•22•
• Dỗ em bé? •
"Bé ơi? Jeon xinh của anh ơi? Em ăn bánh nhé?"
Kim - một ông trùm, kẻ một mình làm chủ một phương đang ngồi lê bò lết trước cửa phòng ngủ trong ngôi biệt thự vừa xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc. Hắn ta bận xin lỗi, dỗ dành Omega nhỏ nhà mình hết giận. Nhưng mà hình như người giận đáng ra phải là gã chứ nhỉ?
"Jeon xinh của anh ơi?"
Kim thở dài, xem ra bánh trái em Jeon yêu thích hàng ngày vẫn chưa đủ cám dỗ rồi. Dù biết là dùng đến pheromone thì có phần hơi bỉ ổi, không xứng làm Alpha nhưng đấy là với Alpha bình thường thôi còn hắn là Alpha có chủ hẳn hoi cơ mà. Chỉ là Omega của hắn hơi kiêu kì, khó dỗ nên hắn cũng phải có cách để đối phó chứ.
Kim từ từ thả từng chút từng chút pheromone ra, từng chút rượu cay nồng dẫn dụ Jeon, hương gỗ thoảng hòa cùng với mùi thơm của gỗ quý trong phòng. Jeon say mất rồi. Jeon lẳng lặng, rón rén đi từ giường đến cạnh cửa. Cách một cánh cửa, Alpha của em đang ở đó chờ em.
Mơ đi, còn lâu Jeon mới mềm lòng, nghĩ Jeon là ai. Jeon là Omega siêu xinh đẹp, siêu đắt giá. Cái đồ Alpha đáng ghét kia còn lâu mới dụ được Jeon.
Trên cương vị là Alpha của Jeon, Kim có sự nhạy cảm nhất định về mọi hành tung của em Jeon. Kim Taehyung biết em Jeon chỉ cách mình một cánh cửa. Mùi đào thơm làm Kim mê chết đi được.
Bỗng đâu hắn nảy ra ý tưởng, hắn đứng bật dậy vờ đánh tiếng.
"Jeon xinh đợi anh, anh xuống nhà lấy sữa bò cho Jeon xinh nhé!"
Kim cố tình bước đi mạnh hơn chút, để bước chân tạo ra tiếng động thông báo nhưng không quá khoa trương. Khi còn cách mặt đất chừng mười bậc thang, Kim hít hơi thật sâu. Hắn giả vờ như là hắn đứng suy nghĩ buồn một chút, biểu cảm phải chân thật. Hắn tự làm mình trượt chân, Kim Taehyung tự để mình lăn xuống mặt đất nốt mười bậc thang.
Khắp cái nhà này đều có camera, thế nên nếu giả vờ không đến nới đến chốn thì sẽ bị em Jeon phát hiện ngay. Mấy cái camera này hắn đã tia hết từ lúc mới bước chân vào rồi. Gì chứ làm bộ đáng thương với Jeon xinh thì hắn là trùm.
Tất nhiên, hắn hy sinh thân mình thì làm sao có thể lặng lẽ. Kim không la làng hay gào thét, là tiếng cơ thể hắn đáp đất.
Chỉ vậy thôi sao. Không, ở với tên ranh ma như Kim thì Jeon cũng có đủ tỉnh táo để biết Kim làm trò. Tuy nhiên em mãi cũng chẳng thể nào nhiều mánh khóe như Kim đâu.
Em len lén thò đầu ra giữa cái ô ở lan can, bụng bầu năm tháng nhòm đầu ra như đứa trẻ con. Jeon cứ lẳng lặng quan sát người yêu, nhìn thấy Kim tập tễnh đi vào bếp rồi vài phút sau lại thấy hắn tập tễnh đi ra. Em cứ mải suy nghĩ xem liệu hắn đang giả vờ hay là hắn đau thật. Lúc thấy hắn bước lên cầu thang, hoảng quá em Jeon vội vàng, tí thì không kịp chui đầu ra.
Jeon nghĩ là mình đã vào phòng kịp thời rồi, sẽ không để lại dấu vết gì đâu. Em đi nhanh như thế Kim làm sao mà biết được.
"Jeon xinh của anh ơi, uống chút sữa rồi đi ngủ nhé. Uống sữa để còn tốt cho con chứ", Kim lần nữa gõ cửa.
Jeon Jungkook đỏng đảnh mở cửa, em hất cao mặt xòe năm cái móng thỏ ra ý bảo Kim đưa sữa cho em nhưng em vẫn nhất quyết không nói câu nào với Kim.
"Của em đây, nếu uống hết mà không muốn mang xuống bếp thì cứ mang ra đây thôi, anh ngồi đây đợi em."
Jeon đóng sầm cửa. Em ngồi uống cốc sữa thôi mà chút chút lại thấy Kim sai người này lấy bông băng thuốc đỏ, chốc chốc lại thấy sai lấy chăn lấy gối. Bộ tưởng đây là nhà mình hả, đây vẫn đang là nhà riêng của em mà.
