Chap 27



Ngày du tuần cũng đến, mọi người vui vẻ tiến về con thuyền lớn đậu nơi bờ hồ lần lượt khởi hành tiến ra khơi

Quảng Châu xung quanh đều là nước là những dãy núi hùng vĩ giữa hồ lớn chập chùng xanh tươi, Chính Quốc cùng Thái Hanh và Thái Hậu ngồi phía trên cao còn các phi tần khác ngồi dọc theo hai bên dưới cùng nhau dùng ngự thiện và xem ca hát

Chính Quốc lúc này trong người đột nhiên lại không khỏe, cơ thể mệt mỏi khó chịu buồn nôn liền chóng mặt mà cúi mặt nhắm chặt mắt ổn định lại

" Chính Quốc"

Cậu giật mình quay lại nhìn hắn, Thái Hanh với gương mặt lo lắng nhíu mày gọi nhỏ tên cậu, lúc quay lại liền nói

" em không sao chứ? Nếu không khỏe có thể về phòng nghỉ dưỡng "

Chính Quốc lúc này cũng không thể từ chối liền khẽ gật đầu đưa tay để Giai Tuệ dìu đứng lên hành lễ nhẹ nhàng quay người rời đi

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng cậu liền nghiêng đầu một bên nói vọng ra Văn Định phía sau :" cho gọi Doãn Kì"

Văn Đinh vội hiểu ý liền cúi đầu cung kính :" nô tài sẽ cho gọi Doãn Thái Y tới thăm khám cho Hoàng Quý Phi nương nương"

Thái Hanh hài lòng gật đầu :" ừm, có gì tới báo với trẫm"

" dạ"

Lâm Phi lúc này nhanh chóng chớp thời cơ nhìn Uyển Tần, nàng ta như đã hiểu liền nhìn nô tỳ hất cầm , nô tỳ của Uyển Tần liền âm thầm lui xuống rồi quay người rời dì

Chính Quốc vừa mới về phòng đã mệt mỏi ngồi xuống bàn, cùng lúc Doãn Kì và Văn Định đều gõ cửa bước vào

" người thấy cơ thể thế nào?"- Doãn Kì bắt mạch cho cậu vừa nhìn cậu hỏi

Chính Quốc khẽ che miệng buồn nôn lắc nhẹ mái đầu, giọng lí nhí đáp :" buồn nôn khó chịu, chắc là say sóng"

Doãn Kì lúc này khẽ cười thu lại chiếc khăn trắng đứng lên gấp gọn vào tủ, vừa cười đáp :" chỉ là một phần thôi, phần còn lại là do đứa bé trong bụng người đó"

Chính Quốc lúc này khẽ nhướng mày ngơ ngác :" ta có thai?"

" phải, người có thai rồi"-Doãn Kì cười

Văn Đinh bên cạnh liền vui mừng mà vội vàng muốn báo cho hắn biết nhưng bị Doãn Kì ngăn lại, giọng anh có chút lo lắng :" hiện tại Hoàng Quý Phi chỉ vừa có thai hơn một tháng ....chưa ổn định, nên đừng vội thông báo hãy đợi thêm tháng nữa khi long thai ổn định rồi báo cũng chưa muộn"

"phải đó, Doãn Kì nói rất đúng"-Chính Quốc khẽ gật đầu

" vâng, nô tài sẽ im lặng thưa nương nương"-Văn Đinh mỉm cười gật đầu

Giai Tuệ lúc này khẽ che miệng ho mạnh khiến Chính Quốc liền nhíu mày lo lắng, quay lại nhìn Doãn Kì :" Giai Tuệ bệnh vẫn chưa hết nữa ư?"

Doãn Kì nhìn cô khẽ thở dài :" vì Giai Tuệ cơ thể có chút yếu ớt nên dễ phong hàn, hiện tại tình trạng cũng có chút đỡ hơn nên Hoàng Quý Phi đừng lo vài ba bữa nữa sẽ khỏi hẳn thôi"

" ừm, vậy cũng tốt"-Chính Quốc nhíu mày khẽ gật đầu :" ngươi cố gắng chữa trị cho Giai Tuệ tốt một chút"

" vâng, nhi thần đã rõ"

.

