Chap 25
Thời gian cứ trôi qua thật lâu thật lâu, sự đắc sủng của Chính Quốc chỉ có hơn chứ không có kém, tứ a ca Chấn Kiệt cũng đã tròn tuổi khấu khỉnh đáng yêu, rất khỏe mạnh, đường nét giống Thái Hanh từ mũi tới môi, duy chỉ đôi mắt to tròn là giống cậu
Lâm Phi lúc này vẫn rất bực mình về Uyển tần, nàng ta đã cố gắng để Uyển tần có thể lấy lòng được Hoàng Thượng nhưng ba lần bảy lượt đều thất bại
Bởi vì Lộc Thị là cống phẩm do nước ngoại ban tặng nên Thái Hanh cũng nể mặt mà sủng ái, hiện tại Lộc Thị cũng đang mang long thai đã được hai tháng, cái thai được một thái y khác trong thái y viện chăm sóc
Ban đầu Chính Quốc tưởng rằng Lộc tần khá ngoan ngoãn biết an phận nhưng từ khi được Thái Hanh sủng ái dáng vẻ kiêu ngạo ấy mới lộ rõ
Chính Quốc dù không ưng Lộc tần cũng phải ra dáng một lục cung liền cho gọi Giai Tuệ ban tặng một ít hủ yến mạch và sâm tảo ban tặng Lộc tần tẩm bộ
Hơn nữa sắp tới Mông Cổ có gửi tới một nữ tử nên hiện tại Chính Quốc cũng đang phải xắp xếp cung ở cho nữ tử ấy
" Hoàng Thượng, nữ tử Mông Cổ cũng sắp nhập cung em thấy nên để nàng ấy ở Dĩnh Hòa Cung lấy phong vị Dĩnh, người thấy thế nào"-Chính Quốc vừa bế tứ a ca vừa đi kế bên hắn nói
Thái Hanh đứ tay để bé nắm lấy mỉm cười nhìn cậu gật đầu :" hậu cung em cứ toàn ý quyết định rồi nói với trẫm là được"
" quyết định vậy nhé"-Chính Quốc mỉm cười
Cả ba đang chơi đùa vui vẻ thì Văn Cương từ xa đi tới thỉnh an hắn và cậu rồi vội nói :" Thưa Hoàng Thượng biên giới vừa tới báo hiện tại bên phía Địch có chút thuận lợi người các tướng quân cần người hậu lệnh"
Thái Hanh nhíu mày lo lắng gật đầu, nhìn sang Chính Quốc vội nói :" để Văn Đinh đưa em và con về, trẫm có việc"
Chính Quốc cũng lo lắng gật đầu :" người đi đi"
"ừm"-Thái Hanh khẽ gật đầu rồi đi
Chính Quốc nhìn theo đến khi hắn khuất bóng, lúc này mới quay lại nhìn Giai Tuệ :" ngươi đi lấy cho ta ít bánh vừng, bản cung ngồi ở bên đây một chút"-cậu nhìn qua căn nhà gỗ giữa hồ sen
Giai Tuệ hiểu ý liền gật đầu :" nô tỳ đi liền"
Chính Quốc đặt bé ngồi vào trong lòng, vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh, không khí thoáng mát dễ chịu đứa nhỏ cũng càng ngày càng khôn lớn
" ngươi bé Chấn Kiệt về ngủ đi, bản cung thấy tứ a ca buồn ngủ lắm rồi"-Chính Quốc nhìn đứa nhỏ trong lòng ngủ gật cũng bật cười nhìn Giai Tuệ
Cô khẽ mỉm cười gật đầu, đưa tay bế bé giao lại cho Tiểu Chi bế về còn cô ở lại hậu hạ
Lúc này Lâm Phi và Uyển tần từ đâu đi tới thỉnh an cậu, Chính Quốc cũng mỉm cười gật đầu :" ngồi đi"
Lâm Phi khẽ mỉm cười gật đầu vừa ngồi vừa cung kính nói :" thần thiếp vừa thấy Tiểu Bảo của người đi tới cung của thần thiếp để tặng ít đồ tẩm bổ cho Lộc Thị, người thật có lòng"
Chính Quốc nâng cao khóe môi cười, nhưng mắt nhìn châm châm vào Lâm Phi liền nói :" bản cung cũng không biết phải tặng những thứ gì để tốt cho thai kì nên các muội đừng chê cười"
Uyển tần lúc này khẽ cười e ngại đáp :" Hoàng Quý Phi đã suy nghĩ nhiều, trong cung lâu này từ khi người sinh hạ a ca cũng lâu rồi mới có thêm phi tần khác mang thai nên việc này người không có kinh nghiệm cũng dễ hiểu"
