Chap 13



Chính Quốc sau khi từ Tâm Điên trở về cũng đã cho gọi Doãn Kì đến, anh nhìn nhìn đảo nhẹ bát thuốc trên tay nhíu mày nói

" quả thật là Hóa Y dược, người dùng thường xuyên sẽ khiến đứa nhỏ chết đi rồi từ từ phân hủy trong bụng...khi người đi đại tiện sẽ theo đó mà ra ngoài"-Doãn Kì càng nói càng nhíu mày :" rất ác...rất độc"

Chính Quốc mặt trầm xuống thấy rõ, giọng cũng đay nghiến hơn ánh mắt híp lại :" Hoàng Hậu quả thật không phải là hiền hòa gì...chiếc mặt nạ đó đang lẽ phải gỡ xuống"

Giai Tuệ lo lắng nhìn anh nói :" Doãn Thái Y nếu như vậy có ảnh hưởng gì tới cơ thể mẹ không?"

Doãn Kì nhìn cô không suy nghĩ mà gật đầu, đưa lại chén thuốc cho cô vừa nói :" tất nhiên là có rồi, sau khi phân hủy đúa nhỏ sẽ tiết ra một chất khiến cơ thể mẹ dùng cái đó mà hấp thụ, mùi hôi cơ thể cũng sẽ bắt đầu phát triển, lúc đó cơ thể mẹ sẽ sinh ra một loại mùi như là mùi phân hủy...hôi hám và cực kì khó chịu, đặc biệt là có thể ảnh hưởng tới việc sinh con sau này và khó có thể mang thai"

Chính Quốc hừ lạnh, nét mặt đen xì :" Doãn thái y ba ngày nữa sẽ tới lúc khởi hành đi tới Mộc Châu, ngươi tuyệt đối phải kề cận theo ta đó, có biết chưa?"

Doãn Kì vội gật đầu :" nhi thần đã rõ"

" lui xuống đi" 

.

Ngày xuất phát tới Mộc Châu, cổ xe ngựa liền đuôi nhau tiến ra ngoài cổng thành theo đoạn người mà rời đi

Chính Quốc vì mang thai nên cơn chống mặt buồn nôn áp chế khiến cậu mệt mỏi thở hơi lên, nhưng vì không thể để bị lộ nên cố gắng chấn tỉnh bản thân nhưng sau hai ngày lặn lội đường xa, cuối cùng cũng không thể chịu nổi Chính Quốc cũng phải ngất đi nữa ngày trời, nhưng may mắn mỗi người đều có xe ngựa riêng nên chẳng ai hay biết gì

Đến khi tới Mộc Châu, mọi người liền xuống xe tiến về doanh trại những túp lều đã dựng sẵn trước đó, Thái Hanh vừa xuống trước đã vội quay mặt nhìn về phía xe ngựa phía sau, lần lượt là Hoàng Hậu đến Chính Quốc và từ từ vài phi tần khác bước xuống, nhưng ánh mắt hắn là dõi theo người nam nhi kia, mặt mày tái nhợt thiếu sức sống

Cậu vừa bước xuống cũng vô thức quay đầu nhìn, hai ánh mắt vội chạm nhau, Chính Quốc cũng khẽ nở nụ cười nhẹ với hắn, Thái Hanh nhìn người thương mệt mỏi xót xa nhíu mày nhưng Chính Quốc khẽ lắc đầu không sao, cả hai mỗi người được dẫn tới lều riêng nghỉ ngơi, lưu luyến rời khỏi ánh nhìn của người ấy quay mặt rời đi

Hoàng hậu tất nhiên nhìn thấy tất cả chỉ âm thầm cúi đầu một cái rồi nở nụ cười với hắn, giọng nhẹ nhàng :" Hoàng Thượng đã mệt mỏi rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi"

Thái Hanh liếc sang nàng rồi quay đi gật đầu, Hoàng Hậu nhìn qua đám phi tần liền nghiêm nghị nói :" các muội về lều nghỉ ngươi đi, tối nay sẽ có đại tiệc đừng tới trễ"

"dạ"

Thái Hanh ở trung tâm, túp lều to nhất đoan trang nhất chính là của hắn, Thái Hanh vừa cởi long bào vừa nói vọng ra sau :" Văn Đinh, ngươi tới lều của Quý Phi mang cho em ấy một ít sâm ngậm để Chính Quốc dễ chịu hơn, trẫm thấy khi nãy Quý Phi có vẻ không ổn"

Văn Đinh tay đang cởi thắt y long bào cũng vội gật đầu cung kính :" nô tài sau khi hầu người lập tức đi ngay"

Thái Hanh trầm giọng lắc đầu tay cũng cởi đến nút cuối :" để đây người khác hầu hạ, ngươi đi liền đi"

Văn Đinh vội buông tay cuối người :" Nô tài tuân chỉ"

Chính Quốc vừa về đến lều liền không nhịn được mà ói lên ói xuống, ốm nghén khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nhịn không được mà ọc ra hết

Văn Đinh vừa đi vào đã nhíu mày lo lắng :" Quý Phi người không sao chứ?"-nhìn sang Giai Tuệ:" sao nương nương lại ói nhiều như vậy?"

