Chap 23


Con Chính Quốc chính là tứ a ca Kim Thái Chấn Kiệt , Chấn Kiệt này mang ý nghĩa là tài giỏi xuất chúng

Chính Quốc đu đưa đứa bé trắng nõn trong nôi, nụ cười nhẹ nhàng nhìn đứa nhỏ đáng yêu ngủ trong nôi khiến tâm trạng cậu luôn nhẹ nhõm lại hạnh phúc hơn

Dạo gần đây chính sự liên tục chồng chất khiến Thái Hanh luôn ở trong thư phòng không thể ra ngoài, cũng ít thời gian rảnh đến gặp cậu

Chính Quốc bây giờ luôn phải giải quyết sử sách lục cung cũng mệt đến bức thở hơi tai, cả một đóng sách trang giấy nhìn những con số đến hoa cả mắt, phải chi ngân lương tiền bạc và vật phẩm cho mỗi cung cũng khiến cậu đau đầu

May mắn đứa nhỏ luôn ngoan, chỉ đói mới khóc còn lại đều ngủ , lâu lâu sẽ cười khúc khích mệt rồi lại ngủ

Đứa nhỏ cũng vừa tròn tháng Thái Hanh cũng gác lại chính sự tới thăm đứa nhỏ, bế trên tay cục cưng làm trái tim sắt đá của Vua cũng phải tan chảy bởi gương mặt tròn trĩnh đáng yêu

Đối mắt to tròn giống cậu, đôi môi lại giống hắn, mũi hiện tại chưa rõ có cao hay không nhưng cũng tẹt tẹt đáng yêu, vừa được hắn bế đã biết đây chính là a mã mà tay quơ loạn xạ cười khúc khích

" ui cha...con của trẫm đáng yêu quá đi thôi"-Thái Hanh cưng nưng xoa má bé một cái ngồi xuống ghế tâm sự

Cả hai nói chuyện như đúng rồi, bé ớ cậu nào là hắn gật gù như hiểu câu đó khiến Chính Quốc kế bên cũng bật cười theo

Như nhớ ra gì đó Chính Quốc liền nói :" à Hoàng Thượng...dạo gần đây ngân lượng trong cung hình như tăng có phải không?"

Thái Hanh nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi quay lại với bé nói vọng :" kinh tế hiện tại đang tăng triển khá tốt, người dân cũng đã đủ ăn đủ mặc nên Tử Cấm Thành cũng có chút dư dả..em không cần phải quá hạ tiện với lục cung...cứ chia làm sao cho thõa đáng là được...cũng gần tới tết cũng nên xem sắm sửa lại một chút"

Chính Quốc mỉm cười gật đầu đi tới cúi đầu xuống gần hắn nhìn đứa nhỏ, giọng cậu nhẹ nhàng

" em sẽ làm thật tốt, Hoàng Thượng không cần lo"

Thái Hanh nâng mặt nhìn cậu đúng lúc đôi má phúng phính ngay trước mắt không nhìn được mà thơm một cái làm Chính Quốc giật mình nhảy dựng lên ôm má

" eo ôi Hoàng Thượng người làm em thích lắm đấy"

Thái Hanh bật cười lớn một lúc liền nói :" em tròn lên thì phải, má cũng mềm hơn rồi"

Chính Quốc lừ mắt với hắn quay lại cúi xuống ghẹo đứa nhỏ :" đúng vậy từ lúc sinh con em mập mãi chưa xuống cân, nhưng em vẫn rất đẹp người khỏi chê"

"trẫm có chê đâu chứ? Nói về nhan sắc em đứng đầu"-Thái Hanh ngây ngô vô tội nói

Chính Quốc được khen liền phỏng mũi đứng thẳng lên chống nạnh cao ngạo :" tất nhiên rồi, Hoàng Thượng thật là có phước đó"

"vậy ư? Trẫm có phước ư?"-Thái Hanh tỏ thái độ nghi ngờ nhướng mày hỏi lại

Chính Quốc gật đầu cái rụp:" đúng thế"

" trước giờ chỉ có người nhờ phước của trẫm , còn em là người đầu tiên nói trẫm nhờ phước của em đấy"-Thái Hanh bật cười lắc đầu

Chính Quốc dẫu môi chóng hai tay dựa vào đầu gối, cúi người thẳng với mặt của hắn, vừa nhìn vừa nói :" Hoàng Thượng người đừng để ý bởi vì người đẹp thì sẽ nhiều phước mà"

Thái Hanh nghe mà đứng hình nhìn cậu, liền giật giật khóe môi mà bật cười lớn làm Chính Quốc không nhịn được mà cười theo

" con nghe không ngạch nương con bảo...ai đẹp thì nhiều phước...sau này a ca của trẫm cũng phải thật đẹp đó biết không hả?..hhahahah"

"người thôi đi đừng có cười nữa"

"trẫm buồn cười chết mất thôi...hahahahahah"

.