" Uyển tần thật hiểu biết"-Chính Quốc gật đầu giọng cũng vui vẻ nhưng cũng không vui vẻ
Lâm Phi lúc này chợt nói :" cũng không biết nữ tử Mông Cổ uy nghi tới đâu mà phải đích thân Hoàng Thượng cho người hộ giá vào tận Dĩnh Hòa Cung, thần thiếp thật cảm thấy tò mò"
Chính Quốc khẽ mỉm cười nói vu vơ nhìn đi chỗ khác :" nữ tử Mông Cổ uy thế lớn mạnh, gia tộc tinh nhuệ lại là gia tộc lớn tất nhiên Hoàng Thượng phải nể trọng mà đối đáp thật cẩn thận, các muội cũng nên kiềm chế tránh ảnh hưởng tới thanh danh"
Uyển Tần khẽ gật đầu :" Hoàng Quý Phi nói phải"
Lâm Phi lúc này khẽ cười che khăn liền nhìn cậu giở giọng tò mò :" nhưng mà...Hoàng Quý Phi người đã tặng gì cho Lộc Thị vậy, thần thiếp cũng tính tặng chút đồ bổ cho Lộc tần nhưng mà...thần thiếp vô tri không biết phải tặng những món gì, không tặng sẽ khiến Hoàng Thượng nghĩ thần thiếp không đối đãi tốt Lộc tần vì ở cùng cung"
Chính Quốc khẽ ồ lên một tiếng gật gù :" Lâm Phi nói phải cũng nên nể nhau vài phần, bản cung tặng một ít Yến Mạch và Hoa Lam Tảo, bổi bổ long khí thai nhi khỏe mạnh"
"à, cung thần thiếp cũng còn một hủ yến mạch do phương nam tiến công cũng sẽ tặng cho Lộc tần dưỡng thai"-Lâm Phi mỉm cười đáp
" ừm"-Chính Quốc nâng khóe môi cười nhưng trong mắt cậu không rõ ý tứ, có phần sắc bén nhìn Lâm Phi liếc sang Uyển tần rồi cụp mắt quay đi
Lâm Phi cũng mỉm cười nhếch rồi ngồi một lúc cũng nhanh chóng cùng Uyển tần rời đi trước, để lại ánh mắt híp sâu của Cậu cũng những mưu tính thoát hiện
.
Thái Hanh dù bận công vụ nhưng vẫn dành chút ít thời gian trong ngày tới thăm Chính Quốc và Chấn Kiệt, và sẽ ngủ lại ở Đông Cung và rời đi vào sáng hôm sau
Chính Quốc hiểu tâm ý của Thái Hanh muốn cậu có thể hạ sinh thêm vài tiểu bảo bảo nữa để trong cung có tiếng khóc trẻ con, nhưng dù sao Chấn Kiệt vừa hơn một tuổi cậu cũng chưa có hứng muốn sinh thêm nên liên tiếp uống thuốc tránh thai mà không cho hắn biết
Chính Quốc vừa từ Tâm Điện trở ra đã bắt gặp một người cũng vừa đi lên, cả hai vô tình chạm mặt nhau nhưng mặt ai cũng liền hớn hở tròn mắt, người kia vừa thấy cậu đã mở to mắt há miệng như bất ngờ cất tiếng vội vả
" Chính Quốc"
Cậu vừa nghe người đó gọi liền vội chậc lưỡi lườm nguýt anh :" hiện tại ta đã là Hoàng Quý Phi , cung quy cung quy"
Người kia liền à lên một tiếng cười hì hì liền vội quỳ xuống thỉnh an với giọng vui vẻ vô cùng :" nhi thần thỉnh an Hoàng Quý Phi an"
" nào đứng lên đi"-Chính Quốc chấp hai tay đằng trước bật cười gật đầu, người đó vừa đứng dậy cậu liền cười nói tiếp :" Trịnh đại hiệp dạo này sắc thái mơn mởn, có vẻ là công danh đang rất tiến triễn"
Trịnh Hạo Thạc liền cười gật đầu, giọng khiêm tốn :" cũng không quá thuận lời nhưng đối với thần thì như vậy cũng rất xứng đáng công sức nhiều năm vì Đại Kim vì Hoàng Thượng...lần này về sẽ ở lại trong Tử Cấm Thành để thuận bề chiều chính"
Chính Quốc liền ồ lên nhưng nhíu mày nói :" nếu như vậy thì ngươi sẽ không ra biên giới nữa ư?"
