Chap 20
Thái Hanh nhìn An Phi, nàng ta quý dưới chân hắn, ánh mắt vô hồn suy sụp , miệng cũng vô thức kể ra những việc mà bản thân đã làm, và bên cạnh đó nàng cũng kể rất nhiều chuyện về Hoàng Hậu
Sau một lúc thật lâu, sau khi An Phi đã kết thúc câu chuyện, cả hai vẫn im lặng không nói gì, người lên tiếng tiếp theo vẫn là An Phi
Nàng khẽ cười một cái thật nhẹ, từ từ nhìn hắn bằng đôi mắt đã tuôn nhiều giọt lệ nóng hổi lăn dài hai má, giọng khàn đi
" Hoàng Thượng...An Thuyên đã sai...đã làm nhiều chuyện thất đức...giờ cũng đã phải chịu hình phạt của mình...bây giờ trong lòng thần thiếp đã nhẹ nhàng khi nói ra hết tất cả...nhưng đổi lại là sự day dứt khi khai ra mọi chuyện của Hoàng Hậu...nhưng Hoàng Thượng biết không...thần thiếp một lòng cung phụng Hoàng Hậu...làm tay sai cho nương nương...nhưng nương nương vẫn ra tay với thần thiếp...để thần thiếp không thể mang thai..có một đứa nhỏ của riêng mình..hic...hic"
Thái Hanh lúc này nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn nữa tin nữa ngờ :" Hoàng Hậu đã làm gì với nàng?"
An Phi bật cười chua xót, lấy trong tay áo một hồng bao đổ hết lên lòng bàn tay rồi xoa xoa nhẹ, những hạt linh lăng hiện ra trước mắt khiến Thái Hanh có phần nhíu mày, An Phi nói
" đây chính là linh lăng hương, đeo nó bên mình suốt khoảng thời gian dài...khiến thiếp không thể có con"
Thái Hanh nhíu mày :" đây chính là.."
"phải, là hồng bao mà Hoàng Hậu ban tặng khi thần thiếp mới vào phủ"
Thái Hanh hiện tại chỉ trầm ngâm không nói gì, hắn là đang bối rối vì nghe quá nhiều chuyện từ An Phi, hơn nữa đối với hắn vị nương tử bấy lâu chung chăn gối mà a mã hắn luôn bắt hắn phải chọn vì tính tình hiền hậu ôn hòa lại có thể....
Một cú sốc dù biết trước nhưng cũng không thể nào tránh khỏi
An Phi trên đường tiến về lãnh cung hẻo lánh, nằm gọn một góc xa Tâm Điện, xa hậu cung đi một đoạn đường dài , càng đi càng vắng trong lòng bỗng chua xót không nguôi
.
Hoàng hậu đứng ngồi không yên bởi vì An Phi là cánh tay đắt lực nhất lại bị đầy vào lãnh cung khiến nàng ta lo lắng lại lo sợ trong lòng
Nhiều ngày nay nàng ta muốn đến thỉnh an Hoàng Thượng nhưng đều bị Thái Hanh từ chối đủ lý do, An Phi lại bị cấm túc không thể cho người khác vào gặp
Khi nãy có nghe đám nô tài nói An Phi trước khi bị giải đến lãnh cung đã vội vàng chảy tới Tâm Điện cầu kiến Hoàng Thượng, trong lòng nàng ta bỗng có linh cảm không lành
Nên hiện tại đang có mặt tại Tâm Điện, ngồi kế bên Thái Hanh
Hoàng hậu khẽ thờ dài buồn bã, giọng nàng ta thảo mai nhẹ nhàng ôn hòa :" Hoàng Thượng...An Phi muội ấy trước khi đến lãnh cung đã vội tới tìm người...muộn ấy đã nói gì với người ư?"
Thái Hanh đang đọc sạch bỗng khựng lại, nâng mắt lên một cái rồi cụp xuống, nãy giờ hắn đâu có đọc, ngẩn ngơ nhìn vào trang sách chữ chứ trong đầu toàn là nhưng lời mà An Phi nói
Hoàng hậu thấy hắn không trả lời cũng khẽ gọi :" Hoàng Thượng"
" nàng muốn biết lắm sao?"
