Chap 16
Qua ngày mớii
Sau khi rời khỏi lều để tới sân trại cùng Hoàng Thượng đi săn lần cuối cùng, ngày mai sẽ hồi cung
Cậu vừa đi được một đoạn đột nhiên nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu thì thầm gì đó liền khựng lại nhíu mày, nghiêng đầu dùng ánh mắt nghi ngờ lui xuống đứng sát vào rào chắn ngó qua một lỗ nhỏ trên rào nhìn sang phía bên kia
Một nam một nữ đang nhíu mày nhìn nhau, thì thầm to nhỏ chẳng mấy tốt đẹp, Chính Quốc đột nhiên nở nụ cười khẩy, ánh mắt ẩn ý bao trọn người nữ nhi đang nhăn mặt kia
" hóa ra...là do nàng ta âm mưu"-Chính Quốc thì thầm nhỏ xíu
Giai Tuệ kế bên như không nghe thấy cậu nói gì, tính hỏi lại thì cậu đưa tay ngăn lại, cô liền im bặt
" thần nghe nói Hoàng Thượng lúc sáng đã triệu cáo Trưởng Tộc làm ông ta rất tức giận khi nào quay về lập tức sẽ trách phạt cả gia đình gã ta, hơn nữa hiện tại gã đã không nói chuyện được nữa rồi"-tên đó giọng gấp gáp báo lại
Nữ nhi ấy liền nhíu mày, nhưng giọng vẫn không có gì gọi là gấp gáp hay sợ hãi chỉ chầm chậm hỏi lại :" không thể nói chuyện được? Vậy là bị câm?"
Tên đó liền gật đầu :" phải, Hoàng Thượng cho người bắt gã ngậm cẩm hạch cả đời không nói được, hơn nữa đã đánh phế cả một chân của gã...bộ dạng rất thê thảm"
Nữ nhi ấy sau khi nghe biểu cảm có chút sợ, nhưng vẫn đáp :" Hoàng Thượng quả thật rất xem trọng Thuận Quý Phi, vừa đụng tới hắn ta Hoàng Thượng đã ra tay nặng như vậy...còn cung nữ kia thì sao? Có khai ra gì không?"
Tên đó ngập ngừng đắn đo một chút rồi khẽ nói :" cung nữ kia vốn dĩ đã chịu không nổi mà cắn lưỡi tử tử...nương nương yên tâm người nhà của cô ta còn đang được người chiếu cố làm sao có gan dám khai ra tên người được, hơn nữa hiện tại cung nữ kia đã chết, tên thiếu gia kia cũng bị câm mọi chuyện người không cần phải sợ nữa"
Nữ nhân ấy đảo mắt gật gù như hiểu ý :" cũng đúng, mau đi di"
Tên đó khẽ cúi người :" nô tài sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa, chủ tử yên tâm"
" ừm"
Chính Quốc đứng thẳng lưng dậy ánh mắt khẽ liếc một cái suy tư, rồi nhìn qua Giai Tuệ nhìn trước rời đi
Tới nơi, mọi người đã có ở đó đầy đủ đang ngồi chờ Hoàng Thượng xem ngựa, lúc này Chính Quốc vừa ngồi xuống không lâu cũng là lúc nữ nhân kia đi vào liền thỉnh an Hoàng Hậu và Chính Quốc lẫn các phi tần khác rồi ra phía cuối ngồi xuống
" Uyển tần, muội đi đâu giờ mới vào vậy?"-một phi tần gần đó cất tiếng
Uyển tần lúc này giật mình theo phản xạ nhìn Chính Quốc một cái, cậu lúc này cũng đang nhìn nàng ta vừa thấy đã khẽ mỉm cười, Uyển Tần thấy cậu cười với mình cũng gượng gạo cười đáp lại rồi quay sang người kia đáp :" muội có chút chuyện nên tới trễ, đã để các tỷ đợi lâu rồi"
Thái Hanh lúc này đột nhiên cưỡi ngựa đi ra, tất cả các phi tần đều mỉm cười đứng dậy nhưng hắn lại cho ngựa đi sát lại bàn của Chính Quốc khiến ai náy đều phải bất giác nhìn theo
Hắn mỉm cười đưa tay ra, Chính Quốc mỉm cười hiểu ý, đưa tay nắm tay hắn cho hắn đỡ lên, leo một phát liền yên vị trên lưng ngựa ngồi trong lòng hắn
Lúc này, Hoàng Hậu giật mình có chút hoảng sợ, nhìn toàn bộ là nàng ta đủ hiểu Thái Hanh đang muốn cùng Chính Quốc cưỡi ngựa đi săn, chỉ duy mình nàng ta với An Phi biết Chính Quốc đang có thai nếu vận động mạnh chắc chắn sẽ bị phát hiện, liền vội vàng nói
" Hoàng Thượng...người tính làm gì?"
