Chap 12



Hoàng Hậu ngồi phía chủ tọa nhìn xuống đám phi tần vừa thỉnh an xong, môi khẽ cười giọng nói hiền nhỏ nhẹ

" dạo này hậu cung ổn định khiến bổn cung không phải lo toan, ngân lượng mà bổn cung đã phát các muội thấy vẫn ổn chứ?"

An Phi khẽ cười :" ngày trước nương nương tiết kiệm..bây giờ lại có thể vung tay tăng ngân lượng cho thần thiếp cũng khiến chúng thần thiếp có phần an dưỡng hơn"

Minh Nghi khẽ cười :" là ngụ ý của Hoàng Thượng, người bảo hạ sách trong cung cũng đã có phần tiến triển, mọi bề được người xử lý và chi tiêu vô cùng hợp lý nên bảo bổn cung cũng nên xem xét lại ngân lượng trong cung"

Lâm tần khẽ cười :" Hoàng Thượng thật chu đáo lại còn giỏi nữa"

Hoàng hậu mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn Lâm tần đôi mắt buồn buồn giọng an ủi :" bổn cung đã nghe tin của Lâm đại nhân, chia buồn cùng với muội"

Lâm tần gương mặt vốn tươi tỉnh khi nghe lời Hoàng Hậu cũng có phần gượng gạo đôi mắt âm thầm liếc sang An Phi rồi mỉm cười nhìn Hoàng Hậu

" đa tạ lời an ủi của nương nương, phụ thân thần thiết cũng là hy sinh vì dân vì Hoàng Thượng nên một lòng không hối tiếc"

" Hoàng Thượng có nói với bổn cung muốn phong muội lên Lâm Phi coi như là động viên an ủi muội"-Hoàng Hậu mỉm cười khẽ

Lâm Phi như bất ngờ vội đứng dậy quỳ xuống thỉnh an, Chính Quốc bên này nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng khẽ nhếch nụ cười nhẹ, cậu để ý thái độ của Lâm Phi hoàn toàn khác lạ hơn thường ngày khi gặp An Phi, cũng đúng làm sao không lạ được chứ

Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Minh Nghi đột nhiên gọi tới phong vị khiến Chính Quốc khẽ giật mình quay lên nhìn nàng ta mỉm cười :" có thần "

Minh Nghi âm thần đánh mắt xuống bụng cậu nhưng nhanh chóng cười nhẹ nhìn Chính Quốc lo lắng đáp :" bổn cung thấy đệ dạo này gương mặt tái nhợt có vẻ là không khỏe?"

Chính Quốc mỉm cười lắc đầu :" đa tạ nương nương đã quan tâm, thần cũng vì bị bệnh nên nhan sắc nhợt nhạt cơ thể yếu ớt may mắn có Tạ thái y theo dõi chữa trị cũng khiến thần tốt hơn một chút"

Minh Nghi gật đầu ầm ừ :" vậy những bữa thỉnh an sau nếu không khỏe cứ việc nghỉ ngơi không cần tới thỉnh an bổn cung đâu"

" như vậy thật không nể trọng Hoàng Hậu, Hoàng Thượng sẽ trách phạt thần"

" trách phạt gì chứ, sức khỏe là trên hết"

An Phi lúc này liếc nhìn Chính Quốc mỉm cười nhẹ :" Hoàng Hậu với Hoàng Thượng là nhất thể đồng tâm nên Thuận Quý Phi không cần lo"

Chính Quốc chỉ mỉm cười gật đầu, như nhớ ra gì đó quay lên nhìn Hoàng Hậu :" nương nương nếu Lâm Phi lên chức phi chẳng phải sẽ ngang hàng với An Phi hay sao? Cũng thật là bất công cho An Phi rồi"

Một phi tần khác cũng liền nói :" dù sao Thuận Quý Phi với An Phi cũng kề cận Hoàng Thượng nhiều năm, ít nhiều gì cũng nên để An Phi phong vị"

Hoàng hậu lúc này khẽ đáp nhìn qua cậu lẫn An Phi :" Bổn cung đã nói với Hoàng Thượng nhưng các muội cũng rõ Chính Quốc là Trắc Phúc tấn nên chức vị phải hơn cách cách không thể ngang hàng"

An Phi lúc này nhíu mày nói :" thần thiếp dù sao cũng là phi vị ngang vai ngang vế với Lâm phi, sau này sẽ thế nào đây"

Hoàng hậu nhíu mày :" muội ở cung của muội, Lâm Phi ở cung của muội ấy không đá động đến nhau thì liên quan cái gì chứ?"

Chính Quốc âm thầm ồ lên trong lòng, quả này là ngoài dự tính trộm nhìn qua An Phi liếc nhẹ sang Lâm Phi đang nhếch mép cũng đã có suy nghĩ trong lòng

Lâm Phi có khuất mắc với An Phi, nếu đợt này Hoàng Thượng càng thêm dầu vào lửa cơn giận của Lâm Mỹ Duyên ngày càng sâu, cú này An Phi hết cứu

.

Thái Hanh đang luyện bắn và cưỡi ngựa thì từ đâu Chính Quốc nhẹ nhàng bước ra, nụ cười cậu tươi tắn bừng sáng khiến Thái Hanh đang có phần mệt mỏi liền mỉm cười nhẹ

Thái Hanh xuống ngựa đi tới đỡ lấy Chính Quốc vừa thỉnh an, cùng nhau vào trong ngồi xuống, hắn hạ giọng trầm ấm mỉm cười nói

" hôm nay lại có nhẽ hứng tới sân tập của trẫm sao?"