Lâm Phi nhíu mày nhìn Lộc tần vẩn va vẩn vưởng trong sân tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu liền giở giọng gắt gỏng :" này, làm gì mà cứ đi ra đi vào thật khiến bổn cung nhức đầu đó"

Lộc tần khẽ cúi đầu im lặng đi vào cũng bị Lâm Phi liếc đến muốn rớt con mắt ra ngoài hừ một tiếng quay đi :" phiền phức thật "

Chính Quốc lại khác vừa bắt gặp Uyển tần đi lại gần bỗng nhiên nàng ta thấy cậu liền khựng lại không muốn bước tới, Chính Quốc liền nhíu mày cũng đứng lại theo

Uyển tần nhún chân hành lễ đơn giản liền cười ngại cúi đầu :" Hoàng Quý Phi an"

Chính Quốc gật đầu :" tại sao lại phải dừng xa như vậy?"

Uyển tân chỉ khẽ cười lắc đầu giọng man mác buồn đáp :" không giấu gì Quý Phi hiện tại thần thiếp cơ thể không thơm tho đứng gần sẽ khiến người cảm thấy khó chịu"

Chính Quốc chợt nhớ ra lời Doãn Kì nói trước đó liền âm thầm hiểu rõ vẫn đề liền gật đầu :" bản cung hiểu rồi..ừm...muội về sài một ít thảo dược sông và tắm của Doãn Thái Y vài lần chắc chắn sẽ khắc phục được"

Uyển tần khẽ nhún chân mỉm cười :" thần thiếp đa tạ Hoàng Quý Phi đã quan tâm"

"ừm, muội cứ tới tìm Doãn Kì ta sẽ căn dặn hắn cho muội"-nói rồi Chính Quốc liền đi ngang qua Uyển tân tiến thẳng về phía trước

Giai Tuệ lúc này nói khẽ với cậu :" thật sự như lời thái y nói, mùi rất khó chịu lại nồng nặc như vậy"

Chính Quốc khẽ gật đùa cũng có chút đồng cảm :" ngươi đi nói với Doãn Kì một tiếng"

Giai Tuệ nhíu mày không can tâm dẫu môi :" Chủ tử à người không nhớ nàng ta đã hại người như nào sao? Bây giờ còn lo cho nàng ta nữa"

Chính Quốc chỉ chẹp miệng thở dài :" bản cung là chủ lục cung phải giúp đỡ các muội ấy...muốn hay không muốn đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của ta, ngươi mau đi đi..đừng có nhiều lời"

"dạ"-Giai Tuệ bĩu môi gật đầu

.

Thái hậu ngồi trước mặt Thái Hanh nhíu mày nghe hắn nói, bà lườm hắn một cái không nói gì nhẹ nhàng nhấp trà một lúc mới cất tiếng

" Ai Gia đã nói rồi...Chính Quốc và con đều là nam nhân bây giờ con đã phong Chính Quốc lên Hoàng Quý Phi cũng chính là phó hậu...con tính để Chính Quốc lên làm kế hậu thật sao?"

Thái Hanh dựa khủy tay vào gối, nghiêng người một tay đặt lên đùi khẽ trầm ngâm nói :" Chính Quốc thân phận cao quý, xuất thân hiểm hách hơn nữa trẫm thật sự rất yêu Chính Quốc rất muốn em ấy trở thành đích thê bên cạnh trẫm"

Thái Hậu nghe mà nổi đom đóm mắt, bà thở dài ảo não đáp :" Ai gia khuyên con nếu như người buộc phải ngồi ở kế Hậu Đại Kim nhất định phải là một nữ tử...con nghĩ khi dân tộc nghe được Hoàng Thượng tính phong Hoàng Quý Phi nam nhân duy nhất lục cung lên làm kế hậu sẽ phản ứng thế nào?...phản đối hay đồng ý?"

