Chap 18
Thái Hanh chăm chú ngồi viết tấu chương, ghi chép sử văn các kiểu đến tận gần khuya mới xong việc, lúc này hắn thở nhẹ một hơi tựa hẳn lưng vào ghế dựa, hỏi Văn Đinh đang mài mực
" thai của Chính Quốc chắc đã được sáu tháng rồi nhỉ?"
" dạ bẩm hiện tại đã được sáu tháng hơn"
Thái Hanh khẽ gật đầu :" trong thời gian khi Chính Quốc mang thai sang tháng thứ bảy mỗi tuần không cần đến thỉnh an Hoàng Hậu nữa, lấy cớ em ấy bị phong hàn nặng tránh lây bệnh nên đóng cửa cấm túc, nếu không thuyết phục thì lấy lý do làm trật ý trẫm, bị phạt "
" dạ, nô tài sẽ đi làm ngay"
" còn về Lộc Thị , khi nào nàng ta nhập cung nói với Hoàng Hậu ban phong hiệu họ Lộc, phong vị tần, ở trong cung của Lâm Phi"
" dạ, thần tuân chỉ"
.
Lâm Phi đứng từ xa đã trông thấy An Phi đang đi cùng Hoàng Hậu trở về cung, Lâm Phi mím chặt môi khẽ nói với nô tỳ bên cạnh
" sắp tới có một người có danh phận gần với An Phi, ngươi đi nói với người đó An Phi muốn gặp người đó ở phía sau Ngự Hoa Viên, vào tối ngay sau khi thỉnh an Hoàng Thượng xong xuôi, đã nhớ chưa?"
" chủ tử quan trong là người kia có thật sự tin tưởng chúng ta?"
" ngươi yên tâm ta điều tra được hắn ta không phải dạng tốt đẹp gì, cũng là loại ham nhe sắc dục"
"vâng, nô tỳ đã hiểu ý của nương nương"
.
Chính Quốc mệt mỏi đấm đấm cánh tay, cả người nhức mỏi đau quanh thân, chiếc bụng đã to hơn một chút dạo này sức khỏe cũng khá hơn, may mắn cậu chỉ ốm nghén vài tháng đầu thai kì, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều , nhưng em bé đã to nên đi đứng khó khăn hơn, đau nhức cũng nhiều hơn
" ngươi nói sao? Doãn Kì đã xin phép xuất cung về nhà rồi ư?"
Giai Tuệ khẽ gật đầu, tay mát xa trên vai giúp cậu :" dạ phải, hiện tại Tạ thái y phải chăm sóc cho cái thai của Uyển tần"
Chính Quốc gật đầu :" ừm, Hoàng Thượng miễn thỉnh an Hoàng Hậu là ta khỏe rồi"
" dạ phải, Hoàng Thượng là sợ người đi nhiều lại mệt mỏi"-Giai Tuệ cười khúc khích vừa đấp bóp lưng cho cậu
Chính Quốc bĩu môi xì một tiếng, giận dỗi nói ;" cái tên đáng ghét đó đã lâu rồi chẳng thèm gặp ta...thì lo nghĩ gì chứ?"
" chủ tử đừng vội đừng vội mà"-Giai Tuệ vui vẻ an ủi
Chính Quốc lườm cô một cái, :" chỗ này, chỗ này này ...nhức quá đi mất thôi"
" dạ dạ"
.
Lâm Phi mỉm cười đi tới thỉnh an An Phi, An Phi khẽ nhướng mày mỉm cười miễn lễ liền cất tiếng ẩn ý
" hôm nay Lâm Phi lại có nhả ý tới thăm ta ư?"
" thật tình lâu ngày tỷ muội chúng ta không gặp, phụ thân muội cũng mất không lâu nên ít ra ngoài, tiện đây muội được Lâm Thị gửi ít quà mọn lại là đồ quý nên muốn gửi cho tỷ một ít lấy lộc"-Lâm Phi mỉm cười ngồi xuồng, nhìn nô tỳ bưng lên một khay hộp gỗ cười nói
" đa tạ muội muội quan tâm, ta cũng thật may mắn"
.
