Chap 17


Thái Hanh lúc này nhíu mày nhìn Văn Đinh, anh vội hiểu ý liền lui xuống, cùng lúc Chính Quốc nhìn hắn liền khẽ nói tiếp

" Hoàng Thượng, Tạ Thái Y luôn nghe theo lời của Hoàng Hậu, chẳng lẽ..."

Thái Hanh nhìn cậu nhíu mày trầm giọng :" không được nói bậy"

Chính Quốc biết ý nhưng vẫn không thể không nói, đành từ mình ngồi dậy dựa vào thành giường bất mãn nói nhỏ

" Hoàng Thượng à, người biết rõ Tạ Thái Y chuẩn mạch lục cung phải nghe theo Hoàng Hậu, hơn nữa mọi chuyện ngày hôm nay người không thấy lạ sao?"

Thái Hanh nhìn cậu, Chính Quốc liền mím môi nhanh chóng nói tiếp :" khi nãy lúc người tới đỡ em lên ngựa..phản ứng của Hoàng Hậu và An Phi khiến em nghi ngờ...nếu thật sự mọi chuyện là như em nghĩ..."

" Chính Quốc"-Thái Hanh trầm giọng nhìn cậu như nhắc nhở cậu, nhưng đáp lại hắn là gương mặt có phần uất ức nhưng có chút tức giận

Cậu nhíu mày, giọng không còn nhẹ nhàng như khi nãy liền mắt đối mắt với hắn tỏ ra không phục, không sợ nói tiếp

" em biết người luôn tin tưởng Hoàng Hậu là nữ nhân hiền lương, đoan chính nhưng Hoàng Thượng...người có bao giờ nghĩ cái chết của Ái Quý Phi cũng là có uẩn khúc? Đến bây giờ nếu như đứa nhỏ trong bụng em thật sự có chuyện....thì như nào chứ?"

Thái Hanh nhìn cậu, Chính Quốc tức giận bồi thêm :" ngay khi Ái Quý Phi ra đi, em đã cho người điều tra trong thuốc dưỡng thai của Ái Quý Phi bỏ một lượng thuốc khai vị nhiều hơn so với bảng kê đơn mới khiến đứa nhỏ to hơn dẫn đến sinh khó mà mất mạng, bây giờ em mang thai nhưng lại chuẩn mạch bảo em Tâm bệnh phong hàn nên mới có triệu chứng như vậy, mọi chuyện chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy?"

Thái Hanh như không nghe nổi nữa liền thở dài đứng lên chấp tay sau lưng nhìn cậu, Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn khẽ gọi nhưng Thái Hanh chỉ nói nhẹ một câu với Doãn Kì liền quay gót rời đi :" chăm sóc Chính Quốc và đứa nhỏ thật tốt, không được để lọt tin Chính Quốc mang thai ra ngoài"

Doãn Kì vội cúi đầu :" nhi thần sẽ hết sức thưa Hoàng Thượng"

Sau khi Thái Hanh rời đi, Chính Quốc liền mỉm cười :" Hoàng Thượng cuối cùng cũng đã nghe rồi"

Giai Tuệ khó hiểu :" Hoàng Thượng thờ ơ như vậy mà chủ tử"

Chính Quốc không đáp liền nhìn Doãn Kì :" mọi chuyện còn lại, nhờ hết vào ngươi"

Doãn Kì khẽ gật đầu :" thần sẽ cố gắng hết sức"

" ừm "

.

Hoàng hậu cùng An Phi trở về lều của Hoàng Hậu, an Phi nãy giờ nét mặt lo lắng vừa ngồi xuống liền nói

" không phải Quý Phi mang thai sao? Vì sao Doãn Kỳ lại chuẩn mạch bảo Quý Phi đau bụng vì chướng khí?"

Minh Nghi nghi nhíu mày không nói, một lúc sau Tạ thái y đã đi vào liền vội hỏi :" chằng phải là thuốc ngươi kê đã có hiệu nghiệm rồi chứ?"

" nhi thần quả không thể đoán trước được, nếu như mọi chuyện tiến triển tốt thì đứa nhỏ có khi đã còn không"

An Phi lúc này liền nói :" chắc chắn không còn nên Doãn Kì mới đoán không ra, hơn nữa sau khi dùng thuốc của Tạ Thái Y cũng hơn một tuần mới ngừng thuốc , Quý Phi lại là nam nhân nên cơ thể chắc chắn khác nữ nhi"

Tạ Thái Y cũng gật gù đồng tình với suy nghĩ của An Phi, liền nói ": rất có thể là như vậy"

" mọi chuyện cuối cùng cũng suôn sẽ, không cần lo nữa rồi"-Minh Nghi thở phào cười nhẹ như trút bỏ đi gánh nặng trong lòng

An Phi lúc này lại quay sang Tạ Thái Y, nét mặt kiên định hỏi :" nếu như vậy quả thật cái thai của Thuận Quý Phi thật sự đã mất?"