Hoàng Hậu im lặng nhìn hắn
Thái Hanh lúc này mới hừ nhẹ, thả sách lên bàn uống trà giọng hắn bình bình nhưng xa cách :" cũng có rất nhiều chuyện mà An Phi đã nói với trẫm, nhưng gói gọn lại là những gì nàng ta đã làm mà thôi...hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện khác"
Hoàng hậu trong lòng đột nhiên nổi dong, lo lắng hỏi nhỏ :" An Phi đã nói những gì với người?"
Thái Hanh nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng vẫn ồn ồn quay đi đọc sách tiếp :" nàng muốn biết như vậy? Không phải là sợ An Phi đã nói những gì liên quan tới nàng à?"
Minh Nghi giật mình vội xua xua tay, gượng cười :" An Phi là tỷ muội thân thiết của thần thiếp, lại vào lãnh cung trước khi đi cũng không thể gặp muội ấy, khi nghe đám cung nhân nói An Phi có tới tìm người...thần thiếp lại hy vọng muội ấy có đôi lời nhắn nhủ với thần thiếp"
Thái Hanh bật cười nhẹ :" An Phi có nhắn nhủ với nàng"
Hoàng Hậu tò mò nhìn nhắn, nhẹ hỏi :" An Phi.....muội ấy đã nói những gì?"
Thái Hanh trầm ngâm một chút chậm chậm đáp :" mong nàng sắp tới có thể sống tốt"
Hoàng hậu có chút giật mình mím môi không nói gì thêm, ánh mắt đảo đảo có chút hoảng sợ ấn ý, vô thức không để ý ánh mắt hổ phách đang liếc trộm mình đầy ẩn ý kia
Mong nàng sắp tới...có thể...sống tốt
Đợi đến khi Hoàng Hậu rời đi, Thái Hanh thở dài mệt mỏi nhắm mắt, quả là lòng người khó đoán, gương mặt xinh đẹp của An Phi một bụng tâm cơ, còn gương mặt phúc hậu của Hoàng Hậu sẽ ẩn chứa những gì?
" Chính Quốc, trẫm nhớ em quá"-Thái Hanh khẽ thì thầm, giọng hắn thật buồn, giống như cất lên tiếng lòng sâu ẩn bên trong vậy
.
Chính Quốc bên này lại nhếch mép cười, vui vẻ ăn trái cây mọi chuyện cậu đã ra tay tất nhiên phải thành công mỹ mãn, lúc hay tin Uyển tần đột nhiên bị bệnh đến tai , Chính Quốc nhíu mày nhìn Giai Tuệ
" Uyển tần dạo này thỉnh an Hoàng Hậu rất đều đặn, sao lại lăn đùng ra ốm rồi"
"nô tỳ không biết"
Chính Quốc miệng vẫn còn nhai bánh, ánh mắt nhíu lại như suy tư cái gì đó liền nói :" Hoàng Thượng từ khi ở Mộc Châu tới giờ liên tục sủng ái Uyển Tần lại có hỷ, có hỷ rồi Tạ Thái Y...khoan đã"
Chính Quốc chợt nhận thấy điều gì đó, cậu lúc này hai mắt sáng rực như sao, đôi môi khễ nhếch lên cao :" Hoàng Thượng..là đang muốn Hoàng Hậu động thủ..."
Giai Tuệ thường ngày khờ khạo nhưng nay đột nhiên lại hiểu rõ ý của Chính Quốc đang nói, cô đột nhiên nhoẻn miệng cười :" chủ tử...."
Chính Quốc khẽ nhếch mép cười
.
Thái Hanh đang đọc sách cũng phải dừng lại mọi hoạt động đang dang dở, bên tai nghe Văn Đinh báo cáo lại tình hình của Uyển tần khiến hắn trầm ngâm một lúc
" đứa nhỏ vậy mà thật sự mất rồi?"