Giai Tuệ vừa hầu cậu vừa lo lắng đáp , tay vuốt vuốt sau lưng cậu , giọng nhỏ nhẹ :" chủ tử nô tỳ còn bệnh lại đi đường xa nhịn không được cơn chống mặt vừa tới lều liền ọc ra hết"

Chính Quốc cùng lúc cũng xong, cậu súc miệng rồi lau miệng luôn tay đưa khăn che miệng nâng mắt nhìn anh :" có chuyện gì ư?"

Văn Đinh à lên một tiếng vội nói luôn tiện nhìn tên nô tài phía sau mang lên một hộp sâm cắt lắt :" Hoàng Thượng lo cho người sức khỏe yếu ớt nên vừa tới lều vội bảo thần mang tớ ít sâm ngậm được tiến cống để người lấy lại sức, Hoàng Thượng rất quan tâm nương nương"

Chính Quốc nghe tới đây môi khẽ cười đưa tay nhận lấy hộp sâm miệng cười nói, ánh mắt long lanh :" đa tạ Hoàng Thượng ân điển"

Văn Đinh mỉm cười gật đầu :" Quý Phi cứ nghỉ ngơi an dưỡng, thần xin phép trở về"

Chính Quốc mỉm cười nhìn anh gật đầu, môi cười tươi đáp nhẹ :" đa tạ Văn Đinh công công, nhưng Hoàng Thượng đưa cho ta thì người lấy gì dùng chứ?"

Văn Đinh khẽ cười đáp :" Quý Phi không cần lo lắng, trước khi tới đây Hoàng Thượng đã tính toán trước cho người một hủ nên mang theo bên người hai hủ liền"

Giai Tuệ nghe tới đây ánh mắt hạnh phúc giúp hiện lên liếc nhìn cậu bật cười, Chính Quốc thì có phần đỏ mặt gật gật mái đầu như đã hiểu

Văn Đinh bật cười :" thần xin lui"

Sau khi anh rời đi, Giai Tuệ giúp cậu cởi y phục ngoài miệng cười nói :" Hoàng Thượng thật có lòng"

" nếu sớm biết Hoàng Thượng là người tinh tế như vậy, bản cung đã không thờ ơ mấy năm uổng phí"-Chính Quốc vừa cởi y phục vừa hạnh phúc đáp

.
Tối hôm đó vẫn dùng tiệc như bình thường chỉ là có thêm vài người quyền thế ở Mộc Châu cùng tham dự

Qua ngày hôm sau người, và ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả các phi tần cũng đều được ngồi ở bàn chiêm ngưỡng hắn đi săn, tất nhiên ngày hôm nay Chính Quốc sẽ không bắt đầu kế hoạch rồi

Cậu đợi đến ngày cậu thật sự khỏe trong mắt hắn mới bắt đầu kế hoạch, lúc đó long thai cũng ổn hơn mọi chuyện sẽ tránh ảnh hưởng tới đứa bé

Qua một ngày Thái Hanh đã săn miệt mài tối đến lại tiếp tục yến tiệc, cùng nhau vui vẻ bên bếp lửa chiêm ngưỡng những bài tình ca những tiếc mục múa truyền thống ở Mộc Châu

Thêm một ngày dài nữa thì cho đến ngày hôm nay

Tối đến mọi người cũng đã ngồi vào bàn ngồi đối diện với nhau, các phi tần ngồi một bên hai hàng thẳng lối, còn các người có địa vị lớn ở Mộc Châu ngồi đối diện, Thái Hanh ngồi chính diện

Chính Quốc hôm nay mang đồ giản dị nhưng vẫn đoan trang, tóc búi cao phụ kiện mạ vàng khắp đỉnh đầu, cùng vài ánh điểm thúy tôn lên vẻ quyền thế , tua rua cũng lấp lánh màu trắng của những viên ngọc trai lấp lánh, đây chính là châm cài mà Thái Hanh đã tặng cho cậu ngay khi nhận được vật tiến cống liền ban tặng, cậu rất quý và rất thích nó

Y phục màu trắng tươi sáng, thêm hoa văn màu hồng nhạt làm cậu tỏa sáng hơn và nổi bật hơn hẳn, vốn nét mặt đã khả ái đẹp nổi bật nên chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đã khiến người đối diện nao lòng

