Bạn
Đã quá lâu từ khi Jungkook được chuyển viện.Cứ mỗi sáng thức dậy,cậu đón nhận ánh nắng cùng làn gió dịu chui vào phòng,ăn sáng,uống thuốc,cậu còn được các y tá dẫn đi dạo,được bác sĩ quan tâm hỏi thăm.Ngày qua ngày lập lại như thế cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,mấy tuần hay mấy tháng.
Jeon Jungkook lại nhớ bác sĩ Kim rồi,mấy ngày trước anh có bỏ chút thời gian để tới thăm cậu,mỗi lần tới Taehuyng đều mang tới cho cậu một thứ gì đó,nào là kẹo,gấu bông,đồ chơi mới,hoặc anh sẽ cùng cậu tản bộ trong công viên của bệnh viện.Bác sĩ Kim lúc nào đối với cậu cũng ấm áp,dịu dàng,nhưng không được bao lâu thì anh lại rời đi, Jungkook ước rằng khoảng thời gian ở bên anh là vô tận.
Cũng như mọi ngày,đến tầm xế chiều thì cậu được các y tá dẫn ra ngoài để hoà nhập cùng các bệnh nhân khác.Jungkook đã thay đổi rất nhiều từ ngày đầu đến đây,cậu thân thiện đáng yêu,cởi mở hơn rất nhiều,nhưng nếu có Kim Taehuyng ở bên thì cậu lại càng đáng yêu hơn, cười nói hoạt bát vui vẻ,còn rất năng động,như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ khiến người ta nhìn vào muốn thơm một cái.
Jungkook đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa,tay thì cầm cái bánh quy hình thỏ mà vui vẻ thưởng thức.Tâm trạng cậu đang rất vui vẻ thì xa xa phía đối diện lại ồn ào cùng cảnh tượng không đẹp mắt phá hỏng
"Đánh nó,cái thằng ôn con ăn cắp đồ của bà"cảnh tượng phía trước là người thiếu nữ xinh đẹp với bộ đồ giống cậu,nhưng chất giọng chua ngoa đang ra lệnh cho đám người cùng một bộ đồ đó xúm vào đánh một người.Cái mớ hỗn loạn gì kia, Jungkook thầm nghĩ rằng lũ bệnh nhân đó lại lên cơn điên nữa rồi,lát hồi cũng có người tới cản thôi.Đúng như cậu dự đoán,không lâu sau đó liền có nhóm bác sĩ y tá tới kéo họ ra và giải tán đám đông,cái người bị đánh đó thì được bác sĩ dỗ dành an ủi thì bổng dưng đảo mắt nhìn phía cậu chăm chăm.
Cái người đó cũng thật là xinh đẹp đi,dù trên mặt còn lưu lại vết bầm nhưng cũng không thể che giấu đi sự xinh đẹp của anh ta,mà cái thái độ lòi lỏm nhìn cậu là sao thế kia.
Jungkook vẫn ngồi tại chiếc xích đu đó ngắm nhìn xung quanh,coi như cái mớ hỗn độn vừa diễn ra trước mắt chưa từng có,cậu vẫn thản nhiên tiếp tục vui vẻ ăn bánh
-Này,thỏ mà ăn thỏ sao?
Hình như là cái người bị đánh hồi nãy đang ngồi đối diện cậu thì phải.
-Nhìn em kìa,đáng yêu thật,má thì phúng phính tròn ủm,mắt thì như chứa cả bầu trời sao ở trong đó vậy,lại còn có chiếc răng thỏ nữa chứ.Em là thỏ à?sao lại ăn thỏ thế kia?
Cái người đối diện Jungkook vẫn không ngừng luyên thuyên về nhan sắc của cậu.Cậu tỏ vẻ không hài lòng trả lời
-Anh bị điên à?tôi đang ngắm cảnh anh chen ngang làm gì?đồ khùng!
-Em nói anh này điên cũng không sai,ở đây là bệnh viện tâm thần mà,chúng ta đều là những người điên như nhau.
-Tôi không điên.
-Thế tại sao lại ở đây?
-.......
-Anh cũng không có điên,nhưng người anh yêu bảo anh điên nên anh ở đây.
Jungkook cảm thấy đầu óc người này quả thật có vấn đề,nói những thứ vô nghĩa cậu không hiểu được nên khó chịu đứng lên rời đi.
__________
Vài ngày sau, Jungkook lại ra chỗ xích đu ở công viên mà ngồi.Cậu ngắm bồn hoa trước mặt,lại một ngày nữa trôi qua gần kết thúc nhưng bác sĩ Kim vẫn chưa tới,mỗi ngày cậu đều mong chờ anh tới thăm.Sau một hồi lâu ngồi ngắm nhìn hoa cỏ,bệnh nhân bác sĩ qua lại, Jungkook thở dài chuẩn bị đứng lên đi về phòng đọc sách, thì cậu lại thấy cái người hôm trước đang ngồi trên xe lăn được chị y tá đẩy ở phía hành lang.Người đó cũng đã thấy cậu lại còn vẩy tay chào,y tá cũng đã đẩy xe của anh ta tới gần cậu
-Yoongi biết Jungkook sao?-chị y tá hiền dịu hỏi.
Người tên là Yoongi nhẹ nhàng gật đầu,cười hiền dịu sau đó nắm tay cậu
-Tí nữa Jungkook sẽ đẩy em về,em muốn ở đây chơi với em ấy một chút.