" trẫm là Hoàng Đế trẫm có quyền quyết định"-Thái Hanh nhíu mày

Thái hậu bật cười khẩy :" con là Hoàng Đế càng phải làm gương...chính sự quan trọng càng quan trọng hơn là làm hài lòng dân..đại thần chính triều có thể chấp nhận sao? Con nghĩ quá đơn giản rồi Hoàng Thượng à"

Thái Hanh nhíu mày :" Chính Quốc tuy là nam nhân nhưng cũng đã hạ sinh a ca cho trẫm, cai quản lục cung ổn định lại tính tình nhẹ nhàng ôn hòa...chỉ duy nhất em ấy là nam nhân...nhưng nam nhân thì có gì chứ?"

" Ai Gia không hiểu con đang suy nghĩ ở đâu nữa? Trước giờ các đời thánh tổ có ai ở chức vị Hoàng Hậu là nam hay không? Hay đời của con lại có kế hậu là nam, chuyện này không hợp phép tắc, càng không đúng cung quy"-bà tức giận đặt mạnh tách trà lên bàn, thở mạnh lườm hắn một cái quay đi

" cung quy hay phép tắc đều phải tuân thủ nhưng điều quan trọng rằng là Chính Quốc có thể đáp ứng mọi yếu tố của một Hoàng Hậu"-Thái Hanh nhíu mày nhìn bà kiên quyết nói :" đợi sau khi xã tang Hoàng Hậu trẫm sẽ phong Chính Quốc lên làm Kế hậu, ngạch nương không cần phải khuyên nhủ , nhi thần tự có chủ ý của riêng mình"-nói rồi hắn lập tức đứng lên gật đầu rời đi

Thái Hậu bật cười khẩy mặt tức đến đỏ bừng :" Ai Gia thật là hết cách mà"

" Thái Hậu bớt giận, dù sao Hoàng Đế cũng có chủ ý riêng người không cần bận lòng"

"ai gia không bận thì ai bận, Hoàng Đế suy nghĩ không thấu đáo sẽ khiến dân chúng trong lòng bất an, khi đó Hoàng Đế phải xử lý thế nào đây"-Thái Hậu hầm hực nói

.

Chính Quốc được Thái Hậu cho gọi gặp trong lòng cũng hơi bất an, vừa bước vào bên trong đã gặp Thái Hậu ngồi nhìn mình cũng chỉ biết mím môi đi tới thỉnh an bà và ngồi xuống

Thái hậu cười nhếch mép nhìn cậu :" mục đích của con cũng đã hoàn thành...đừng có nói với ai gia con thật sự muốn làm Kế Hậu"

Chính Quốc khẽ mỉm cười ánh mắt ôn hoa nụ cười nhỏ nhẹ nhìn bà một cái rồi cụp mắt xuống :" thần không hiểu Thái Hậu nói thần có mục đích gì nhưng với chức kế hậu thần thật sự cảm thấy rất vinh hạnh khi được Hoàng Thượng ân điển"

Thái hậu lừ mắt hầm hực nói :" từ các đời tổ tông cho đến đời ai gia chưa có ai có thể để một nam nhân ngồi lên chức vị mẫu nghi thiên hạ, con lại là nam nhân đường đường không đúng luật lệ càng không thể khiến nhân dân chấp nhận được, Chính Quốc con nên suy nghĩ thật kĩ...ai gia không muốn Đại Kim bất hòa càng không muốn Hoàng Đế bị nhân dân phật ý"

Chính Quốc mỉm cười nhìn bà vẫn lễ phép đáp :" thần có thể khẳng định rằng các đời thánh tổ đều không có Nam Hậu nhưng không có nghĩa là không thể được..hơn nữa thần có thể đãm nhiệm tốt chức vị cai quản lục cung càng có thể hạ sinh đích tử..hoàn toàn thuận theo đạo lý chỉ là thần là một nam nhân đặc biệt...mọi thứ cũng sẽ đặc biết, Thái Hậu..người đừng lo mọi thứ Hoàng Đế đều nắm rõ trong lòng bàn tay...tâm ý của từng người dân Đại Kim Hoàng Đế tất nhiên hiểu rõ mới đưa ra quyết định này...mong Thái Hậu đừng tức giận mà tổn hại long thể"

Thái hậu nhìn cậu bật cười tức :" Chính Quốc....ngươi nghĩ những việc ngươi làm với An Phi, Lâm Phi lẫn cả Hiếu Lễ Thái Hoàng Hậu ai gia không biết được sao?"