Lâm Phi nhíu mày vừa đi trên hành lang vừa hỏi lại giọng hạ xuống thấp tránh người khác nghe thấy :" ngươi nghe được Hoàng Quý Phi thật sự đang mang thai?"

" dạ phải, nô tỳ nghe loáng thoáng nên liền về báo lại cho chủ tử "

" hiện tại Chấn Kiết đã gần ba tuổi, thông minh đáng yêu lại còn là đích tử nếu để Hoàng Quý Phi lại có hỷ chẳng phải sau này hắn ta sẽ được lợi hay sao?"-Lâm Phi nhíu mày vừa lo lắng vừa đi chậm

" nhưng mà hiện tại Hoàng Quý Phi vẫn Chưa nói cho Hoàng Thượng biết nếu người dùng cách này tự mình giả nai ngơ ngác vô tình làm mất cái thai của Hoàng Quý Phi thì chẳng phải tốt hay sao?"

Lâm Phi lúc này khẽ dừng bước nhìn nô tỳ của nàng ta, liền khẽ nhếch mép ẩn ỷ :" Uyển tần nàng ta cần phải lợi dụng rồi"

" dạ phải"

.

Chuyến đi du tuần suốt chặng đường diễn ra êm đẹp, ngày hôm nay trời tối các con thuyền lần lượt đậu vào bờ nghỉ ngơi trong một tỉnh nhỏ ở Quảng Châu

Chính Quốc lúc này cũng biết mình mang thai nên chỉ luôn ở trong phòng ít ra ngoài chỉ khi nào có ý của Thái Hanh hoặc Thái Hậu và có dịp cần phải ra mặt mới ngỏ ý rời khỏi căn phòng

Buổi tối hôm đó cũng là lúc các phi tần và Hoàng Thượng dùng ngự thiện chung nên buộc lòng Chính Quốc phải ra ngoài

Vốn dĩ những khoang tàu khác dành cho các phi tần khác, còn cậu và Thái Hanh đều ở cùng một con tàu lờn nhưng khác phòng nên chỗ dùng ngự thiện cũng chỉ cần ra khỏi phòng lên khoang tàu trước đi cũng không mất quá nhiều thời gian

" chủ tử người nếu không ổn nô tỳ sẽ đi xin Hoàng Thượng miễn lễ cho người"-Giai Tuệ lo lắng đỡ lấy tay cậu khi gương mặt xanh xao kia

" không sao, bản cung ổn"-Chính Quốc khẽ lắc đầu mệt mỏi cất tiếng

" em xin thỉnh an Hoàng Thượng, Thái Hậu kim an"-Chính Quốc đi tới mỉm cười hành lễ

" mau đứng lên đi"-Thái Hậu gật đầu nhìn Chính Quốc vừa ngồi vào bàn liền nhíu mày có chút lo lắng :" ai gia thấy ngươi có phần mệt mỏi, chẳng phải là say sóng chứ?"

Chính Quốc khẽ mỉm cười gật đầu lễ phép đáp :" Thái Hậu người nói đúng , thần là do say sóng nên có chút phờ phạc mong Hoàng Thượng và Thái Hậu thứ tội"

" không sao không sao nếu Chính Quốc đã mệt thì cứ để cho thằng bé nó nghỉ "-Thái Hậu nhìn Thái Hanh

Hắn đột nhiên bị Thái Hậu nghĩ rằng do hắn không đối xử tốt với Chính Quốc liền khẽ nhíu mày, có chút uất ức :" Thái Hậu nhi thần hoàn toàn không ép Chính Quốc ra đây chỉ là em ấy muốn ra thôi"

" Phải phải đó Thái Hậu, thần dù sao cũng là Hoàng Quý Phi cai quản lục cung không thể thiếu mặt"-Chính Quốc bật cười vội giải thích

" ừm, nếu như vậy cứ ngôi một chút rồi về phòng nghỉ ngơi"-Thái Hậu gật đầu hài lòng

" vâng "

Chính Quốc khẽ mỉm cười gật đầu lén lúc nhìn hắn, Thái Hanh cũng đang lén nhìn cậu, Chính Quốc thì khẽ bật cười còn hắn thì có chút hầm hực, cậu biết một phần là do Thái Hậu nghĩ oan cho hắn một phần là do cậu không nghe lời cứ một mực muốn ra ngoài nên Thái Hanh mới không vừa ý