Tạ Thái Y nghe cũng có chút suy ngẫm rồi chầm chậm gật đầu :" thần đoán rằng đứa nhỏ thật sự đã mất, sau khi bào thai chết đi tuy chưa thật sự phân hủy bên trong vơ thể nhưng vẫn có gì đó ảnh hưởng...nếu như lúc này Quý Phi vận động mạnh mới sinh ra thai khí thì có lẽ cái thai vẫn còn nằm trong bụng nhưng đã mất nhịp đập và...thật sự đã mất rồi"

Hoàng Hậu lúc này mặt có chút lo lắng gật đầu :" chuyện này...muội làm có ác quá không?"

An Phi nghe có chút nhíu mày, ánh mắt nàng ta đâm chiêu nhìn Hoàng Hậu như muốn nghe lại một lời của nàng ta nói :" thần thiếp làm ?"

Hoàng Hậu lúc này cũng trơ mắt nhìn An Phi, giọng nàng ta có phần bất ngờ:" không phải kế này là của muội bầy ra sao? Bổn cung làm gì có thể nghĩ tới chuyện độc ác này?"-Hoàng Hậu cụp mắt lo lắng quay đi, môi cũng mím lại

An Phi bất ngờ đến chớp chớp mắt như nghe lầm, nhưng vốn dĩ tính An Phi trước nay không hon thua với Minh Nghi nên cũng không thèm đá động thêm nữa liền hừ mạnh đứng dậy bỏ đi

Tạ Thái Y liền rời theo sau, đi ra khỏi lều một khoảng xa, An Phi liền hầm hực tức giận nói :" khi nào Hoàng Hậu cũng nói rằng bà ta không dám...nhưng miệng khi nào cũng nghĩ ra kế ẩn ý bảo bổn cũng đi làm, thật nực cười"

Tạ Thái Y cũng chỉ biết im lặng không dám hó hé chỉ lẳng lặng đi theo phía sau

Nô tỳ nàng ta bên cạnh an ủi :" chủ tử đừng nóng dù sao chuyện này đã xong xuôi, không nên đề cập đến tránh bị lộ, hơn nữa cũng có ý của Hoàng hậu nương nương chúng ta mới có thể phá bỏ cái thai của Quý Phi âm thầm được, đúng không?"

An Phi liếc mắt nhìn nô tỳ một cái rõ sắc, rồi hầm hực thở mạnh vùng vằng rời đi

Tiểu Bảo được Chính Quốc giao nhiệm vụ theo dõi hàng tung của An Phi từ khi cưỡi ngựa, đến giờ vô tình đứng sau hàng rào nghe được cuộc đối thoại cũng gọi là không quá to này, liền cười khẩy từ từ rẽ hướng chạy đi mất

.

Sau khi hồi cung được nhiều ngày, Thái Hanh mãi chẳng đến thăm cậu đặc biệt từ khi hồi cung lệnh bài của Uyển tần liên tục lật thẻ , gần như tin đồn Chính Quốc bị thất sủng đã lan rộng cả hậu cung , hơn nữa hiện tại nữ nhân được Hoàng Thượng sủng ái chính là Uyển Tần

Chính Quốc lúc này nét mặt hụt hẫng, vì mang thai nên tâm trí suy nghĩ nhiều lại nghĩ mình mang thai , thân thể kì lạ nên hắn không còn yêu thương cậu và con, nhan sắc hồng hào xinh đẹp bây giờ cũng nhạt nhòa đi vì suy nghĩ nhiều

Sau gần hai tháng tháng lật thẻ liên tục, Chính Quốc hiện tại đã bước sang tháng thứ sáu thì trong cung đã truyền tin đến Uyển Tân đang mang long thai được hơn một tháng làm Chính Quốc gần như tối sầm mặt mày, ôm bụng ngồi thẩn thờ mấy canh giờ liền

Ngày hôm nay, Doãn Kì lại đến bắt mạch cho cậu kê đơn dưỡng thai , nhịn không được Chính Quốc liền nhẹ nhàng thu tay lại hỏi

" Uyển tần mang thai thật sao?"

Doãn Kì vừa dọn hộp vừa gật đầu :" dạ thật, cái thai cũng đã được một tháng nhưng mạch đạp còn yếu"

Chính Quốc khẽ nhếch mép cười :" cái bụng của bản cung cũng đã gần to vượt mặt, sắp giấu không được nữa rồi"

Doãn Kì nhìn xuống bụng cậu rồi quay đi :" người yên tâm, bụng người vẫn còn nhỏ hơn nữ nhi mang thai sáu tháng, nhìn qua chỉ nghĩ người tăng cân mà thôi"

Chính Quốc khẽ gật đầu :" ngươi phụ trách cái thai của Uyển tần à?"

Doãn Kì liền lắc đầu đưa cho Giai Tuệ vài gói thuốc vừa nói :" là Tạ Thái Y phụ trách, người hiểu rõ Tạ Thái Y là thái y hậu cung mà?"