Người nam nhân khi ấy vừa được Lâm Phi nhắc tới hiện đã có mặt theo như lời mà nô tỳ của Lâm Phi căn dặn, gã ta tất nhiên nghi ngờ nhưng với tâm ý yêu thích An Phi lại được Lâm Phi gửi lời An Phi hẹn gã tới đây, tất nhiên không thể bỏ lỡ
Lúc này, gã vẫn còn rất thản nhiên vui vẻ đứng đợi nhưng đợi một lúc thật lâu lại không thấy người đâu liền nhíu mày nghi ngờ, vừa hừ lạnh nghĩ rằng bản thân bị leo cây tính rời đi thì ngay lúc này trước mặt đã xuất hiện một người mang dáng vẻ trịnh thượng, y phục long bào, nô tài thị vệ hộ tống tiến tới khiến gã giật mình vội vàng quỳ xuống, giọng sợ nhưng cố gắng giữ vững tinh thần thỉnh an hắn
Thái Hanh trầm giọng nhíu mày :" giờ này canh hai, khanh ở đây để làm gì?"
" thần...thần là tới đây đi dạo một chút vì khó ngủ thưa Hoàng Thượng"-gã vẫn nắm tay chóng dưới đấy, gập quỳ xuống cúi đầu đáp
Thái Hanh phía trên nheo mắt lại, hai tay chấp sau lưng hừ lạnh một tiếng, liếc gã một cái liền bước qua cất tiếng trầm lạnh :" mau theo trẫm"
Gã khẽ lắp bắp:" dạ...dạ Hoàng Thượng"
Tới trước Tâm Điện, hắn ngồi xuống ghế đã được đặt sẵn dưới sân, nghiêm nghị trầm mặt nhìn gã hất cầm :" mau quỳ xuống"
Gã khẽ giật mình sợ hãi quỳ xuống:" Hoàng Thượng...thần...thần đã phạm tội gì khiến người trách phạt ư?"
Thái Hanh im lặng một tiếng, liếc mắt sang An phi cũng sau lưng gã đi tới, vừa bắt gặp gã nét mặt An Phi đã vội trầm xuống, lóe lên chút bất ngờ nhưng cũng vội nhìn hắn thỉnh an :" Hoàng Thượng, người cho gọi thiếp đến là có chuyện gì sao?"
Văn Đinh từ từ bước lên, mang một khay để một vật hồng bao màu xanh dương, được thêu thùa tỷ mĩ, kế bên còn có một bức thư có con dấu của An Phi, có nội dụng rất tình ái
An Phi nhíu mày đưa tay lấy lên bức thư nằm trên khay gỗ, nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn Văn Đinh từ từ mở lá thư ra, càng đọc nét mặt nàng ta càng tối xầm, nhíu mày nhìn hắn
"Hoàng Thượng...ý người gọi thần thiếp tới đây là vì nghĩ thần thiếp có ý đối với Cao đại nhân?"