Hạo Thạc dẫu môi một chút ngập ngừng:" hiện tại biên giới đã có các quân tướng lo nên thần cũng không cần phải ở lại, lúc nào cần thiết thần sẽ ra lại biên giới hổ trợ"
"ừm, vậy cũng tốt"-Chính Quốc gật gù :" à mà, ngươi đi đi Hoàng Thượng chắc đang đợi ngươi bên trong"-Chính Quốc ngó vào trong Tâm Điện nhìn qua anh
" vậy, nhi thần xin đi trước"-Hạo Thạc chấp tay cuối người cung kính rồi mỉm cười tiến vào bên trong
Ấy vậy mà Chính Quốc lẫn Giai Tuệ cũng quay lưng rời đi mà không để ý một cặp mắt và đôi môi đang khẽ nhếch cao phía sau đến khi cả hai khuất bóng
.
" Ngươi nói thật chứ?"-Lâm Phi đưa tay cho nô tỳ dìu đi nhíu mày nhìn tên nô tài trước mặt
Nô tài kia vừa đi vừa cúi người cung kính nói :" quả thật Hoàng Quý Phi và Trịnh Đại Nhân rất thân thiết, nô tài nghĩ chuyện này rất khả quan"
Lâm Phi lúc này khẽ mỉm cười khẩy dừng bước nhìn tên nô tài kia , giọng nói nhỏ căn dặn :" ngươi cứ làm theo những gì mà ta nói, còn lại nếu thuận lợi bổn cung sẽ không để ngươi phải thiệt thòi"
Nô tài kia nghe vậy liền cười tươi vội nói :" tất nhiên rồi , nô tài một lòng vì chủ tử nhất định sẽ giúp người thuận lợi"
Lâm Phi hài lòng mỉm cười :" tốt lắm"-nhếch mép nhìn tên đó một cái nữa liền hiên ngang bước đi trước
.
Chính Quốc đang ngồi may bảo hộ tay vì mùa đông sắp tới dành cho Chấn Kiệt và Thái Hanh, bên ngoài Tiểu Bảo cũng bước vào cúi đầu nói
" Chủ tử hôm nay Dĩnh tần sẽ vào cung"
Chính Quốc gật đầu tay vẫn thuận thế may vá chỉ đáp :" Hoàng Thượng chắc cũng đã cho người hậu giá rồi, bản cung cũng không cần phải lo lắng..chắc ngày mai nàng ấy sẽ tới thỉnh an ta thôi"
"dạ phải"
Chính Quốc chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng tay lại nhíu mày nhìn Tiểu Bảo :" chuyện của Lộc Tần thế nào rồi?"