Văn Đinh khẽ gật đầu :" đúng vậy thưa Hoàng Thượng..Tạ Thái Y có nói rằng do Uyển tần nương nương ăn uống không hợp lý lại vận động mạnh mà thai nhi còn yếu nên đã chết yểu trong bụng, hiện tại đang muốn xin phép người cho Tạ Thái Y uống thuốc làm đứa bé ra ngoài"
Thái Hanh lúc này hừ lạnh nghiêng đầu nhìn Văn Đinh:" cho gọi Doãn Kì lập tức hồi cung, gọi Chính Quốc, mời Hoàng Hậu và Tạ Thái Y tới cầu kiến trẫm"
Văn Đinh nhìn hắn đứng lên rời đi , vội cúi đầu :" dạ, nô tài tuân chỉ"
Hoàng hậu lúc này còn đang miệt mài kê đơn sách hậu cung, miệt mài ấn dấu từng trang một đột nhiên bên ngoài thái giám Văn Cương đi vào cho mời gọi nàng ta khiến nàng ta nhíu mày nhìn Giai Tâm có chút gì đó lo lắng, quay sang nhìn Văn Cương khẽ mỉm cười gật đầu :" ngươi cứ lui về trước, bổn cung sẽ lập tức tới ngay"
Văn Cương vừa rời đi, nàng ta đã lo lắng mà ngồi thụp xuống ánh mắt đảo liên tục miệng lắp bắp:" từ khi An Phi nàng ta bị đày vào lãnh cung Hoàng Thượng thường xuyên nói ẩn nói ý lại bơ hẳn bổn cung không còn thăm hỏi như lúc trước"-nàng ta lo lắng chóng hai tay vào thành ghế đứng dậy đi tới :" hôm nay vừa nghe tin Uyển tần xảy thai lại cho gọi bổn cung tới...có khi nào chuyện bổn cung cùng Tạ thái y hại Uyển Tần đã bị lộ rồi không?"
Giai Tâm lo lắng đi tới đỡ lấy tay nàng ta, cố gắng trấn an :" nương nương đừng lo chuyện này Tạ Thái Y chắc chắn rất kỹ lưỡng, hơn nữa đứa nhỏ của Quý Phi cũng đã mất bây giờ Uyển tần đã có Tạ thái y lo, người đừng suy nghĩ nhiều mà khiến người khác nghi ngờ, cứ tới Tâm Điện bình tĩnh thôi"
Hoàng Hậu lo lắng bất an :" từ khi ở Tâm Điên bổn cung đã căn dặn Tạ Thái Y ngừng ra tay...thế mà..."
Giai Tâm nhíu mày lên tiếng :" Hoàng Hậu nương nương người thật là...chuyện đến bước cuối cùng người có muốn dừng lại cũng không thể dừng được nữa...cái thai của Uyển tần chúng ta đã ra tay nhẹ nhàng hơn của Quý Phi rồi, chắc chắn sẽ không bị lộ đâu, người đừng lo"
Hoàng hậu nhìn Giai Tâm khẽ lo lắng gật đầu một cái, từ từ rời khỏi cung tiến về Tâm Điên
" nàng đứng dậy đi, tới đây ngồi xuống"-Thái Hanh hất cầm với Minh Nghi hất cầm sang ghế kế bên ngồi xuống, cũng cúi đầu tiếp tục lật sách miệng nói :" Trẫm thấy sức khỏe của Hoàng Hậu có lẽ không tốt lắm, nàng có gì không ổn sao?"