Thái Hanh hừ lạnh, trầm giọng nghiêm mặt nói :" bức thư đó dấu ấn của nàng, nét chữ của nàng hơn nữa khi nãy bao thơm này chính là nàng thêu cho Cao Đại Nhân, trẫm vừa cho người lục soát phủ của hắn và tìm được thứ này, nàng giải thích đi"
Cao đại nhân lúc này có vẻ hoảng sợ vội run rẫy nói :" Hoàng Thượng, có chuyện hiểu lầm ở đây chúng thần hoàn toàn trong sạch thưa Hoàng Thượng"
Hắn nhíu mày đưa tay cầm lấy túi hồng bao vứt tới trước mặt của gã, trầm giọng :" túi này họa tiết thêu thật sự là của An Phi, trẫm đã cho người đối chứng với khăn tay trước đó nàng đã thêu tặng trẫm, hơn nữa..."-hắn nhìn lá thứ trên khay cầm lên đọc một chút rồi ném tiếp xuống đất hất cầm vào nó nhìn An Phi :" dấu mộc đỏ có chữ A này chính là của trẫm ban cho nàng"
An Phi nét mặt sợ hãi quỳ xuống, giọng gấp gáp :" đây quả thật không phải là của thần thiếp, Hoàng Thượng...người hãy điều trã kỹ....thần thiếp hoàn toàn trong sạch"
" trong sạch ư? Trong sạch mà giờ này canh hai nàng rời khỏi cung để đi đâu? Hơn nữa Cao Chính ngươi đứng đợi ai ở phía sau ngự hoa viên, nơi khuất bóng như vậy?"
Cao Chính bị hỏi câu khó liền hoảng sợ mắt đảo lộn không thể nào cất tiếng, An Phi nhìn gã một cái rồi vội nói
" thần thiếp...thần thiếp tới cung của Lâm Phi, hoàn toàn không có ý đi gặp gã ta đâu Hoàng Thượng à"
Thái Hanh nhíu mày trẫm giọng cáu gắt :" Lâm Phi giờ này đã đi ngủ, nàng tới đó làm gì?"
"thiếp...thiếp tới đó để....để...."-An Phi hoảng sợ nhưng bí ngữ không thể nói gì chỉ biết ấp úng mắt đảo đảo lắp bắp đáp tiếp :" Nhưng Hoàng Thượng à, người phải cho điều tra kĩ vì thật sự thần thiếp hoàn toàn trong sạch không nữa lời gian dối"
Thái Hậu từ từ ngoài cổng đi vào, vừa hay biết tin đã vội vàng tới đây gặp hắn, lúc này bà liền tới nhìn Thái Hanh :" Hoàng Thượng"
Thái Hanh vừa thấy bà đã vội đứng dậy khẽ gập người xuống thỉnh an, đưa tay dìu bà ngồi xuống ghế tự mình ngồi xuống chiếc ghế khác mà nô tài vừa bê ra, giọng lễ phép ôn nhu nhìn bà :" giờ này Thái Hậu còn tới đây , sao người không nghỉ ngơi chứ"
Bà thở dài nhìn Cao Chính và An Phi đang quỳ dưới đất, nhìn qua hắn nói :" Ai Gia nghe tin muốn tới xem thế nào"-quay qua cầm thư và hồng bao lên xem, bà khẽ gật gù rồi cất đi nhìn hắn :" Ai Gia biết Hoàng Thượng đã có quyết định nhưng ai gia muốn quyết định của con phải thật đúng đắn, hơn nữa thận hình ty còn trống chỗ"
Thái Hanh nhìn bà nhíu mày :" Trẫm thấy bằng chứng rõ ràng như vậy, cũng không cần hành hình"
Thái hậu lúc này nhíu mày :" Ai Gia nhìn qua cũng sẽ nghĩ như con, nhưng con phải phân minh nhiêu đây bằng chứng cũng không thể buộc tội An Phi được"
Không đợi Thái Hanh cất thêm tiếng tiếp theo, bà đã nhìn Văn Đinh :" ngươi cho nha đầu của An Phi vào thận hình ty tra khảo, còn Cao Chính ngươi thì bị nhốt vào đại lao đợi ai gia điều tra rõ ràng lập tức sẽ thả ngươi ra ngoài"
Văn Đinh nhìn Thái Hanh, hắn chỉ gật đầu chiều theo ý bà
" Văn Cương ngươi đưa Thái Hậu hồi cung đi"-Thái Hanh đứng lên nhìn anh
An Phi lúc này cùng Cao đại nhân chỉ biết mím môi nhìn nhau, lui xuống
Thái Hanh quay lưng rời vào trong, tất nhiên hắn biết rõ Cao Chính có ý với An Phi bởi vì nhiều lần vô tình hắn bắt gặp ánh mắt gã ta nhìn An Phi mỗi lần tới thỉnh an hắn có gã, con mắt đó hắn khẳng định không thể nào chối bỏ
Hơn nữa, mọi chuyện Thái Hanh tất nhiên biết có uẩn khúc nhưng đối với việc nàng ta phản ứng ở Mộc Châu khi Chính Quốc leo lên ngựa cũng khiến hắn hoàn toàn nghi ngờ rằng Hoàng Hậu và An Phi là chung một thuyền
Càng nghĩ tới đấy, hắn nhíu mày càng chặt, hậu cung thật lắm phiền phức, hơn nữa dạo gần đây An Thị liên tục làm hắn thất vọng, bởi vì ỷ vào được hắn trọng dụng liền có chút lên mặt hơn hẳn, làm ăn cẩu thả hơn, nhưng bên cạnh đó Lâm Thị lại có chút đi lên cũng lập nhiều công cán
Văn Đinh lúc này vừa vào, hắn liền nhíu mày hỏi :" mọi chuyện thế nào?"