Thái Hanh vừa giúp Chính Quốc ngồi thoải mái, vừa nhướng mày quay sang nhìn Minh Nghi nhíu mày trầm giọng :" Trẫm cùng Chính Quốc sẽ cưỡi ngựa, có chuyện gì sao?"
An Phi lúc này dù có hơi sợ nhưng cũng liền chặn họng Minh Nghi lại, cười gượng nói :" Hoàng Hậu chỉ có ý tốt vì sợ Quý Phi vừa khỏi bệnh còn yếu bên sợ sẽ ảnh hưởng tới việc đi săn của người"
Chính Quốc lúc này liền dẫu môi cãi lại :" bản cung khỏe rồi, muội yên tâm"
Hoàng hậu cùng An Phi âm thầm nhìn nhau rồi chỉ biết nhìn Chính Quốc cười đùa cùng với Thái Hanh rời đi
" Hoàng Thượng...bên này...bên này này"-Chính Quốc cười lớn chỉ về phía bên trái ngay khi bắt gặp một con thỏ nhỏ đang ngơ ngác nhìn đoàn người lui tới sợ hãi quay đầu chạy đi
Chuyến đi săn kéo dài trong sự thấp thỏm của Hoàng Hậu và An Phi, cả hai lâu lâu lại nhìn nhau thầm mong Chính Quốc và cái thai trong bụng sẽ không bị phát hiện , bởi vì thuốc mà Tạ Thái Y kê đơn dạo gần đây Chính Quốc lại ngỏ ý không dùng tới nữa, vì cậu bảo cậu cũng đã khỏi phong hàn không cần uống thêm thuốc vì cậu nóng, mọi chuyện tới đó lại phải bị trì hoãn lại nên sợ rằng đứa bé trong cậu cũng vẫn chưa hoàn toàn chết đi
Chính Quốc lúc này đang hăng say suýt quên bén việc này, cậu cố gắng dẫn hắn làm sao cưỡi ngữa mạnh hơn một chút, nhanh hơn để thuận thế giả vờ đau bụng, khi đến một mức độ nhất định Chính Quốc liền giả vờ ôm bụng mặt nhăn mày nhó rên lên, vội nắm chặt lấy tay hắn bấu chặt :" Hoàng Thượng...Hoàng Thượng..."
Thái Hanh lúc này lo lắng vội dừng ngựa, lo lắng hỏi han cậu, cơ hội đã tới Doãn Kì theo phía sau cũng vội vàng chạy lên nét mặt gấp gáp báo với hắn
" Hoàng Thượng người hãy đưa Quý Phi trở về để thần chuẩn đoán, nhìn nét mặt Quý Phi có vẻ không ổn"
Thái Hanh lúc này vội cho ngựa quay lại, Chính Quốc vẫn liên tục ôm bụng bấu vào tay hắn, khiến hắn càng lo lắng vội cho ngựa trở về
Vừa xuống ngựa, lập tức bế sốc cậu lên trở về lều, mọi người cũng đồng loạt đứng ngoài lều đợi cậu, nổi lòng hoảng sợ nhất chính là Hoàng Hậu và An Phi, cả hai gần như đã có tinh ý điều chẳng lành liền nhìn nhau
An Phi cùng Hoàng Hậu đứng trước các phi tân đừng gần nhau nhất, An Phi biết Minh Nghi hiện tại đang có chút nổi sóng trong lòng nhưng trước mặt nhiều người không nên để sai sót liền hạ tay xuống rón rén đụng nhẹ tay của Hoàng Hậu như ta hiệu rằng đừng để bản thân bị lộ
Minh Nghi nhìn An Phi, cũng khẽ gật đầu như đã hiểu, cả hai cứ thế lại đứng đợi tin tức phía trong lều
Nơi mà bí mật tội ác của cả hai vẫn đang lấp ló ẩn hiện
Thái Hanh bên trong nắm lấy tay cậu, Chính Quốc lúc này giả bộ ngất đi để Doãn Kì bắt mạch
" sao rồi? Quý Phi thế nào?"-Thái Hanh lo lắng hỏi Doãn Kì
Anh lúc này nét mặt tái nhợt, vội vàng lui xuống vài bước rồi quỳ xuống cúi đầu đáp :" Hoàng Thượng...Thuận Quý Phi đang mang long thai...là đang mang long thai, nhưng khi nãy vì vận động quá mạnh khiến nương nương bị động thai khí dẫn tới đau quá ngất đi, hiện tại đứa nhỏ may mắn không sao, Hoàng Thượng đừng lo"
Thái Hanh lúc này nghe mà bất ngờ tới mở to mắt, hắn ngồi im bất động như tạc tưởng thẩn thờ một hồi thật lâu rồi quay lại nhìn Chính Quốc đang nhắm chặt mắt, cố gắng trấn tỉnh bản thân không được mạnh động
Thái Hanh lúc này môi giật giật mỉm cười khẽ hỏi như không tin :" thật sao?"
