Chạm tới

Nắng vàng chiếu rọi xuống những tán cây đang tràn đầy sức sống,từng cơn gió thu nhẹ nhàng thôi qua đem lại cảm giác thanh tao dịu nhẹ.Jungkook đang đứng ở ngay trước cửa bệnh viện tâm thần ở khu ngoại ô Seoul,cậu đang cảm  nhận tất cả mọi thứ xung quanh.Đất,trời,không khí,mùi hương,ánh nắng.Cậu nhắm đôi mắt lại từ từ bước đi chậm rãi để cảm nhận chúng...thật thoải mái,đây là thế giới bên ngoài sao.

Cậu đã ở trong căn phòng trắng từ khi tòa tuyên án cậu phạm tội giết người chưa đủ tuổi vị thành niên,vì cách hành hung quá mang rợ khiến cậu bị khẳng định rối loạn thần kinh giai đoạn cao và tống cậu vào đó để giáo dưỡng lại nhân cách.Trong nơi lạnh lẽo đáng sợ đó cậu không phân biệt được đêm hay ngày,lạnh hay nóng,đã có khoản thời  gian cậu như điên dại ,quên mất bản thân mình là ai và đã làm gì,màu trắng xóa đã tẩy não cậu thành màu trắng như để bản đắp chìm vào nó.

Hiện tại,cậu đang cảm nhận được tất cả,tuy không quen nhưng rất dễ chịu.Gió thu thổi nhẹ qua từng lận tóc của Jungkook khiến cậu giật mình nhớ ra thứ gì đó liền quay người lại....bác sĩ Kim luôn đứng từ sau dõi theo cậu.

-Như nào?Em thấy ổn chứ?Ròi sẽ quen thôi.
Kim Taehyung đừng từ xa nhìn cậu đầy yêu thương mỉm cười nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.Jungkook từ khi bước xuống xe luôn bám lấy anh nhưng thế giới xung quanh đối với cậu thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm khiến cậu không tự chủ được mà bước tới,thêm một bước,lại một bước nữa.Anh hiểu chứ,hiểu tâm trạng của cậu như nào,không sao!Anh luôn đứng từ phía sau dõi theo bảo vệ cậu....Với tư cách là bác sĩ tâm lí trị liệu,anh luôn điềm tĩnh ôn hòa ấm áp với tất cả bệnh nhân mà bản thân đảm nhiệm.

-Bác sĩ Kim!thật tốt biết bao.
Jungkook vẫn đứng đó,vẫn từ xa quay lại nhìn anh.Ánh nắng vàng ươm chíu rọi xuống gương mặt đang cười đầy nét rạng ngời với đôi mắt trong veo của cậu,vẻ đẹp tựa như thiên thần vừa mới hạ trần để ban phước lành cho mọi miền đau khổ.Cậu vốn là thần mà,tự mình cứu lấy bản thân hóa thần thì còn gì bằng.

Cậu đang cười.

Lần đầu tiên Kim Taehyung thấy cậu cười như thế,những tia hy vọng lấp đầy đôi mắt thường ngày chỉ thấy nét lạnh lẽo,vô hồn ấy.Đột nhiên tim anh đã lệch đi một nhịp vì nụ cười đơn thuần đó nhưng liệu anh có nhận ra.
Trước kia,anh chỉ thấy cậu vô hồn,ánh mắt trầm tư thơ thẫn nhìn xa xăm,nụ cười gượng gạo đầy chua xót như.Anh đã giạy cậu cách cười,có lẽ bây giờ Jungkook đã học được rồi.

_______________

Kim Taehyung nắm tay cậu đi vào bệnh viện,đi lên từng bậc thang,xoa dịu cậu khi cậu bất an.Jungkook không quan tâm thế giới xung quanh đang xảy ra những gì hay như nào,dù rất tò mò nhưng tay bác sĩ Kim thật ấm,thật to lớn làm cậu không thể không tập trung vào anh được.Phải chi được như thế cả đời.

Quên mất,cậu sắp chạm tới rồi,cậu sẽ thật ngoan và được tự do hoàn toàn và ở bên bác sĩ Kim cả đời.