Buổi tiệc diễn ra khá lâu nên Chính Quốc hiện tại không khỏe nên xin về trước, Uyển tần lúc này liền nhân cơ hội âm thần bảo nô tỳ của nàng ta lui xuống, mọi việc tiến hành rất thuận lợi

Chính Quốc tất nhiên không biết việc mình có thai đã bị lộ nên vẫn cùng Giai Tuệ dìu dắt tay nhau tiến về phòng phía cuối khoang thuyền để nghỉ ngơi, vừa quẹo ở ngoài hành lang lớn để vào hành lang nhỏ thì đột nhiên Chính Quốc bị trượt chân mất thăng bằng mà trượt chân suýt té, may mắn là Giai Tuệ nhanh nhẹn giữ chặt lấy tay cậu mới khiến cậu trụ lại được không là mọi chuyện tồi tệ hơn rồi

Chính Quốc từ từ đứng thẳng dậy, tay đặt lên bụng tức giận nhíu mày nhìn sàn nhà, từ từ ngồi xuống đưa tay vẹt một ít dưới sàn nhìn ngón tay phủ một lớp dầu nhẹ nếu đi không cẩn thận cũng sẽ bị trơn trượt vấp ngã

Chính Quốc đứng lên ánh mắt sắc lạnh giọng có phần tức giận :" chưa gì đã thế này rồi, chắc chắn chuyện bản cung mang thai đã có người biết"

Giai Tuệ nãy giờ tim đập hết hồn mặt còn tái.mét liền lo lắng nói :" Chủ tử giờ phải làm sao?"

Chính Quốc liếc sang nhìn cô rồi khẽ hừ nhẹ quay người đi lại con đường khi nãy không nói gì, khi đi ngang qua một chỗ có chút khuất cậu liếc mắt nhìn một cái hừ lạnh liền đi tiếp về phòng bằng còn đường khác

Vừa về tới phong cậu liền tức giận ngồi xuống :" bản cung mà vì mấy thủ thuật cỏn con đó làm mất long thai thì chẳng phải trời dong bản cung sao?"

Giai Tuệ lúc này liền khẽ nhíu mày :" người tiếp theo tính thế nào?"

Chính Quốc khẽ hừ lạnh một hơi đưa tay lấy tách trà từ tay Giai Tuệ, uống nhẹ một ngụm liền đặt xuống bàn vừa cất tiếng dè chừng

" trước mắt mọi chuyện đã lỡ bại lộ rồi, ở trên thuyền cũng không thể hại bản cung nên cứ cẩn thận thì hơn, từ bây giờ đến lúc hồi cung mọi việc ăn uống hay kiểm soát ra vào trong phòng đều ngươi phải tự tay lo liệu, đặc biệt là những thứ gì đáng nghi đều phải cẩn thận"

Giai Tuệ vội gật đầu :" nô tỳ đã hiểu, sẽ cẩn thận đề phòng thưa chủ tử"

" ừm , chuyện này ngươi đi điều tra xem thử ai là người đã cố tình đổ dầu ra sàn "-Chính Quốc từ từ đứng dậy nghiêng đầu về phía cô, nói xong liền tiền về phía giường ngồi xuống

Giai Tuệ đi theo phía sau, quỳ xuống cởi giày cho cậu vừa khẽ gật đầu :" nô tỳ sẽ tra hỏi kỹ lưỡng, người yên tâm"

.

Lâm Phi lừ mắt tức giận đưa tay đẩy mạnh vai Uyển tần tức giận quát :" có chuyện đó không...ngươi cũng không làm được, tại sao bổn cung lại có thể...có thể chứa chấp thứ như ngươi chứ?"