Minh Nghi nghe chỉ khẽ cười gượng điềm tĩnh đáp :" đa tạ Hoàng Thượng đã hỏi thăm, thần thiếp vì chính sự lục cung cũng khiến thần thiếp có chút hao tổn...nghỉ ngơi một chút sẽ hết thôi thưa Hoàng Thượng"
Thái Hanh vô tâm gật đầu, giọng hắn trầm trầm nhưng lạnh nhạt vô cùng :" vậy sắp tới trẫm sẽ cho nàng nghỉ ngơi thật tốt"
Hoàng hậu trong lòng đột nhiên hoảng sợ vô thức nhìn sang Giai Tâm, cô nhìn thấy khẽ nhăn mặt vội lắc đầu nhưng không thể khiến Hoàng Hậu có thể an tâm
" em xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu an"
Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại này vừa cất lên mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, nhưng người hoảng hốt nhất chính là Hoàng Hậu lẫn Giai Tâm, hai mắt nàng ta tròn to bất ngờ tới miệng khẽ há ra nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đang được Chính Quốc đỡ lấy đi tới trước mặt cả hai ngồi xuống ghế gỗ đối diện
Thái Hanh lúc này vừa thấy cậu, thái độ trịnh thượng kia đột nhiên biết mất chỉ còn lại nụ cười nhẹ, ôn nhu, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, giọng trầm ấm :" ừm, coi bộ đám nô tài ở phủ nội vụ rất được việc, tẩm bổ em rất tốt, da dẻ hồng hào, căng tròn trông thấy"
Chính Quốc lúc này nhìn hắn khẽ bĩu môi giận dỗi :" những thứ đó thì cần thiết thật nhưng cần thiết nhất vẫn là có hơi của Hoàng Thượng bên cạnh, tối nào không có người em đều ngủ giật mình cả..."-nhìn xuống đứa nhỏ vút bụng :" tại tiểu bảo bối biết a mã của nó không cạnh ngạch nương nên đòi suốt"-nhìn hắn đáng thương
Thái Hanh bật cười :" từ nay em có thể bảo con rằng tối a mã sẽ ngủ bên cạnh không cần quậy nữa"
Chính Quốc bật cười hì hì , từ từ mới quay sang nhìn Hoàng Hậu còn đang chưa bắt nhịp kịp liền dùng giọng thảo mai nói
" Hoàng Hậu người thấy thần có bầu người bất ngờ lắm sao?a..."-giả bộ nhớ ra liền chu môi gật gù :" à...từ khi bụng thần lớn cũng được Hoàng Thượng miễn thỉnh an nên Hoàng Hậu không biết cũng đúng, thần đã mang thai tháng thứ tám, long thai rất tốt, khỏe mạnh lại đạp rất mạnh có lẽ là một tiểu a ca...sắp tới mong nương nương có thể quan tâm cùng thần dạy bảo tiểu nghịch tử nhỏ bé này"
Hoàng hậu môi nhấp nháy như không thể nói thành lời chỉ biết nhìn cậu một chút, rồi cười gượng ầm ừ đáp :" Chúc...chúc mừng đệ đệ có hỷ...có hỷ mà lại không báo cho ta...khiến ta rất buồn đó"
Chính Quốc nghe liền ồ lên một tiếng bật cười nhìn Hoàng Hậu, chiếc môi nhỏ nhếch lên :" thần tưởng Hoàng Hậu nương nương...đã biết rồi"
Minh Nghi giật mình vội cười gượng lắc đầu vừa nhìn cậu vừa nhìn hắn :" làm sao bổn cung có thể biết chứ, đệ đệ đã lâu không tới thỉnh an ta lại bị cấm túc, bổn cung làm sao có thể biết được"
" Hoàng Thượng triệu cáo nhi thần không biết là có chuyện gì"-Tạ Thái Y cùng Doãn Kì vội đi vào thỉnh an hắn
Lúc này Chính Quốc mặt càng tươi bao nhiêu thì Hoàng Hậu càng xám xịt bấy nhiêu, từ nãy đến giờ Thái Hanh luôn để ý đến cuộc trò chuyện của cả hai, ngay khi Doãn kỳ và Tạ Thái Y vào hắn mới thôi rời mắt khỏi Hoàng Hậu quay lại nhìn hai người
" mau đứng lên đi"
"đa tạ Hoàng Thượng"-cả hai đứng lên
Thái Hanh lúc này liền nghiêm túc hỏi :" khanh biết trẫm gọi hai khanh tới đây là vì chuyện gì không?"
"dạ biết"
"dạ không"-Tạ Thái Y khẽ liếc nhìn Doãn Kỳ vừa trả lời xong, trong cơ thể ông cũng đang có cảm hoảng sợ
Nhất là ánh nhìn từ Hoàng Hậu, nàng ta đang nhìn ông với ánh mắt rất ẩn ý, đặc biệt là ở đây Chính Quốc còn đang ôm bụng khiến ông ta gần như chết lặng
" Hoàng...Hoàng Thượng...không phải là...chuyện...quan trọng gì chứ"-ông ta lắp bắp hỏi nhận lại ngay cái nhìn sắc bén của hắn mà hoảng sợ vội quỳ xuống
__________________
Các tình yêu đọc truyện vui vẻ nhé ❤️
Các diễn biến tới, chắc chắn rất gây cấn đóa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top