Trên danh nghĩ là con rể của ảnh hậu đỉnh lưu một thời. Kim, người tự hào rằng biết rõ em Jeon của mình hơn ai hết. Hắn dám khẳng định nếu giờ hắn có vừa sơ cứu vừa suýt xoa vết thương thì chỉ làm em Jeon càng không tin hắn thêm. Vì vậy cho nên hắn chọn con đường là sẽ ngồi canh thời gian em Jeon uống sữa. Trong lúc Jeon uống thì hắn sẽ trải sẵn chăn gối ra sàn làm như hắn sẽ ngủ ở đây thật, mặt khác em Jeon sắp sửa mang cốc ra ngoài thì hắn sẽ bắt đầu chấm bông gòn vào thuốc.
Kim là một con hổ già, mà già lại lão luyện thì thành tinh thôi. Khi em Jeon mở cửa ra hắn vẫn đang chấm thuốc lên vết thương nhẹ chỗ đầu gối. Theo lẽ tự nhiên trên phim thì nam chính sẽ không nhìn thấy người kia và tiếp tục xử lí vết thương. Tất cả chỉ là lý thuyết vứt đi, dùng cái đó Jeon cười cho thối mũi.
Kim hắn lập tức vứt hết bông băng đi và đứng phắt dậy.
"Em Jeon xinh của anh uống xong sữa rồi à? Giỏi quá, uống hết sạch. Cả Jeon lẫn Kim tí hon đều giỏi, anh yêu. Đưa cốc đây anh cất cho, em Jeon vào ngủ ngoan đi"
Em Jeon vẫn nhất quyết không mở miệng nói chuyện với hắn. Em đưa cốc sữa nhìn hắn tập tễnh đi xuống lầu.
Mắc cười ghê, đi qua thấy Jin dậy lấy nước uống đêm còn bày đặt giả vờ thẳng lưng. Đi qua chào hỏi, thấy khuất người lại tập tễnh tập tễnh. Đồ sĩ diện.
Jeon cũng sĩ diện, vì sĩ diện nên em không mở lời trước. Thôi thì Jeon chọn hành động.
Jeon Jungkook vàng bạc kim cương đá quý của Kim nằm chiếm ổ chăn ngoài hành lang của hắn. Kim vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng đã thấy một cục tròn vo với cái bụng ngấp nghé tròn vo. Cái lưới chăn ấm nệm êm Kim bày ra đã bắt được con cá chảnh choẹ rồi.
À không, em Jeon không được miêu tả bằng chảnh choẹ. Em Jeon phải là kiêu kì và cao giá.
"Sao Jeon xinh lại nằm ở đây, nằm đây lạnh lắm, lỡ bị ốm không tốt đâu". Trọng tâm đã rơi vào lạnh và ốm.
"Hứ, tôi thích chăn gối này nên tôi nằm đây. Anh muốn chăn gối khác thì vào trong kia mà nằm". Trọng tâm là vào trong kia mà nằm.
"Thôi, phòng em Jeon thì để cho em Jeon nằm, để anh nằm ngoài này cho, nằm đây muỗi đốt ốm thì anh xót của lắm".
"Nhưng tôi thích bộ chăn gối này" tại nó dính tí mùi của Kim nữa.
"Thế anh bế em Jeon vào nhé?", Kim đã dang tay ra trước.
Em Jeon liếc nhìn hắn, em không trả lời nữa mà thay vào đó là cái gật đầu. Kim ngay lập tức bế em bé của mình vào phòng, hắn đắp chăn chỉnh gối lại cẩn thận cho em xong vẫn chưa thấy em mở lời cho phép. Hắn nghĩ thôi rồi, lần này diễn chưa đạt, em Jeon chưa hết dỗi mình.
Hắn thầm thở dài nhè nhẹ, định quay ra chấp nhận số nằm đất của mình thì móng thỏ của em lại xoè ra móc lấy túi quần ngủ của hắn.
"Kim tí hon hôm nay hư quá, anh ở lại dạy nó đi. Nó làm phiền tôi không ngủ được".
Cuối cùng thì em Jeon cũng đã có cái cớ hợp lí để đề nghị Kim ngủ cạnh mình.
Và tất nhiên, Kim không bao giờ từ chối yêu cầu của Jeon, đặc biệt là thứ Kim cũng đang mong chờ.
Kim tí hon - cái cớ hữu dụng và bền vững cho những cuộc cãi vã hoặc dỗi nhau của bố Alpha với ba Omega.
...
Ai còn nhớ Kairoscleosis honggggg
Tui còn chưa đọc noti xem có noti gì về fic hong nựa. Up xong tui mí check nò
Thậc ga là dnay gia đình hạnh phúc quó hỏng có tâm trạng viết. Cũng chính tại cái sự phụ thuộc cảm xúc này nên hồi đó tui hong có theo học mấy ngành sáng tạo dù tui cũm thít ó.
Thêm phần nữa là tui vừa chạy dự án dữ dằn quá hỏng có thời gian.
Hum nay comeback phần là nhớ Taekook quá thể đáng, phần là vì tui làm xong dự án nên có thời gian rảnh ùiiiiiiiiiii
Tự hứa với bản thân là sẽ chăm chỉ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top