Chính Quốc mỉm cười chớp mắt nhìn hắn :" em thấy dạo này người lo cho việc đi săn ở Mộc Châu nên em cũng muốn tiếp sức cho người, nhưng mà dạo này trong người không được khỏe nên mới đến muộn"

Thái Hanh nghe cậu không khỏe vội vàng để tách trà xuống nhíu mày nhìn cậu lo lắng :" em không khỏe tại sao không nghỉ ngơi lại tới đây làm gì?"

Chính Quốc nhìn thái độ khẩn trương ấy mà bật cười, nhìn sang Giai Tuệ đáp :" em được Tạ thái y kê thuốc chữa trị cũng đã khỏe hơn một chút, liền mang tới cho người ít nước sâm uống cho mát"

Thái Hanh khẽ mỉm cười gật đầu nhưng vẫn không vui vẻ cảnh cáo :" sau này nếu trong người không khỏe thì đừng có đi lung tung, có biết chưa"

Chính Quốc bật cười gật đầu :" em biết rồi mà, nhưng Hoàng Thượng đi săn ở Mộc Châu người có em cùng người đi săn được không?"

Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu, cân nhắc một chút cũng gật gù :" cũng được, có vẻ Điền Lão cũng dậy em nhiều về cưỡi ngựa nhỉ?"

Chính Quốc gật đầu cái rụp :" Phụ thân chỉ em rất nhiều và em cũng học hỏi rất thuần thục"

Thái Hanh gật đầu mỉm cười với tay xoa đầu cậu một cái, cưng chiều đáp :" nếu đến ngày hôm đó em khỏe hẳn thì trẫm bồi em"

Chính Quốc nhướng mày hớn hở :" thật không?"

" trẫm đã bao giờ lừa em sao?"

Chính Quốc vội lắc đầu :" không có không có"

" mau về cung nghỉ ngơi đi, tối nay trẫm tới với em"-Thái Hanh gật đầu uống thêm ít trà cậu mang tới, nhướng mày

Nhìn Chính Quốc hớn hở rời đi, hắn bật cười nhìn theo đến khi cậu khuất bóng, ánh mắt cưng chiều ôn nhu làm Văn Đinh bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu khẽ cười

.

Thái Hậu đưa tay ra bên trên có một ít cơm trắng cho vẹt ăn, chăm chú lâu lâu còn huýt sáo một chút rồi tiếp tục lấy một ít khác

Nô tỳ bên cạnh bà trên tay cầm dĩa cơm, thư thả nói :" Thái Hậu người chắc cũng nghe Hoàng Thượng đang rất sủng ái Thuận Quý Phi chứ?"

Thái Hậu nghe cũng im lặng một chút, đến khi xong xuôi liền đưa tay để nô tỳ đỡ liền thở dài :" ai gia cũng đã nghe qua...dù sao Thuận Quý Phi cũng nhiều năm im hơi lặng tiếng bây giờ ngoi lên cũng chẳng phải không có mưu đồ"

" Thái Hậu nói đúng từ sau khi Ái Quý Phi qua đời..Thuận Quý Phi cũng càng ngày càng có tiếng tâm"-nô tỳ đỡ bà ngồi xuống, đưa cho bà cái điếu lui xuống hai bước

Thái Hậu tay châm lửa, mắt nhìn về một hướng thanh thoát nói :" Thuận Quý Phi là người không phải tham vinh hoa phú quý nhưng là người nể trọng tình nghĩa, ai gia cũng muốn xem bản lĩnh tới đâu"

" người không nghĩ cái thai của Lâm Phi và cái chết của nhị a ca có gì đó rất lạ hay sao?"-nô tỳ nhíu mày hỏi

Thái Hậu nâng mắt nhìn bà, khẽ cười nhếch mép :" mọi chuyện ai gia cũng không nắm rõ không thể vội nói là do Chính Quốc làm được, nhưng quả thật từ khi Ái Quý Phi qua đời hậu cung nhiều chuyện xảy ra hơn hẳn, bản lĩnh này ai gia cũng rất thích"

" nhưng nói gì thì nói đụng vào long tử cũng đáng trách"-nô tỳ vội nhận lấy điếu của Thái Hậu nhẹ nhàng cất đi

Thái Hậu trầm tư một lúc cũng khẽ gật đầu :" ai gia cũng muốn xem Thuận Quý Phi sắp tới sẽ ra tiết mục gì"

" người không trách Quý Phi ư?"

" rất đáng trách nhưng cũng rất tội nghiệp, trước nay Chính Quốc sống im hơi lặng tiếng an phận thủ thường, phải có ác quả thì mới có ác báo cũng đã đụng tới giới hạn của thằng bé mới khiến nó trở nên như vậy, ai gia nghĩ sau khi hoàn thành được mục đích Chính Quốc sẽ tự mình thu mình lại giữa chốn đay nghiệt này mà thôi"

Thái Hậu tất nhiên hiểu rõ, bà sống trong cung cả đời làm sao không biết hàm ý của từng phi tần từng giai đoạn mà bà đã từng trải qua, hậu cung đấu đá hãm hại nhau tất nhiên không thể không có, nhưng rốt cuộc những người không biết điều đó lại ra sức ép buộc người khác vào đường cùng cũng nên nhận lấy quả báo

Bà hiểu rõ tính cách của Chính Quốc hơn ai hết, bởi vì duy nhất cậu sống trong hậu cung tất nhiên cũng là điểm nổi bật khiến bà hứng thú, sống nhiều năm bà không bao giờ nghe thấy tâm hơi của cậu nhưng bây giờ lại giống như cơn bão ùn ùn trong hậu cung

Thái hậu chỉ cười nhẹ lắc đầu :" những người tính tình trầm lặng không phải là dạng tùy tiện có thể đụng vào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top