừng mắt , giọng trẫm xuống nhấn giọng :" việc ngươi thông đồng với Thiếu Gia Mông Cổ hãm hại bản cung...hãm hại danh tiếng ái tình của bản cung chính là ngươi!...bản cung cho người sống yên ổn trong những năm qua đã là một ân huệ đối với ngươi rồi..."
Nàng ta mở lớn mắt lắp bắp:" tại..tại sao ngươi biết?"
" bản cung không biết? Bản cung là đồ ngốc sao? Những chuyện ngươi và Phụng Quý Phi làm bản cung đều sẽ ghim chặt trong lòng sẽ bắt từng người từng người một phải trả giá...hiện tại ngươi bị như vậy cũng thật sự quá thê thảm..ban đầu bản cung cũng chỉ nghĩ để ngươi khổ sở một chút nhưng Hoàng Đế quá xem trọng ta và con ta nên kết cuộc này đều là Hoàng Thượng định đoạt..bản cung chỉ là góp ý...haha...từ từ xuống dưới đợi bản cung nhá"-Chính Quốc bật cười khẩy liếc nhìn nàng ta một cái nhếch mép quay người rời đi :" đúng là thứ dơ bẩn"
Sau ngày hôm đó, Chính Quốc sai người thẩm độc vào thức ăn của Uyển Phi khiến nàng ta lâu ngày sinh bệnh mà qua đời, cũng được Thái Hanh cho người an táng phục lại phi vị nhưng không được chôn cất trong nghĩa trang Hoàng thất mà chôn ở nghĩa trang thường dân
Chính Quốc nghe thông tin này cũng khẽ nhếch mép cười nhẹ nhưng bên phía hắn lại đang bị Thái Hậu trách phạt
" Hoàng Đế con đã rộng lượng phục vị cho Uyển Phi thì con cũng nên nể mặt dòng tộc nàng ta mà chôn cất trong hoàng thất tại sao lại chôn ở thường dân?"-Thái Hậu đi phía sau hắn nhíu mày
Thái Hanh khẽ thờ dài ngồi xuống ghế, im lặng một lúc mới đáp :" phục lại phi vị cho nàng ta đã là một ân huệ trẫm ban cho rồi, nếu muốn chôn trong Hoàng Thất đời này nàng ta không xứng"
" Hoàng Thượng à, con nên nghĩ cho tộc nhân Uyển Thị"-Thái Hậu nhíu mày bất lực
" trẫm nghĩ cho Uyển Thị mới phục vị cho nàng ta..thân phận đã không sinh hạ hoàng tự lại có chức phi đã là quá ân điển..giả tâm thâm độc mưu hại hoàng tự trẫm không ban chết cho mẫu tộc nàng ta đã là quá nhẹ nhàng"-Thái Hanh trầm giọng nói , nâng tách trà nhấp nháy hạ quả
Thái hậu nhìn Thái Hanh bà khẽ thở dài lắc đầu, giọng khuyên nhủ :" ai gia biết con đã nể mặt Uyển Thị nhưng dù sao cũng không nên làm như vậy chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa...Uyển Thị sẽ vì chuyện này mà không hậu thuẫn tốt cho Đại Kim cho Chính Sự"
" Uyển Thị có thực lực như vậy sao?"-Thái Hanh khẽ cười khẩy :" nếu có thực lực hậu tần cho trẫm thì trẫm đã suy nghĩ khác rồi...hơn nữa Thái Hậu à người đừng lo...chuyện này trẫm tự có suy đoán của mình người đừng bận tâm mà hao tổn sức lực"
Thái hậu nhìn hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn là Hoàng Đế một lời như vạn lời dù sai cũng không thể bắt lỗi, hắn nói gì cũng phải một lòng nghe theo , nếu Thái Hanh đã có chủ ý bà cũng không thể xen vào
.
Phụng Quý Phi ăn ngủ không yên, bởi vì Uyển Phi nàng ta đã mất hiện giờ trong cung đã còn một mình nàng ta tham chiến tất nhiên sẽ không có lợi
" chủ tử à...nếu có Uyển Phi ở đây cũng chẳng giúp gì gì cho người được"-nô tỳ nàng ta khẽ thở dài xoa bóp chân cho Mỹ Duyên
Lâm Mỹ Duyên hừ lạnh chóng tay kê đầu một bên, giọng chán nản :" Hoàng Hậu sắp hạ sinh mà bổn cung lại không có động tĩnh gì...Dĩnh Phi cũng vừa báo long hỷ khiến bổn cung càng ngày càng sốt ruột"
" chủ tử người đừng lo, sắp tới Lan Sơn có tiến cống cho người một ít hoa oải hương người thử dùng mùi này để Hoàng Thượng chú ý đến người thử xem sao"
" oải hương?"
" dạ phải, Lan Sơn có tiến cống một loại oải hương cho người nếu người dùng hương này để Hoàng Thượng chú ý, chắc chắn sẽ có tiến triển tốt"
" ngươi giỏi lắm, tiểu nha đầu"
" tạ chủ tử đa khen"
" hahahaha, lần này bổn cung phải phục sủng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top