Doãn Kì liền gật đầu nhưng liền nhíu mày khó hiểu :" Hoàng Thượng...nhưng Quý Phi đã mang thai hơn ba tháng rồi, cũng chuẩn bị bước sang tháng thứ tư nhưng vì sao Quý Phi lại không biết mà vẫn chấp nhận cùng người cưỡi ngựa?"
Thái Hanh nhíu mày, chưa kịp nói Chính Quốc đã mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn hắn hỏi khẽ :" Hoàng Thượng...em bị gì sao?"
Thái Hanh nói cậu có hỷ, Chính Quốc cũng mỉm cười đến rạng rỡ, nhưng khi hắn hỏi đến việc cậu có biết mình mang thai thì Chính Quốc liền ngơ ngác nhíu mày trầm ngâm
" từ khi ở lục cung em luôn cảm thấy cơ thể buồn nồn khó tiêu, lại mau thèm nhưng có thì lại chẳng muốn ăn nữa, khẩu vị thay đổi, cơ thể cũng có chút nóng nực hơn hẳn, nhiều dấu hiệu lạ liền cho gọi Tạ Thái Y tới chuẩn mạch, nhưng ông ta nói em bị phong hàn nên cần tẩm bổ...cách đây cũng chỉ khoảng vài tuần trước..."-cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn
Lúc này Giai Tuệ cũng bồi thêm :" chủ tử nô tỳ trước khi để Tạ Thái Y chuẩn mạch cũng đã ngất xĩu một lần, trước đó khó ngủ trằn trọc, dấu hiệu đó nô tỳ có chút nghi ngờ chủ tử mang thai nhưng Tạ thái y bảo chủ tử bị phong hàn liền không nghĩ tới nữa"
Doãn Kì nghe tới đây liền nhăn mặt, giọng anh có chút tức giận :" Hoàng Thượng...nếu như cách đây vài tuần chắc chắn là cái thai chỉ vừa hơn hai tháng nếu như lúc đó chuẩn mạch chắc chắn mạch hỷ đã rất có, triệu chứng Quý Phi gặp cũng là ở người mang thai không thể nào Tạ Thái Y lại không bắt chuẩn, hơn nữa nhi thần vừa bắt mạch cho Thuận Quý Phi long thai cực kì khỏe mạnh, phát triển rất tốt, thần chắc chắn long thai hơn một tháng mạch hỷ của nương nương đã rõ ràng rồi, không đời nào một thái y giỏi như Tạ thái y lại không nhận ra"
Giai Tuệ nghe tới đây liền nhíu mày nói tiếp :" chủ tử nô tỳ cơ thể đặc biệt trong hậu cung ai ai cũng biết, hơn nữa Tạ Thái Y càng phải nắm rõ việc này nhưng sao lại nói rằng chủ tử nô tỳ bị nhiễm phong hàn? ...bên cạnh đó nếu thật sự phong hàn hoặc bệnh trong cũng không thể nào có triệu chứng giống như người mang thai...vốn chủ tử tin tưởng nên dẹp bỏ nghi vấn trong đầu sang một bên vì chủ tử nghĩ mình là nam nhân nên khó thụ thai hơn nữ nhân, tin tưởng Tạ Thái Y vô điều kiện mới dẫn đến sự việc hôm nay xảy ra"
Thái Hanh lúc này trầm ngâm, Chính Quốc nhìn hắn khẽ nhíu mày đánh mắt sang Doãn Kì, anh khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhưng trong đầu nhảy sổ liền vội nói
"Hoàng Thượng....nếu Thuận Quý Phi thật sự bị phong hàn thì tại sao Tạ Thái Y lại sử dụng nhiều dược liệu không có trong đơn kê của phong hàn chứ?"
Thái Hanh nhướng mày :" ý ngươi là?"
Doãn Ki nói tiếp :" nhi thần từng thấy một mẫu giấy đơn thuốc của Tạ Thái Y trong thái y viện, những dược liệu ghi trong giấy là chữa về phong hàn nhưng thần thấy Tạ Thái Y gần như là làm trái với giấy kê đơn thuốc, nhìn sơ qua thần thấy đây hoàn toàn có ý đồ không tốt"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top