Chap 10
Sau ngày hôm đó ở Tâm Điện, Chính Quốc hiện tại đã đứng đầu hậu cung được Thái Hanh vô cùng sủng ái
Lâm tần bị thất sủng cũng có phần đố kị mỗi lẫn nhìn thấy Chính Quốc đều liếc như muốn thổ huyết nhưng chẳng thể làm được gì, đứa con trong bụng đã mất dựa vào việc Thái Hanh độc sủng mình cậu dù có muốn cũng chẳng thể kiếm lại hào quang khi trước
Thái Hanh ở Tâm Điên rảnh rỗi đánh cờ cùng Minh Nghi, nàng ta háo hức đợi nước đi tiếp theo của hắn nhanh chóng bật cười đánh một con khác , không khí nhẹ nhàng lâu lâu lại vang lên vài tiếng cười thật nhẹ
Chính Quốc vừa tới trước cổng Tâm Điện đã nghe thấy tiếng cười giòn của Hoàng Hậu Minh Nghi liền liếc sang nhìn Giai Tuệ rồi chẹp miệng chán ghéc đảo mắt quay lưng tính rời đi thì bắt gặp An Phi từ sau đi tới liền nhìn cậu mỉm cười hành lễ
" Thuận Quý Phi an"
Chính Quốc chỉ cười nhẹ gật đầu :" tới thăm Hoàng Thượng sao?"
An Phi gật đầu, liền nhìn qua phía sau cậu rồi nhìn Chính Quốc tò mò hỏi :" người cũng tới Tâm Điện tại sao lại không vào mà đã vội rời đi?"
Chính Quốc chỉ mỉm cười khẽ đáp :" bên trong Hoàng Hậu đang đánh cờ cùng Hoàng Thượng bản cung có vào cũng chỉ là kỳ đà cản mũi nên tính rằng ít chóc mới quay lại"
An Phi bật cười như chẳng tin :" Thuận Quý Phi thật khéo đùa, ai mà chẳng biết hiện giờ người được Hoàng Thượng sủng ái tới mức nào làm sao có thể thành kỳ đà cản mũi được chứ, người thật khiêm tốn"
Chính Quốc chỉ nhẻm miệng cười nhẹ, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt cất tiếng :" dù là ân sủng nhưng cũng không thể không biết điều "
An Phi à lền một tiếng như hiểu vấn đề, vội quay ra phía sau cùng một nô tỳ bưng một khay gỗ đi lên trước giọng nhỏ nhẹ cười nói :" đây là một ít dược phẩm do Quang Minh tiến cống, thần thiếp tính sau khi thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ tới thăm người nhưng mà gặp người ở đây nên cũng tiện đường dâng người luôn"
Chính Quốc nhìn Giai Tuệ gật đầu quay lại An Phi khẽ cười đáp :" đa tạ An Phi đã có lòng, không biết chung ta đi dạo một chút chứ?"
An Phi vừa nghe cũng có hơi ngập ngừng nụ cười cũng có chút gượng bởi vì cả hai hiểu rõ đối phương như thế nào nhưng nay Chính Quốc lại ngỏ ý muốn cả hai đi dạo chung cũng thật lạ , nhưng vốn dĩ An Thuyên không mấy ngán ai nên mỉm cười gật đầu đồng ý , cả hai cứ thế cùng nhau tiến về Ngự Hoa Viên, trên đường đi An. phi luôn đi theo phía sau cậu một bước không dám đi ngang hàng vì quy cũ
" An Phi vì sao muội vào cung đã lâu lại chưa có hỷ vậy?"-Chính Quốc không nghiêng đầu chỉ nói vọng phía sau
An Phi lúc này có phần gượng gạo nở nụ cười nhẹ lễ phép đáp :" thần thiếp có lẽ là do không có phúc phần của Hoàng thượng nên chưa có thai, nói tới cũng thật buồn thần thiếp kém cỏi không giỏi bằng ai"
Chính Quốc chỉ bật cười nhẹ dừng lại quay người nhìn An Thuyên, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý đáp
" An Phi muội muội bản cung biết chúng ta bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, sống trong cung đừng tin tưởng ai quá độ đặc biệt là đừng lơ là"
An Phi nghe cậu nói cũng có phần nhíu mày :" ý của người là?"
Chính Quốc bật cười khẽ lắc đầu :" bản cung chỉ có ý tốt, còn việc còn lại muội tự mình tìm hiểu bản cung chỉ nói tới đây thôi"
An Phi gật gù như đã hiểu khẽ cười :" đa tạ nương nương giúp đỡ thần thiếp sẽ ngẫm lại lời của người"
Chính Quốc gật đầu rồi nhanh chóng bước đi để lại An Phi đứng nhìn theo, nàng ta nhíu mày đi vòng lại ngược hướng khẽ nói với nô tỳ bên cạnh
" ý của Thuận Quý Phi là gì chứ?"