Chính Quốc chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu :" tất nhiên Chính Quốc không biết Thái Hậu đã biết những gì nhưng.. những gì mà Thái Hậu biết thì cũng chỉ có nhiêu đó hoàn toàn không thể nói hết được tâm ý của Điền Chính Quốc thần được"

Thái hậu nghe mà máu nổi dong liền cười lấy hơi lên :" ha....haha...giờ các ngươi muốn long hành ai gia cũng không thể quản nổi...haha"

Chính Quốc chỉ mím môi nói :" Hoàng Thượng yêu thương Chính Quốc tất nhiên Chính Quốc rất biết ơn và thật sự Chính Quốc cũng rất yêu Hoàng Thượng, mong một ngày nào đó chúng nhi thần đều có thể ở bên nhau đến răng long đầu bạc...càng muốn đến khi già đi cả hai cũng cùng nằm chung một nguyệt..."

"hay lắm...hay lắm...nếu Hoàng Đế đã muốn thì ai gia cũng không thèm xen vào nữa...cứ để ngươi cùng Hoàng Đế bàn tính...những ai gia nói trước làm Hậu không phải dễ, có thể đó là ước muốn của nhiều người nhưng cũng là ác mộng mà khi ngồi vào được sẽ mãi mãi không thể an yên"

"....đa tạ Thái Hậu đã chỉ bảo, Chính Quốc sẽ luôn luôn ghi nhớ"

Sau khi rời đi, Giai Tuệ dìu tay cậu vừa lo lắng vừa hoài nghi :" nếu tâm ý này của Hoàng Thượng muốn người làm Kế Hậu chẳng nhẽ...Thái Hậu thật sự để yến?"

Chính Quốc nhẹ nhàng bước đi ta kiệu ngồi xuống, cậu chỉ cười nhếch mép :" Hoàng Đế đã có chủ ý...Thái Hậu có thể can thiệp sâu sao? Điều mà Chính Quốc này muốn...sẽ chẳng bao giờ có thể phá bỏ nó được"

_______________

Mình muốn trả lời vài câu hỏi của vài bạn đọc đã hỏi mình trên fic và cả ib riêng cho mình để các bạn cùng biết nhé

1: Fic có bao nhiêu chap
- Quả thật, hiện tại fic vẫn còn đang viết nên truyện dài bao nhiêu chap mình cũng chưa nghĩ tới việc này, nếu có ý tưởng mình sẽ tiếp vào cốt truyện nên khi nào gần kết mình sẽ thông báo sau nhé!

2: Fic có ngược hay không?
- Fic này có ngược nha, ngược nhiều hay ít đều sẽ được bật bí các chap sau

3: Lịch up chap
- Khai thật với các bạn, công việc của mình cả ngày khá bận, có cả ngày chỉ onl được tiếng hai tiếng rồi lại off đến tối mới có thể onl tiếp, nên những lúc thời gian rảnh mình mới có thời gian viết hoặc đăng thêm chap, hơn nữa khi nào mình thật sự có một cốt truyện mượt trong đầu mình mới có nhã hứng viết nhanh được, nên lịch up mình vẫn chưa thể xác định được các bạn nha!

4: Tại sao lại không để Chính Quốc có thai thôi mà lại để các phi tần khác cũng có
- Như các bạn đã biết, trong hậu cung chuyện được sủng và không được sủng nó rất là bình thường, phải có sủng mới có chuyện đấu đá, các phi tần không có con sau này khi Hoàng Đế chết đi sẽ bị hỏa táng chung với Hoàng Đế, vậy nên việc có con rất quan trọng, phải có hoàng tự thì kịch đấu mới diễn ra, chứ yên bình quá không có gì để mà phải đấu đá nhau từng ngày!

Hết rồi, nếu các bạn còn thắc mắc gì cứ việc cmt trên fic hoặc ib riêng để mình giải đáp nhé!

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top