" ý người là chuyện của Uyển tần hay là của An Phi?"
"Uyển"
"được Tạ Thái Y chăm rất tốt thưa Hoàng Thượng"
"ừm"
.
Chính Quốc ngồi uống nước trà, ánh mắt khẽ nhếch lên :" chà, được nhỉ?"
Giai Tuệ khẽ cười :" nhưng mà chủ tử dạo gần đây Uyển tần nàng ta phất lối lắm, cứ lấy chuyện mình có thai mà hành hạ nô tỳ nô tài trong cung riết, hơn nữa còn lên mặt với rất nhiều nương nương khác trong rất đáng ghét"
Chính Quốc khẽ cười khẩy, tay cầm chiếc bánh vừng lên miệng cắn một miếng, nuốt cái ực vui vẻ lắc lư luôn miệng nói :"càng phất lối càng chết sớm thôi, hơn nữa hiện tại Hoàng Hậu cũng không để yên nếu Uyển tần quá phất lối, càng không để con nàng ta suôn sẻ"
" à..."-Giai Tuệ chợt nhớ ra cái gì đó vội quay người rời đi, lúc sau chạy vào trên tay là một hộp gỗ
Mở ra bên trong là y phục trẻ con, được thêu bằng vải của Tiến Hoa tiến cống, mềm mại dày dặn, là chất vải tốt, thoáng mát
Chính Quốc vừa chạm đã thích, cậu liền nở miệng cười nâng mắt nhìn cô :" là Hoàng Thượng ban tặng sao?"
Giai Tuệ gật đầu :" là Hoàng Thượng đã giao cho nô tỳ khi nô tỳ ở phủ nội vụ, tuyệt đối không ai biết chuyện này"
Chính Quốc cười tươi đặt chiếc bánh về lại dĩa, lấy từng bộ đồ ra ngoài, ánh mắt cậu càng sáng :" quả thật rất đẹp, Hoàng Thượng thật hiểu ý bản cung"
"phải phải, có tận năm bộ..trong đó Hoàng Thượng đích thân tặng cho người một chiếc y phục may bằng long bào , chuyện này thật sự là chỉ có người được ân điển"-Giai Tuệ vội đặt hộp lên bàn, lấy dưới đấy hộp ra một bộ y phục nhỏ, vải vàng thêu họa tiết bằng phượng trắng, tinh tế sắc sảo
Chính Quốc lúc này có vui nhưng nhíu mày cầm lấy :" như vậy sẽ là phạm thượng, hơn nữa long bào chỉ có Hoàng Đế có thể mang"
"người yên tâm, đây là do đích thân Hoàng Thượng ban tặng không phải là do người muốn có"
____________
Không biết cả nhà ta đã vào được wp chưa nàaaaaa, vào rồi thì đọc tiếp truyện cụa mình ngheeee ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top