" nô tỳ cũng không hiểu rõ"
An Phi nhĩu mày như chợt hiểu ra một chút gì đó liền nói trong nghi ngờ :" Thuận Quý Phi biết bổn cung cùng Hoàng Hậu tình như tỷ muội lại thân thiết từ khi ở Vương phủ hay là cố tình muốn cắt đứt quan hệ của bổn cung?"
Nô tỳ nàng ta nghe cũng có lý khẽ gật gù :" có khi Thuận Quý Phi đang cố ý muốn người nghi ngờ Hoàng Hậu khiến cả hai lực bất đồng tâm mà lơ là...chủ tử người không nên để ý đến lời của Quý Phi làm gì"
An Phi liếc nhìn nô tỳ nàng ta rồi quay đi lo lắng gật đầu như đã hiểu, nhíu mày trầm ngâm tiến về lại Tâm Điện
Về tới Tâm Điện nàng vừa bước vào đã nghe tiếng của Hoàng Hậu khẽ khựng lại đưa tay cản Văn Cương lại ý bảo không cần thông báo, hất cầm bảo anh lui xuống đứng im nghe ngóng bên trong
Hoàng hậu đi phía sau Thái Hanh, tiến vào bên trong nàng ta vừa đi vừa nói :" Hoàng Thượng, việc khi nãy thần thiếp có đề cập đến người nghĩ thế nào?"
Thái Hanh từ từ chóng tay ngồi xuống, hắn dựa một bên vào thành bàn giọng trầm ấm đáp :" chuyện này trẫm cần xem xét lại ba của An Phi cũng là quan tính tình nhu nhược nhưng không phải là người có tâm địa độc ác nếu muốn tiến cử đi Tây Sơn không phải là chuyện muốn quyết định là được"
Hoàng hậu lúc này nhíu mày :" Hoàng Thượng dù sao An Thị ông ta cũng có công khá nhiều chuyến này người không để ông ấy ra mặt cũng thật không nể nang đến An Phi, muội ấy sẽ buồn"
Thái Hanh nhíu mày liếc sang nàng :" chuyện chính sự Hoàng Hậu không được can thiếp, trẫm tự có quyết định"
Minh Nghi mím môi khẽ gật đầu :" thần thiếp đã quá phận xin Hoàng Thượng thứ tội"
" nàng lui xuống đi"-Hắn phất tay nhìn sang Văn Đinh:" gọi Chính Quốc tới đây, trẫm có chuyện muốn nói"
Văn Đinh cúi đầu lui xuống, lúc này Minh Nghi vừa đứng lên nghe hắn nói cũng nhíu mày nói tiếp
" Hoàng Thượng dù sao Chính Quốc cũng chỉ là phận nam nhi người đừng vì sủng ái Thuận Quý Phi quá mà quên mất còn rất nhiều phi tần khác đợi người sủng ái"
Thái Hanh lúc này nhíu mày nhìn Minh Nghi, giọng trầm xuống không vui :" Hoàng Hậu? Chuyện trẫm sủng ái ai nàng cũng muốn quyết định thay trẫm ư?"
Minh Nghi có phần rén nhưng vẫn gượng gạo đáp :" Thần thiếp biết người yêu thương ai đó là chuyện của người thần thiếp chỉ có quyền tiếp quan hậu cung phụ tá Hoàng Thượng thật tốt nhưng chuyện người độc sủng mỗi Quý Phi khiến nhiều phi tần trong hậu cung phiền muộn nói với thần thiếp rất nhiều chuyện , hậu cung vốn dĩ phức tạp thần thiếp phận trung cung không biết giải quyết thế nào chỉ có thể khuyên Hoàng Thượng suy xét"-nàng ta liền nhún chân cúi thấp đầu
Hắn lừ mắt nhìn nàng, hừ lạnh nhìn nàng giọng chán ghét đâp :" chuyện Ái Quý Phi ân sủng các nàng ta cũng khuyến nghị đến Lâm tần bây giờ là cả Chính Quốc đều bị các nàng ta khó chịu, chẳng lẽ hiện tại trẫm phải độc sủng hết tất cả mới vừa lòng hay sao?"