Uyển tần vội cúi đầu vịnh chắt tay nô tỳ nàng ta, lí nhí đáp :" thần thiếp...thần thiếp quả thật đã làm theo như lời người nói...nhưng Hoàng Quý Phi số lớn mệnh lớn nên mới tránh được"

"ngươi bôi dầu ở đó có nhiều không?"-Lâm Phi nhíu chặt lông mày gằn giọng

Nô tỳ của Uyển tần vội tiếp lời :" là nô tỳ cho người bôi dầu rất nhiều, Hoàng Quý Phi thật sự đã có vấp ngã nhưng không hiểu sao Giai Tuệ nô tỳ của Hoàng Quý Phi lại có thể đứng vững nên mới...mới đỡ được Hoàng Quý Phi..."

Lâm Phi lúc này liền nhíu mày, ánh mắt đảo quanh từ từ quay người đâm chiêu, môi giật giật :" nếu đã bôi dâu ở đó cung nữ phải là người dễ trơn trượt nhất, tại sao cô ta lại không té?"

Nô tỳ của Lâm Phi lúc này dìu tay nàng ta, nói :" Nương nương người quên rồi sao? Đế giày của cung nhân khác với giày bồn hoa của phi tần...đám nô tỳ đều có những sọc tránh trơn trượt dưới đế giày"

Lâm Phi nhíu mày quay lại nhìn cô ta, liền nói :" bổn cung biết nhưng nếu trơn trượt như vậy...đáng lẽ Giai Tuệ cũng phải té...hơn nữa sàn đều được bôi đủ dầu không thể tránh khỏi Giai Tuệ cô ta không thể té được..."

Uyển tần lúc này khẽ mím môi cúi đầu :" quả thật chuyện này...thần thiếp cũng không hiểu rõ"

Lâm Phi quay sang trừng mắt nhìn Uyển tần, đẩy mạnh vai nàng ta một cái nữa tức giận quát :" ngươi là đồ vô dụng cũng dám mở miệng nói thêm tiếng nữa ư? Từ trước tới giờ bổn cung dâng kế hết cho người..chỉ có việc ra tay cũng làm không xong, thật quá vô dụng...hèn gì Hoàng Thượng không sủng ái ngươi là vì ngươi quá ngu ngốc đó..."-Lâm Phi quát một tràn liền nghiến răng lườm nguýt nàng ta còn không quên cất lên một lần nữa mới hầm hực rời đi :" đồ vô dụng"

Uyển tần nhìn Lâm Phi, gương mặt nét buồn buồn nhìn theo bên tai cũng vang lên tiếng nô tỳ :" chủ tử người đừng buồn, cũng vì kế của Lâm Phi quá vô dụng chứ người không vô dụng"

" ta không vô dụng gì chứ? Chuyện ở Quảng Trường Mộc Châu ra tay hại Hoàng Quý Phi ái tình đến khúc cuối cùng cũng để hắn ta thoát ra được, đến bây giờ ta vẫn mãi chưa hạ được Hoàng Quý Phi...bổn cung không vô dụng..thì ai vô dụng"-Uyển Tần lí nhí mệt mỏi đáp

Cả hai rời đi, nhưng không biết rằng Giai Tuệ cùng Tiểu Bảo đứng phía sau cột thành gần khoang thuyền nơi dùng yến tiệc ban nãy, đã nghe thấy toàn bộ liền nhìn nhau

" tỷ tỷ ta cũng thắc mắc tại sao tỷ lại không té?"-Tiểu Bảo khẽ hỏi nhỏ

Giai Tuệ quay lưng rời đi vừa đi vừa nói nhỏ với Tiểu Bảo bên cạnh vừa mỉm cười tinh nghịch nâng đế dày lên cho Tiểu Bảo nhìn :" Hoàng Quý Phi rất thông minh, người từ khi biết tin mình có thai tránh trường hợp trơn trượt trên thuyền hoặc là phải rời thuyền xuống bờ thỉnh an Thái Hậu, tránh trường hợp nước biển vì sóng mà táp lên bờ nên chủ tử đã bảo ta sài thêm một ít đinh loại nhỏ dưới đế giày, lót thêm một miếng gỗ nhỏ vào bên trong giày tránh đinh đâm vào chân, hơn nữa mỗi lần ta đi đinh nhỏ sẽ cấm xuống sàn không dễ té được...đã hiểu chứ?"

Tiểu Bảo òa lên một tiếng sáng hai mắt :" Hoàng Quý Phi quả thật thông minh"

"chứ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top