Y tá nghe y nói vậy thì rời đi,Jungkook dạo gần đây cũng nhẹ nhàng nên chị y tá đó cũng yên tâm.
-Em tên là Jungkook sao?tên hay thật đấy,hợp với em lắm.-Hắn vẫn như hôm trước,là người chủ động bắt chuyện với cậu.Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
-Haizz...bé con lạnh lùng thật á,chả đáng yêu tẹo nào.Mà anh tên là Yoongi,Min Yoongi đó.
-.....
-Em có muốn ăn kẹo không?-hắn chìa tay ra đưa cậu một cây kẹo
-Hôm trước còn thấy anh đi bình thường,sao bây giờ lại ngồi xe lăn vậy?mấy vết thương trên mặt tăng thêm kìa?-cậu bình thản đón nhận cây kẹo từ hắn rồi lại nhìn hắn hỏi thăm.
Đây là lần đầu tiên Jungkook hỏi thăm người khác,dù tính cách cậu có dễ gần hơn nhưng cậu chưa bao giờ chủ động quan tâm ngoài cả,bản thân Jungkook cũng cảm thấy lạ.
-Nếu anh đi lại bình thường sẽ có người không thích,có khi còn sợ anh nữa.
Tên này với cậu thật kì lạ,hắn nhìn có vẻ dễ gần thân thiện như thế thì ai lại sợ hắn cơ chứ,thậm chí lần trước còn bị đánh bầm dập thế kia.
Sau hồi lâu hai người trò truyện,Jungkook cũng đẩy Yoongi về phòng.Theo những lời luyên thuyên không ngớt của hắn thì cậu biết được rằng hắn là người bình thường nhất trong đám bệnh nhân ở đây,có khi còn là người bình thường.Hắn luôn mồm kể về người hắn yêu,cũng là lí do mà cái người con trai đẹp đẽ này phải nhốt mình trong bệnh viện tâm thần cùng cậu.
Min Yoongi,hắn yêu điên dại một con người đẹp đẽ diễm lệ ở thế giới ngoài kia,theo lời kể thì người đó thật sự rất đẹp khiến xung quanh đảo điên và hắn không ngoại lệ.Nhưng thì sao,người đó ghét Yoongi,bảo hắn kinh tởm biến thái bệnh hoạn,bảo hắn điên...vậy mà hắn lại chấp nhận những lời sĩ vả đó và đến đây như người đó muốn.Chỉ vì hy vọng cái người mà hắn yêu sẽ nhìn hắn một lần,thật ngủ xuẩn.Hoá ra con người có nhiều cách để thể hiện tình yêu thật,cậu không hiểu.
Trên hành lang vắng người, Jungkook vẫn đẩy xe lăn đi từ từ,vẫn nghe hắn nói đủ mọi loại chuyện
-Em biết yêu là gì không?-nhưng đột nhiên hắn lại bất chợt hỏi cậu như thế.
-Là giống như anh sao?
-Không,là em muốn ở bên một người,quan tâm chăm sóc một người,em muốn cả đời ở bên người đó.
-......
-Em có đang yêu ai không?
-.......
Jungkook không trả lời,cả hai chìm vào im lặng.Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ,nhưng cũng may là đã đến nơi cần tới,Yoongi được y tá trong phòng chờ sẵn đẩy vào,hắn quay người lại nhìn cậu chào tạm biệt
-Ngày mai chúng ta cùng ngắm hoa nha,anh ở chỗ cũ chờ em.
Jungkook gật đầu không nói lời nào quay người bước đi,cũng đã đến giờ cậu phải về phòng uống thuốc rồi.
Trên đường về,cậu suy nghĩ về con người tên Min Yoongi hồi nãy mà lòng có chút vui.Lần đầu tiên ngoài bác sĩ Kim ra thì người đó tặng quà cho cậu,còn hẹn cậu thời gian gặp,còn kể với cậu rất nhiều thứ.Jungkook hồi nãy rất muốn nói gì đó đáp lại nhưng bản thân cậu thật không biết phải nên nói gì,cảm giác của người đó đem lại cho cậu thật thoải mái...giống như bạn vậy.Là bạn mà trong sách có ghi lại,Jungkook đã có bạn sao?
.
.
.
Nhưng mà...những lời Yoongi nói khi nãy "yêu" sao?Nghe hắn nói"là em muốn ở bên một người,quan tâm chăm sóc một người,em muốn cả đời ở bên người đó" Jungkook liền nghĩ ngay tới bác sĩ Kim,vậy...cậu yêu bác sĩ Kim sao?
Mà còn yêu thật nhiều,rất nhiều
Đúng rồi,Jeon Jungkook cậu yêu bác sĩ Kim,là Kim Taehuyng.Cậu yêu anh mất rồi không biết từ khi nào.
____________
Jungkook đã về phòng uống thuốc,sau đó nằm nghỉ,lòng cậu đầy rộn ràng phấn chấn.Cậu đã có bạn,một người bạn,và cậu còn nhận ra tình cảm của bản thân dành cho bác sĩ Kim là yêu.
Lần sau bác sĩ tới chơi,cậu sẽ nói cho bác sĩ biết.
-----------------
Chương 6.Hoàn
29/8/2021
9:40
Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình.
Tác giả : Rinn
Tui mượn máy mẹ để viết đó :< ủng hộ tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top