KIM TAEHYUNG!GẦN NHƯ ĐÃ CHẠM TỚI RỒI.
Cậu hạnh phúc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân,rằng anh sẽ là của cậu,cả đời ở bên cậu,Jungkook không cho phép ai cướp mất ánh sáng,vị thần của cậu đi.

______________

Vẫn hình bóng đó,vẫn thân mái tóc đen mượt phủ ngang đôi mắt,vẫn thân hình gầy gò ngồi trên chiếc giường nhưng không phải tại căn phòng trắng vô hồn,mà cậu đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng ngập tràn tia nắng len lỏi qua những ô cửa sổ,sợ như gió thổi qua cũng làm cậu vỡ vụn nhưng không,hôm nay cậu đã khác,bước qua một trang mới cho bản thân để chạm tới thứ cậu mong muốn.

Kim Taehyung như thường lệ đưa thuốc cho cậu,cười hiền từ dịu dàng khích lệ cậu,vừa rồi anh vừa xoa đầu cậu như thói quen không thể bỏ mà bàn thân anh cũng không nhận ra.Tóc cậu mềm mại,thuộc dạng mỏng,bản thân Taehyung cảm thấy có chút tự hào vì hôm nay anh đặc biệt gội đầu cho cậu mà.Tay anh chuyển xuống nắm lấy đôi bàn tay gầy khẳn khiu của Jungkook xoa xoa rồi cất giọng ấm áp đầy vẻ sủng nịnh.

-Sẽ ổn thôi!Đừng sợ tôi  sẽ tới đây thường xuyên để coi em như thế nào.Nếu cảm thấy bất an hay nắm chặt đôi tay của em lại,hơi ấm từ tôi sẽ bảo vệ em.

Với cậu,bác sĩ Kim lúc nào cũng tuyệt như thế cả.

Cậu biết anh sắp phải rời đi rồi,chỉ còn mình cậu ở nơi gọi là bệnh viện tâm thần này.Dù nơi đây có đẹp,có mới lạ đến đâu nhưng không có anh thì đều trở nên vô nghĩa,đầy cô đơn và u buồn Jungkook cậu đây còn có thể làm gì hơn,cậu có thể nói anh đừng đi nhưng cậu biết bác sĩ Kim của cậu là người thường nên rất bận.Cậu luyến tiếc nắm chặt tay anh để lên mặt cậu,cảm nhận từng hơi ấm an toàn đó,Jungkook muốn lưu lại cảm giác an toàn này mãi mãi.

-Kookie à,không sao nữa rồi.
Anh xoa nhẹ mặt cậu,vẫn dịu dàng chấn an bằng giọng nói trầm ấm khiến người đối diện yên lòng hơn hẳn.

Sau một hồi bác sĩ Kim sắp xếp dằn dò kĩ lưỡng và giao lại bệnh án cho các bác sĩ,y tá trông coi cậu thì anh rời đi.Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa hút rồi mất dần.

Kookie,bác sĩ Kim vừa gọi mình như thế.Thật thích.

Sau khi Kim Taehyung đi thì cậu liền ngủ một giấc sâu do tác dụng của thuốc vừa rồi,anh sợ cậu sẽ náo lên theo lệnh cứ để cậu ngủ đi sau đó các bác sĩ ở đây sẽ lo được vì bệnh của cậu đã tiến triển hơn khá nhiều.Trong lúc Jungkook đang ngủ thì có một người ngồi cạnh giường cậu đôi mắt đăm chiêu pha lẫn buồn sầu,quan tâm nhìn về phía cậu.

Là vị sĩ quan thanh tra đã bắt cậu vào hai năm trước,gã tới đây để kiểm tra xem trong hai năm cải cách cậu đã là người như nào.Bề ngoài cậu có vẻ lên vài cân,vẫn rất xinh đẹp,vẫn khiến người khác rủ lòng thương xót bảo vệ.Gã làm thế có đúng không?Liệu có thể cứu cậu khỏi bóng đen trong quá khứ đó không?

-----------------------
Chương 2.Hoàn
30/7/2021
12:57

Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình
Tác giả : Rinn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top