Thái Hanh tất nhiên bị Chính Quốc hớp hồn ngay lúc gặp nhau, vừa nhìn đã nhếch mép nụ cười ẩn ý khiến Chính Quốc cũng chỉ đáp lại nụ cười nhẹ ẩn ý theo

Bên Mộc Châu lúc này người ngồi đầu hàng là trưởng tộc Vội đứng lên mời rượu, vừa uống hết một ly giọng ông cũng vội cười rộ lên

" Hoàng Thượng, thật vinh hạnh khi người tới thăm Mộc Châu của chúng thần"

Thái Hanh khẽ cười :" các khanh tiếp đón trẫm cũng tất nồng nhiệt"

" sau đây là tiết mục mà các cô nương ở chỗ thần muốn dân tặng người bản nhạc truyền thống ở Mộc Châu, mời Hoàng Thượng có thể thưởng thức qua"

" rất có lòng" Thái Hanh gật đầu cười

Lần lượt là các cô nương mang y phục mày đỏ trắng, màu sắc trầm ấm không hề sặc sở nhưng ai nấy đều che mặt chạy ra dùng ánh mắt chiều mến nhất nhìn hắn

Chính Quốc tất nhiên thấy rõ, miệng liền đáp nhỏ :" quả là các cô nương xinh đẹp nhỏ tuổi"

Hoàng hậu kế bên cũng mỉm cười khẽ đáp  :" trong sáng thuần khiết"

An Phi bên phía còn lại của cậu cũng liền nói :" dẻo dai như vậy chắc cũng phải tập luyện rất nhiều, thật có lòng hảo ý"

Lâm phi kế bên An Phi :" cũng chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ là ưỡn ẹo vài động tác như vậy cũng mang ra múa cho chúng ta xem ư?"

An Phi nhíu mày quay sang vội trách phạt :" lập tức im miệng, ngươi có ngon thì ra mà múa"

Chính Quốc lúc này vẫn vui vẻ thưởng thức nhưng miệng cười khinh bỉ đáp :" hmm...Lâm phi mà múa thì ai mà xem chứ?"

Nghe tới đây mặt Lâm Phi tối đen như mực còn những người khác bật cười che miệng nhìn sang Lâm Phi

Minh Nghi nhíu mày trầm giọng :" im lặng đi, các muội không thấy Hoàng Thượng đang thưởng thức tiết mục sao? Ồn ào cái gì chứ?"

Ai náy lập tức im bặt chỉ có mỗi Chính Quốc là biết Thái Hanh chẳng mấy chú tâm thưởng thức , người mà hắn chú tâm chính là cậu đây nè

Sau một lúc thật lâu,  một phi tần phía sau cậu khẽ lên tiếng :" nãy giờ thần thiếp không vội lên tiếng nhưng mà càng ngắm thần thiếp càng thấy Thuận Quý Phi thật đẹp"

Mọi người lúc này nhìn xuống nàng cũng thuận theo nhìn qua Chính Quốc, phi tần kế bên nàng ấy cũng cười nói :" nãy giờ muội mới để ý ư?"

" bây giờ mới dám nói"

" Hoàng Thượng là người để ý đầu tiền mới đến chúng ta"-Người kia nói tiếp

Chính Quốc khẽ cười đáp lại :" đa tạ các muội đã khen"

An Phi cùng Hoàng Hậu khẽ nhìn nhau rồi nhìn Chính Quốc, nãy giờ cả hai lẫn Lâm Tần đều để ý đến châm cài ngọc trai mà Chính Quốc đang cài, duy nhất trong hậu cung chỉ có một mình Điền Chính Quốc có , không có cái thứ hai

Vì tiết mục khá lâu, rượu mời uống khá nhiều nên Chính Quốc lại không thể uống rượu nên trước khi vào bàn tiệc được chuẩn bị cậu đã cho người thay ấm rượu thành nước trà pha với ít trà khác có màu đỏ sẫm như màu rượu tránh bị phát hiện, cậu cố ý để Giai Tuệ giấu ít rượu trong tay áo mỗi khi hầu rượu cho cậu cô sẽ cố ý đổ một ít rượu ra bàn chủ yếu gây mùi tránh bị phát hiện

Chính Quốc lúc này âm thầm đứng lên nhìn Thái Hanh, hắn hiểu ý khẽ gật đầu để cậu lui xuống, Chính Quốc cũng theo đó để Giai Tuệ dìu đi trở về lại túp lều của bản thân

Nhưng hoàn toàn không biết một tên ngồi phía cuối nơi có phần tối hơn trong góc vì ánh lửa không chiếu rõ vội nhìn sang một phi tần đối diện rồi khẽ gật đầu rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top