Minh Nghi vội vàng quỳ xuống lo lắng lắc đầu :" chúng thần thiếp tuyệt đối không có ý này...chỉ là...muốn Hoàng Thượng hãy vì Đại Kim vì các gia tộc mà để ý đến các thiếp thân khác một chút khiến họ an tâm hơn một chút thôi thưa Hoàng Thượng"
Thái Hanh phất tay :" Hoàng Hậu nàng mang trên vai trách nhiệm trung cung hãy lo việc hậu cung đừng khiến trẫm phiền não, mau lui xuống đi"
" Hoàng Thượng..."-Minh Nghi buồn bã nhìn hắn
Biết rằng thuyết phục không được nên đành đứng lên uất ức lui xuống, vừa ra đã gặp Chính Quốc đi tới vội thỉnh an nàng, Minh Nghi nâng mắt nhìn cậu một cái gật đầu bước qua , Chính Quốc đứng lên nhìn theo Minh Nghi mắt tò mò khẽ giọng hỏi Văn Đinh
"Hoàng hậu sao vậy?"
Văn Đinh cũng thuật lại cho cậu, Chính Quốc khẽ nhếch mép quay người bước vào trong không quên đáp lại lời anh
" phận trung cung thì ráng mà chịu đi"
Văn Đinh nghe tới đây liền quay snag nhìn Giai Tuệ, cô khổ sở cười hì hì chẳng biết đáp thế nào
" Hoàng Thượng"
Thái Hanh vừa thấy cậu nét mặt hầm hực trước đó liền dịu xuống mỉm cười đưa ý đón lấy Chính Quốc vào lòng, bàn tay thon dài cũng vuốt vuốt mái tóc người thương, giọng trầm ấm pha lẫn sự cưng chiều
" khi nãy trẫm nghe Văn Đinh bảo em có tới đây, nhưng tại sao lại không vào?"
Chính Quốc ngây ngô nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, môi dẫu ra hình trái dâu giọng nhõng nhẽo đáp :" Hoàng Thượng với Hoàng Hậu ân tình sâu đậm, em đi vào chỉ có thể đứng nhìn mà thôi"
Thái Hanh bật cười xoa xoa mái tóc, hun nhẹ lên chóp mũi cưng nựng nhướng mày :" trẫm với Hoàng Hậu cũng chỉ đánh cờ mà thôi, em ghen cái gì chứ?"
Chính Quốc bĩu môi quay mặt đi :" em mà thèm ghen ư? Người biết bao nhiêu nữ nhân theo hầu...em mà ghen thì khác gì nước đổ lá khoai, thật vô nghĩa"
Thái Hanh nghe cậu nói mà bật cười lớn, nhịn không được vào choàng cổ cậu kéo sát vào hun chụt chụt lên má khiến mặt cậu bẹo hình bẹo dạng
" em đó trả treo thật luôn"-Thái Hanh bật cười
Cả hai cùng nhau nói chuyện một chút thì Văn Đinh từ bên ngoài đi vào cúi đầu :" Hoàng Thượng, công chúa tới"
Thái Hanh gật gù :" truyền "
" dạ "
Chính Quốc nhìn hắn nhẹ nhàng đứng lên tới ghế bên cạnh ngồi xuống, luôn tay nâng tách trà lên thưởng thức trong lúc đợi công chúa đi vào
" Hoàng a mã"
Công chúa là đích nữ của Hoàng Hậu và hắn, tên là Kim Hòa An cũng là công chúa duy nhất cho tới hiện tại được Kim Thái Hanh rất cưng chiều, hiện tại cũng đã được sáu tuổi xinh đẹp đáng yêu nhưng tính tình có hơi kiêu ngạo
Thái Hanh gật đầu nhìn bé hất cầm về phía Chính Quốc :" Thuận Quý Phi đang ở đây, kính lễ của con đâu rồi?"
Hòa An lúc này mới liếc mắt sang cậu nhanh chóng nhún chân Thuận Quý Phi an một tiếng lập tức lơ đi ngồi vào lòng hắn, môi nhỏ cười tươi vội nói
" Hoàng A Mã sắp tới người đi săn sở Yoo Châu ư? Con có thể đi cùng người không?"
Thái Hanh khẽ mỉm cười lắc đầu, đưa tay nhéo nhẹ vào mũi bé giọng cưng nựng :" săn bắn nguy hiểm con nên ở lại cung chăm lo việc học đi, sau này khi lớn lên trẫm sẽ dạy con cưỡi ngựa bắn cung..đủ thực lực sẽ dẫn con theo"
Hòa An khẽ bĩu môi, mặt xui xuống buồn hiu :" Hòa An biết rồi, sẽ cố gắng mau lớn để cùng người đi săn a"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top