Tiểu Bảo chỉ mỉm cười đi tới nói nhỏ vào tai cậu, gương mặt đang chăm chú nghe cũng khẽ nhếch mép gật đầu :" quả nhiên bản cung nghi ngờ không sai, ngươi cứ bình thường thôi dù sao Lộc tần kiêu ngạo chướng mắt như vậy bản cung cũng không thích"
Tiểu Bảo khẽ gật đầu :" nô tài cũng đã điều tra xong nên mọi chuyện cũng đã dừng lại chỉ đợi người tự mình giải quyết"
Chính Quốc đâm kim xuống quay mặt lại mỉm cười nhìn Tiểu Bảo :" bản cung biết rồi, ngươi làm rất tốt"
" đa tạ nương nương đã khen"
" ừa mà Giai Tuệ đâu rồi, nay giờ không thấy nhỉ"-Chính Quốc nhíu này dừng tay kéo tà áo đứng lên đi tới bàn ngồi xuống
Tiểu Bảo rót trà luôn miệng nói :" Giai Tuệ tỷ ấy có vẻ bị phong hàn nên sợ lây cho người đã về phòng rồi ạ, nhờ nô tài hậu hạ người một lúc"
Chính Quốc nhíu mày vừa nâng ly trà liền bỏ xuống nhìn Tiểu Bảo:" tại sao không nói bản cung một tiếng"
" à...dạ Giai Tuệ tỷ ấy sợ người lo lắng nên không dám nói"
Chính Quốc nhíu mày hừ lạnh, lo lắng nhìn thẳng liền nói :" cho gọi Doãn Kì tới đây, bảo bản cung bệnh"
Vì trước giờ trong cung Thái Y không có chuyện khám bệnh cho cung nữ hay nô tài địa vị thấp chỉ có phục vụ việc chữa trị cho phi tần và vua cùng các chức vị cao trong Tử Cấm Thành còn lại hoàn toàn không được
Chính Quốc hiểu rõ quy tác đó nên mới bảo bản thân bị bệnh cần thái y tới điều trị kê thuốc, sẽ thuận lợi hơn tránh thị phi
" sao rồi?"-Chính Quốc ngồi trên ghế lông nâng tách trà, mắt nhìn Doãn Kì và Giai Tuệ đối diện
Doãn Kì khẽ nhướng mày rồi đứng lên cúi đầu nhìn cậu :" Giai Tuệ cô nương có lẽ là bị nhiễm phong hàn nặng tránh lao lực quá sức, cần phải nghỉ ngơi"
Chính Quốc vừa thưởng trà liền từ từ hạ xuống nhìn Giai Tuệ :" hiểu chưa? để Tiểu Chi hầu"
Giai Tuệ vội đứng lên lo lắng lắc đầu đáp :" chủ tử nô tỳ vẫn khỏe vẫn..."-cô vừa tính nói tiếp liền bị Chính Quốc nhíu này dùng ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào khiến cô sợ mà im bật cuối thấp đầu không dám đối diện càng không dám nói tiếp
Chính Quốc sau khi nhìn cảnh cáo vừa rút tay ra khỏi tách trà trên bàn hừ lạnh nhìn Doãn Kì :" kê thuốc cho Giai Tuệ đi"
"dạ"-Doãn Kì cũng có chút sợ liền mím môi lui xuống cũng Giai Tuệ rời khỏi phòng
Chính Quốc khẽ chẹp môi dựa lưng vào ghế tay đọc sách, Tiểu Chi bên cạnh cũng vào hầu, xoa bóp tay chân cho cậu
Giai Tuệ sau khi ra khỏi cũng đưa tay nhận lấy gói thuốc của Doãn Kì cũng đứng nói chuyện với anh một lúc
" Hoàng Quý Phi trông cũng thật sợ"-Doãn Kì bật cười
Giai Tuệ khẽ cười gật đầu, nhẹ nhàng đáp :" chủ tử thường ngày không như vậy nhưng đụng tới sức khỏe của cung nhân người sẽ rất khắc khe"
Doãn Kì gật đầu tỏ ý hiểu :" Hoàng Quý Phi lòng dạ tốt tính nên cũng chỉ muốn tốt cho cô, cô cũng nên nghe lời một chút nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe rồi hậu hạ người"
"nô tỳ đã hiểu, đa tạ Doãn Thái Y chỉ bảo"-Giai Tuệ cười tươi gật đầu
" ừm, ta về đây"-Doãn Kì mỉm cười gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top