Chính Quốc chỉ khẽ thở dài trầm ngâm, liền cất tiếng buồn buồn :" bản cung tưởng Uyển tần hiện tại được Hoàng Thượng rất sủng ái, tất nhiên phải kêu ngươi rồi"

Doãn Kì khẽ lắc đầu trầm ngâm đáp :" Tạ Thái Y vòng nghề nhiều năm, tuổi tác nhiều hơn nhi thần là thái y đứng đầu y viện, nhi thần còn non nớt lắm thưa Quý Phi"

Chính Quốc lúc này à lên một tiếng như đã hiểu, mỉm cười nhẹ nhìn anh :" lui xuống đi"

Doãn Kì sau khi rời đi, Giai Tuệ cũng hộ tống anh, vừa ra tới cửa lo lắng nói :" Doãn Thái Y mong người để ý tới chủ tử nô tỳ một chút"

Doãn Kì gật đầu :" ta biết, cô nương yên tâm, bây giờ vào xắt thuốc cho chủ tử , với song phòng sẽ giúp tâm trạng của người khỏe hơn"

" dạ" 

.

Thái Hanh ngồi đánh cờ cùng Thái Hậu, bà luôn miệng cười nói không khí trở nên cũng nhẹ nhàng hơn hẳn

Bà vừa đánh vừa cười nói :" Hoàng Thượng, sắp tới cũng là đợt tuyển tú con gái của các quan đại thần con cũng nên giành chút thời gian mà tới đó xem thế nào"

Thái Hanh lúc này vẫn trầm ngâm, tay đánh cờ miệng đáp :" nhi thần không có hứng thú"

Thái hậu đang tính đánh tiếp thì khựng lại nâng mắt nhìn hắn, lúc này cụp mặt lại tiếp tục đánh tiếp :" không có hứng thú thì cũng không sao, nhưng ai gia nghe nói Triều Tiên sắp tiến cống công chúa Lộc Thị, con buộc phải nhận"

Thái Hanh lúc này khẽ gật đầu :" nhi thần tất nhiên thu xếp ổn thão"

" còn về Chính Quốc con không còn hứng thú với thằng bé nữa sao?"-bà khoanh tay , nhướng mày nhìn hắn

Thái Hanh lúc này khựng người nâng mắt nhìn bà, chậm chậm đặt con cờ trên tay xuống quay sang cầm tách trà, dùng nắp gạt gạt trên thành tách vừa nói :" đối với Chính Quốc, nhi thần không có ba chữ không hứng thú"

" vậy là Hoàng Thượng thật sự yêu Chính Quốc?"-bà nhướng mày khẽ nhếch mép cười

Thái Hanh nhìn bà không đáp tiếp tục đánh cờ, Thái Hậu lúc này tiếp tục đánh nhưng miệng thở dài nói :" Hoàng Đế, ai gia biết con đối với Chính Quốc thật sự có tình cảm nhưng ai gia khuyên con, đối với lòng dạ nữ nhân không thể dùng cân là có thể đong đếm được"

Thái Hanh lúc này đột nhiên nâng mắt nhìn bà, nghiêm tục hỏi :" Ngạch Nương người nghĩ sao về Hoàng Hậu?"

Thái hậu khẽ nhíu mày, để lại quân cơ vào hủ nhìn sang nô tỳ bên cạnh, bà hiểu ý vội lui xuống đi ra ngoài canh giữ , còn Thái Hậu nghiêm túc cầm tách trà vừa húp nhẹ vừa nói

" Ai Gia không thể nào đánh giá Hoàng Hậu được, nhưng ai gia biết nếu con thật sự không kiêng nể sự sủng ái thì Chính Quốc sẽ sống không yên"

" ý người là?"

" Ai gia cả đời chôn vùi trong bốn bức tường thành, trải qua bao nhiêu mưu kế hãm hại chẳng biết sẽ mất mạng vào lúc nào...đối với lòng dạ nữ nhân càng đối với ham muốn vinh sủng của Hoàng Đế đó là điều có thể khiến con người ta từ một kể không tranh với đời biến thành một kẻ độc ác có thể giết người không gớm tay, hơn nữa ...con thật sự muốn bảo vệ Chính Quốc con càng không được để người khác hiểu tâm ý của con"

Từ khi Thái Hậu trở về, Thái Hanh luôn trầm ngâm ngồi tựa vào gối ghế, tay cầm sách đặt tựa đứng trên bụng lắc qua lắc lại

Văn Đinh lúc này đi vào vội quỳ xuống hành lễ, đứng lên cúi đầu nói :" Hoàng Thượng, nô tài vừa hỏi Doãn Thái Y về thai của Uyển tần, khỏe mạnh rất tốt"

Thái Hanh lúc này khẽ gật đầu, hắn giữ nguyên trạng thái không nhanh không chậm nói :" bảo Doãn Kì xuất cung một chuyến, để cái thai của Uyển tần cho Tạ Thái Y chăm lo"

"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top